2. Bức Thư Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư dị thường đó bất ngờ đến vào ngày đầu tháng 8, đó cũng là mùa của những trận cảm cúm hoành hành. Cất cây nhiệt kế 38,5 độ vừa mới đo lên đầu giường, tôi bước ra mở cửa bởi tiếng gõ cửa khá ồn ào. Những lúc ốm đau như thế này thì đầu óc của tôi khá chậm chạp, tôi mở cửa với một tâm thế không hề phòng bị. Không phòng bị ở đây có nghĩ là tóc tai chưa chải, bộ đồ ngủ mỏng manh xộc xệch. Trước mặt tôi lúc này là Trịnh Tại Hiền, người có mơ thì tôi cũng dám mơ có một ngày anh đứng gõ cửa nhà tôi như thế này. Trông thấy bộ dạng đấy của tôi, ắt hẳn anh phải bối rối lắm. Nhưng anh bối rối một thì tôi xấu hổ mười.

"Ơ, Giờ này mà em còn ở nhà à?"

Hai chân đang xỏ dở dép của tôi bỗng chững lại (thôi chết rồi). Tôi lơ mơ tỉnh táo lại nhưng quá muộn rồi.

"Em bị ốm sao?"

Tôi nhanh chóng quay vào đóng cánh cửa lại, nhưng bị bàn tay anh níu lại. Dốc hết dũng khí, tôi gỡ tay anh ra khỏi cổ tay tôi.

"Anh có bức thư, anh muốn đưa trực tiếp cho em, em nhận thì anh sẽ đi ngay..."

Chưa nghe xong câu, tôi đã nhanh chóng rút bức thư từ tay anh, rồi đóng sập cửa không ngại ngần. Tôi chạy một mạnh vào trong buồng ngủ, nhịp tim dồn dập khiến tôi vấp ngã vào ngưỡng cửa. Cầm bức thư trên tay, tay tôi run rẩy, tôi không muốn tin đây là bức thư mà anh đã gửi cho riêng tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể quên anh đi, nhưng dường như khi vừa nhìn thấy anh thì mọi nỗ lực của tôi đều tan biến. Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ?

"Gửi Tuấn,

Dạo này em khỏe không? Đúng là lâu quá từ lần cuối anh gặp em rồi nhỉ.

Anh luôn muốn viết cho em một bức thư tình. Anh biết điều đó hơi cổ lỗ sĩ với một người năng động và hiện đại như em. Nhưng anh không còn cách nào cả. Anh muốn nỗ lực vì tình yêu của mình, muốn em hiểu rằng anh đã nghĩ về em rất nhiều.

Anh cũng không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần đặt tay lên ngực nơi trái tim ấy đang đập mạnh, anh luôn cảm nhận được em.

Em nói đúng, tình yêu không phân biệt giới tính và con tim không hề có lỗi. Anh đã yêu em nhưng anh luôn phủ nhận nó, để rồi khi em đi xa rồi anh mới hay rằng mình thực sự không thể sống thiếu em, Tuấn à.

Bây giờ anh rất háo hức khi viết bức thư tay này cho em. Anh có hàng núi chuyện muốn nói cho em, có lẽ đêm nay anh sẽ chẳng thể ngủ được. Thật may mắn khi tìm được chỗ ở mới của em. Anh sẽ lại viết thư cho em.

Hẹn gặp em vào một ngày nào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro