4. Bước vào đời nhau được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng đầu nhòm qua cửa sổ thì vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng rắn rỏi của anh. Anh vẫn chưa đi khỏi, trông cứ thấp thỏm mà đi đi lại lại trước ngõ vào nhà tôi.

Nói thật, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác hồi hộp như vậy, hai má tôi bắt đầu nóng lên, tôi không chắc nó nóng lên là vì sốt hay vì anh.

Tôi cứ thế đứng ngơ ra trước cửa sổ mà ngắm nhìn anh.

Chuyện này quả thật là quá khó tin với tôi ngay lúc đó, sao có hai năm không gặp mà anh như biến thành một con người khác vậy?

"Anh vẫn đứng ở đây làm gì vậy?" Tôi hờ hững bước ra.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức tỏ vẻ vui mừng, vội vã rảo bước về phía tôi. Trời không nóng nhưng mới chạy được vài bước mà mũi anh đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.

Chúng tôi nhanh chóng đứng đối diện với nhau, nhìn nhau một lúc nhưng cả hai vẫn không nói tiếng nào. Một người với bản tính ngang tàn như anh, hôm nay lại tỏ vẻ rất rụt rè, khiến tôi không kiềm nổi mà bật cười "Anh có muốn vào nhà chơi một lát không?"

Anh cứ thế há hốc mồm, gật đầu thật mạnh.

Tôi cười xấu hổ, tay chỉ vào chiếc ghế "Anh ngồi đi, để em đi lấy ít trà nóng cho anh."

Nhưng anh lại không ngồi mà đứng thẳng, nhìn tôi, như có gì ngập ngừng muốn nói, cuối cùng anh cũng cất tiếng nói "Em thấy bất ngờ lắm đúng không? Nhưng anh có nghiêm túc hay không, em là người biết rõ nhất."

Tôi vừa định phản bác thì nhớ tới nội dung bức thư đang cầm trên tay, liền ngoan ngoãn đợt anh đưa ra một lời giải thích rõ ràng.

"Anh ngốc thật. Năm xưa, việc anh đã cố gắng làm tổn thương em hay việc anh cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho em, cũng đều khiến anh rất hối hận và day dứt vô cùng. Anh biết là bây giờ anh có bao biện như thế nào đi nữa thì em cũng không dễ dàng tha thứ..."

Tôi trừng mắt nhìn anh, không nói gì. Nhưng tôi nghĩ mình sắp không kìm lòng được rồi.

"Anh xin lỗi"

"Thôi không sao."

"Tại anh."

"Em đã bảo không sao rồi mà."

Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống bức thư tôi đang cầm trên tay. Tôi bắt đầu lau nó bằng ngón tay. Trong lúc tôi lau thì những giọt khác lại bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt.

Anh lại nói "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Và rồi sự im lặng lại bao trùm lên chúng tôi. Lúc đó tôi hối hận tột cùng, đáng lẽ tôi nên kiềm chế những giọt nước mắt ngu ngốc đó mới phải.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền em thì anh nên về đi." Tôi sụt sịt.

"Anh không muốn kết thúc"

"..."

"Anh không muốn kết thúc, nên em đừng nói anh về, được không?"

Tôi vừa định lên tiếng từ chối, thì anh đã bước tới ôm tôi, vừa nhanh vừa chặt, khiến tôi không có cơ hội đẩy ra.

"Tuấn..." Giọng anh vừa trầm thấp vừa đau thương "Anh đã tìm kiếm em suốt nhiều năm qua, khó khăn lắm anh mới tìm được em, em không biết là anh đã vui mừng đến mức nào đâu. Anh chỉ hy vọng, em có thể tin tưởng anh lần này. Tình cảm của anh với em, so với em tưởng tượng còn sâu sắc hơn rất nhiều."

Tôi lại bật chế độ ngây người ra, tôi là thế đấy, chạm vào vấn đề tình cảm lại trở nên phức tạp vô cùng. Nhưng tôi cứ có cảm giác như đang nằm mơ vậy, nếu là mơ thì tôi không muốn tỉnh dậy chút nào.

Đứng trước mặt anh, tôi luôn dễ lộ ra tâm trạng của mình. Cho nên, anh lại nói với điệu bộ tủi thân "Tuấn, em không tin anh."

Tôi vội vàng xua tay "Không phải em không tin anh." Tôi suy nghĩ thêm một lúc rồi mới nghiêm túc nói "Cứ cho những lời anh nói là thật đi..."

Chưa kịp để tôi nói xong câu, anh kiên quyết nói "Lời nói của anh vốn đều là thật hết."

"Không phải tự dưng mà ông trời lại đưa em đến bên anh. Nếu em đồng ý, hãy nắm lấy tay anh, cho anh cơ hội bước vào đời em lần nữa, được không?" Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hai mắt anh rực sáng.

Tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Tối đó, tôi lại bồng bềnh trong giấc ngủ chập chờn và mơ về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi nhiều năm sau đó...

                                                END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro