Quên nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, tôi đã quyết định buông bỏ hoàn toàn Jung Jaehyun ra khỏi kí ức và thề là sẽ không bao giờ dính dáng đến nhà họ Jung kia nữa.

Hai năm tiếp theo, tôi vẫn làm việc ở tiệm bánh mì ở Busan, mọi chuyện vẫn diễn ra rất suôn sẻ, tình bạn của tôi và Haechan lại trở nên cực kỳ gắn bó, phải nói là như hình với bóng, nhiều đồng nghiệp còn nhầm tưởng chúng tôi là một cặp nữa cơ. Nhưng nói thật, nhờ có cậu ta mà cuộc sống vô vị của tôi bớt đi phần nhạt nhẽo, Haechan lúc nào cũng bên cạnh tôi trong mọi tình huống trớ trêu, làm trò con bò cho tôi xem và chăm sóc tôi như thể tôi là em trai của cậu ta vậy. Đây quả thật là quãng thời gian vui vẻ hiếm có của tôi trong mấy năm trở lại đây.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và nó đón xe bus đến tiệm bánh, tối qua chúng tôi đi nhậu khuya mừng tôi được tăng lương, nên sáng ra đi làm có hơi trễ một chút. Khi tôi đến nơi thì mọi thứ ở quán đã được các bạn đến trước dọn dẹp sạch sẽ. Tôi chỉ biết ngại ngùng mà cúi gằm mặt đi vào thôi, tôi cảm thấy rất áy náy khi người khác làm thay việc của tôi.

Haechan cảm nhận được sự khó xử của tôi thì phải, nó lập thức ra tín hiệu khích lệ các nhân viên khác "Xin lỗi mọi người, sáng nay tôi và Renjun mắc một số việc đột xuất nên đến trễ, báo hại mọi người phải dọn dẹp luôn phần của chúng tôi. Bù vào đó, thì trưa nay, tất cả mọi người được nghỉ trưa trước 30 phút, 30 phút đó cứ để tôi và Renjun làm việc thay mọi người. Mọi người thấy ok không?"

Mọi người đều vui vẻ vỗ tay, gật đầu đồng ý lia lịa như thể đó là phần thưởng cao cấp vậy. Nhưng nhờ thế mà tôi đỡ ngại với mọi người hơn.

Đến đúng 11h30 trưa thì mọi người đều đi nghỉ theo như kế hoạch sáng nay của Haechan, nên thành ra chỉ còn mỗi tôi với Haechan đứng quầy, nói chính xác hơn thì chỉ có một mình tôi, Haechan đi vào bếp để sắp xếp lại gian bếp rồi, hình như bên trong bếp đang có lộn xộn gì đó, tôi cũng không rõ lắm.

Trưa nay không hiểu sao quán lại rất vắng khách, có thể là vì đang là mùa hè nên mọi người lười ăn bánh mì chăng. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi có chút rảnh rơi để bắt đầu ăn trưa sớm, làm ở tiệm bán bánh mì mà, nên tôi ăn tạm bánh mì vừa mới ra lò luôn. Vừa cắn dở một miếng bánh thì lập tức có tiếng khách đẩy cửa bước vào, tôi nuốt vội miếng bánh rồi, vội vàng đứng lên chào khách "Tiệm bánh Gấu Đỏ xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một bánh mì mè đen mochi và một ly nước lọc"

"Dạ của quý khách là một bánh mì mè đen mochi và một ly nước lọc phải không ạ? Giá của bánh mì mè đen là 20 won còn nước lọc thì được dùng miễn phí ạ" Tôi nhanh nhảu trả lời.

Người khách đưa tờ 50 Won và kèm theo câu nói bao ngầu "Không cần thối."

Tôi vừa định nhìn lên cảm ơn thì anh ta đã quay ngoắt người đi rồi, chỉ nhìn thấy được bóng lưng thôi, anh ta đi về phía bàn cạnh cửa sổ. Nhưng nói thật, nhìn từ đằng sau thì trông anh ta rất quen, trên người thoát ra một thần thái gì đó rất sang xịn mịn.

Bây giờ không có ai làm cùng cả nên tôi phải đích thân đưa bánh ra cho khách, cũng may vắng khách chứ đông là tôi chạy không kịp rồi.

Bước về phía anh chàng 50 won lúc nãy, tôi cứ cảm thấy hồi hộp kiểu gì ý, tôi cũng chẳng rõ nữa, cứ có cảm giác bất an.

Tay tôi cầm khay bánh mì và nước lọc đến cho anh ta, tôi nhanh chóng để dĩa bánh và nước lên bàn, rồi nhanh chóng lịch sự cảm ơn "Chúc quý khách dùng bánh ngon miện......". Nhưng chưa kịp nói xong câu thì miệng tôi đã bị cứng lại khi tôi vô tình đưa mắt nhìn lướt lên khuôn mặt của anh ta. Mắt tôi mở to gấp đôi bình thường. Ôi! Khuôn mặt này, sống mũi này, đôi môi này và lúm đồng tiền này nữa, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được. Đây đích thị là Jung Jaehyun rồi. 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Jaehyun tỏ vẻ ngỡ ngác hỏi tôi "Tại sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Mặt tôi có dính gì sao?"

Nghe xong câu hỏi của anh ta, tôi càng ngơ người hơn, tại sao anh ta có thể hỏi tôi câu vô lý như vậy, chúng tôi đã chung sống 5 năm mà giờ anh ta không còn nhớ nổi mặt tôi ư?

Tôi định hỏi thêm cho ra nhẽ thì thư ký của Jaehyun đi vào gọi anh đi gấp. Sau khi vào quán thì ánh mắt của thư ký Johnny dừng ở tôi 5s, tôi nghĩ anh ta đã nhận ra tôi. Johnny và Jaehyun là đôi bạn thân thiết với nhau từ lúc nhỏ rồi, hồi tôi còn ở trong nhà anh ta, ngoài Jaehyun thì chỉ có mỗi Johnny là luôn đối tốt với tôi. Nhưng bây giờ thì đến cả Johnny cũng làm ngơ với tôi, người chồng chung sống với tôi 5 năm thì không nhận ra tôi.

Hai người họ rời đi trong tích tắc, nhanh đến nỗi tôi không kịp chào tạm biệt nữa.

"Làm gì mà đứng ngơ ra đây thế?" Haechan từ sau nói vào tai tôi.

Tôi giật bắn mình lên, tôi như bị mất hồn vậy, không nghe được câu hỏi của Haechan, tôi bần thần quay lại quầy trước con mắt hiếu kỳ của Haechan.

Haechan thấy tôi như thế, không khỏi tò mò mà tiếp tục gặng hỏi cho ra nhẽ "Mày sao đấy? Có chuyện gì à? Có ai bắt nạt mày sao? Hay khách vừa mới la mày?..."

"Tao với mày sau 8 năm không gặp nhau, mà vẫn nhận ra nhau đúng không?" Tôi bần thần hỏi Haechan.

"Ừ, Đúng rồi."

"Thế mày nghĩ, chỉ sau 2 năm không gặp mặt thì có thể quên nhau được không?"

"Không thể nào"

Tôi thừa nhận là tôi đã vui khi chúng ta kết thúc, nhưng anh đừng giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra và chúng ta không là gì cả, có được không?

Tôi sẽ chẳng bao giờ giữ anh lại chỉ vì chúng ta đã từng quen biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro