1. Làm gì có giới hạn cho những yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô ta có thể tốt hơn em ngàn lần, nhưng em chắc rằng tình yêu của cô ta dành cho anh không thể nhiều như em đã từng.

Anh ta cũng thế, anh ta yêu em rất nhiều, nhưng dẫu sao, anh ta cũng chẳng phải là anh.

Em đã nghĩ mình có thể buông bỏ mối tình đơn phương bốn năm nay. Chỉ là ngay lúc này, em thấy chênh vênh quá. Lúc hai bàn tay chúng ta đan vào nhau, em đã biết "người rung động không chỉ có mình em".


Năm tôi mười bảy tuổi, anh luôn nói tôi đã nhầm tình cảm anh em thân thiết thành tình yêu rồi. Tôi luôn cố chứng minh thứ tình cảm tôi dành cho anh không chỉ là tình anh em đơn thuần. Nhưng càng cố, anh càng né tránh tôi. Tôi mãi không thể hiểu, trái tim anh được làm bằng gì, sao lại có lại có thể băng giá như thế? Anh khiến tôi không thể với lấy, cũng không tài nào buông bỏ.

Tôi và anh sống cùng một khu phố, vì thế không khó để bắt gặp anh hằng ngày. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt điển trai trắng trẻo như thế, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc, dù đã ngắm nhìn hơn 7749 lần.

Trịnh Tại Hiền là người có khuôn mặt trông trắng trẻo sạch sẽ, hết sức dễ nhìn, hơn nữa còn có vẻ phong độ của thành phần tri thức. Càng hiếm có hơn là đôi mắt anh rất có hồn, trông không giống với những gã chăng hoa ở ngoài kia. Nhưng mà nhìn mặt bắt hình dong là khái niệm xưa rồi. Nói thế nào nhỉ, có câu "người đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là người đẹp trai mà tự biết mình đẹp trai". Có vẻ như anh nhận thức được điều đó nên cứ hễ nhìn thấy con gái là lại buông lời đường mật, anh khiến họ động lòng với anh giống như cách mà anh đã từng với em, để rồi anh lại tiếp tục trêu đùa tình cảm của họ. Những lúc như thế, anh có biết em đau lòng lắm không. Chỉ vì anh "muốn vui" mà anh "phá nát" trái tim em trong bốn năm qua.

Mỗi lần nghĩ về anh, tim em lại đau nhói, ai cũng nói với em rằng "anh là một tên quái vật", em vẫn bỏ ngoài tai để nghe theo tiếng gọi của con tim. Và đương nhiên em sẽ không trách anh việc anh không đáp lại tình cảm của em. Chỉ là, em kém may mắn trong tình yêu thôi.
Em biết có rất nhiều thứ trong cuộc sống này mình không thể làm chủ được. Nên sau ngầy ấy thời gian chờ đợi anh, em đã quyết định đóng cánh cửa trái tim dành cho anh lại và mở ra một cánh cửa khác, như thế sẽ tốt cho cả em và anh.

Rất lâu sau, khi em nghĩ mình đã quên được anh, thì em lại nhận được bức thư tay định mệnh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro