not like Christmas #09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao ạ?"

"Hửm?"

"Sao anh lại không muốn em quen tiền bối Từ ạ?"

"Chỉ là...anh th-"

*ting*

"Bạn yêu ơi tôi đem đồ nhậu đến đâyyyyyyyyyyyyy"

Hoàng Nhân Tuấn lật đật chạy ra mở cửa còn Trịnh Nhuận Ngũ ngồi trong phòng khách đang định bày tỏ với người đẹp thì bị cắt ngang. Lý Minh Hưởng ơi mặc dù tôi và cậu không thân nhau lắm đâu nhưng tôi xin cậu đến đem người về mau lên đi. Nhuận Ngũ tôi mém tí nữa là thoát kiếp độc thân rồi đây này.

"Dạo này có định uncrush cái tên Trịnh- YAHH đauu cái thằng này" Lý Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn đi đường quyền một cái thì nhận ra cái tên mình vừa nói đang đứng trước mặt "Ui chu choa em chào tiền bối ạ"

"SAO TIỀN BỐI TRỊNH LẠI Ở TRONG NHÀ MÀY HẢ?"

"Không có gì đâu, tôi đến đưa đồ thôi" Nhuận Ngũ thấy Đông Hách đang lườm em yêu mình thì chữa cháy

Nhưng vừa chữa cháy xong, Trịnh Nhuận Ngũ lại đốt một đám khác to hơn bằng cách bước lại chỗ Nhân Tuấn đang xách túi đồ ăn phụ Đoong Hách. Vươn tay xoa mái tóc nâu mềm của em rồi nhỏ giọng.

"Anh về nhé, bai bai!"

"D-dạ, tạm biệt tiền bối"

Khỏi phải nói, trái cà chua chín bây giờ còn không đỏ bằng mặt Hoàng Nhân Tuấn. Trịnh Nhuận Ngũ tỉnh bơ như mới uống mười ly Americano. Lý Đông Hách vừa được hưởng một màn cơm chó thì sốc văn hóa. Nhuận Ngũ này có thật là cái tên tiền bối lạnh tanh ở trường không vậy? Hay là anh có anh em sinh đôi? Cũng có thể là đa nhân cách?

"Ê! Ê? Rồi mày có định ăn không v-"

"MÀY QUEN ANH TA? TỪ LÚC NÀO? Ở ĐÂU? KHÔNG KHAI LÀ MÀY TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TAO"

Hoàng Nhân Tuấn tưởng chừng như dưới sức công phá của thằng bạn mình, hàng xóm cả khu phố này biết nhà mình mới có một trận đánh ghen.

"Không có quen!!! Điên à?"

"Rõ ràng anh ta vừa mới xoa đầu mày???"

"Ai biết gì đâu, là do anh ấy tự xoa mà"

"Và mày cũng không đẩy ra?"

"Thế là mày đẩy tay crush ra trong lúc anh ấy xoa đầu mày?"

Chả ai làm thế cả, Hoàng Nhân Tuấn sau màn thân mật vừa nãy cũng đang chính là thích muốn chết.

"Rồi rồi, tao thua tao thua"


.


"Ê này!"


Đông Hách đang ngồi gặm gà, miệng dính dầu ăn bóng loáng khều khều Nhân Tuấn.


"Hửm?"

"Thế là mày định làm thật?"

"Làm gì? Làm bố mày thì tao cũng muốn làm đấy"

"Thằng điên. Ý tao là...


Mày định đem Trịnh Nhuận Ngũ về làm bồ thật?"


Hoàng Nhân Tuấn uống ngụm Coca sảng khoái. Quay sang nhìn thẳng vào Lý Đông Hách, nháy mắt một cái.

"Kế hoạch thành công 80% rồi, mày thử đoán xem tao sẽ bỏ anh ấy cho nhỏ khác hả?"

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro