3. Ngọt cỏ ven đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc toàn bộ bức thư.

" Cái gì thế này?"

Muốn nghĩ gì đi nữa thì trong đầu tôi lúc này, khoảng không trắng xóa, mơ hồ chỉ càng lúc càng phình to ra. Chắc một phần bởi tôi đang sốt. Tôi cứ thế lăn ra giường.

"Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền"

Tôi lặp đi lặp lại cái tên đó không biết bao nhiêu lần, y như niệm thần chú, rồi những mẩu ký ức ngày xưa cứ thế ùa về trong đầu.

Chuyện từ hồi tôi vừa bước vào lớp Bảy. Tôi và anh vẫn thường đi dọc theo khu rừng nhỏ để về nhà, cặp sách mang nặng trĩu vai. Dạo ấy là mùa xuân, hoa anh đào đang độ mãn khai. Cả khu rừng trà ngập tiếng chim hót chào mùa xuân. Ngoài chúng tôi ra, xung quang không còn ai nữa. Thật chẳng khác gì một bức họa xuân tuyệt đẹp.

Phải, ít nhất trong kí ức của tôi, cảnh tượng hôm đó có thể nói là đẹp như tranh. Cậu nhóc tròn 13 tuổi lẽo đẽo bên cạnh anh hàng xóm 16 tuổi. Thế giới chứa chan ánh sáng ôm ấp trọn vẹn bóng dáng chúng tôi. Và đương nhiên bức họa nào cũng chỉ lưu được bóng dáng và lúc nào anh cũng chạy bứt lên trước. Chút cô đơn thoáng trong cõi lòng tôi, ghi khắc trong tôi đến tận hôm nay và khiến tôi dù đã lớn, vẫn còn cảm giác buồn mang mác.

Tóm lại lúc đó, anh như đám mây trên bầu trời, tôi ví như ngọn cỏ bên đường.

Nắm chặt lá thư trên tay, tôi nghĩ tôi lại chịu thua anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro