Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp 1 tháng sau đó, Jaehyun liên tục đến quán tôi mua bánh mì vào mỗi buổi trưa thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Chúng tôi vẫn tỏ ra không quen biết, không hề hỏi thăm nhau một lời nào cả. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đó, tôi vẫn chưa thể làm quen được, ngay cả khi ly hôn thì ánh mắt anh cũng không tuyệt tình đến vậy.

Tôi không biết có chuyện gì trong hai năm qua, nhưng tôi dám chắc một điều là anh ấy đã trải chuyện gì đó tồi tệ lắm. Nhưng dù sao chúng tôi bây giờ đã chấm dứt rồi, tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng nữa, đèn nhà ai nhà ấy rạng vậy.

***

Thói quen của tôi mỗi tối khi tan ca là ghé vào Mini Mart gần nhà mua một chai Soju rồi mới về, tôi cũng chả nhớ thói quen đó hình thành từ khi nào nữa. Đêm nay cũng vậy, sau khi xuống xe bus thì tôi quốc bộ đến Minimart, dù ở vùng ngoại ô nhưng quán lúc nào cũng đông như kiến, xếp hàng trả tiền thường cũng lâu, nhưng vì đam mê nên bất chấp vậy. Sau khi xếp hàng một lúc lâu thì tôi cũng thanh toán xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một bàn tay to lớn nào đó níu chặt tôi rồi nhẹ nhàng đề nghị "Cậu uống với tôi một ly được không?"

Tôi đang định tung cú đá để hạ gục mấy tên biến thái chuyên gạ gẫm mấy chàng trai nhà lành như tôi thì tôi liền nhận ra người đó là Jaehyun.

Tôi bất ngờ hỏi "Anh làm gì ở đây?"

Jaehyun chẳng trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục buông lời đề nghị "Uống với tôi một ly được không?"

Thú thật, trông anh lúc này anh cũng chẳng còn tỉnh táo chút tỉnh táo gì nữa, mặt đỏ bừng, hơi thở tràn ngập mùi rượu kèm theo một đôi mắt đượm buồn làm tôi không tài nào bỏ anh lại một mình được. Một đại thiếu gia như anh ta tại sao lại ra nông nỗi này vậy.

Tôi đồng ý ngồi uống với anh, chúng tôi ngồi vào chiếc bàn ngoài cùng được đặt ở mặt trước siêu thị.

Jaehyun ngồi đó, tiếp tục uống ly soju đang gian dở, không hề mảy may quan tâm đến sự tồn tại của tôi.

Tôi gặng hỏi thêm "Thư kí của anh đâu?"

Đôi mắt đỏ sầm của anh liếc qua nhìn tôi, dừng tại tôi 10s và tiếp tục không nói gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu "Anh gọi tôi đến đây đây làm gì vậy? Tôi còn phải về nhà sớm để sáng mai đi làm nữa."

Anh ta dùng ánh mắt đượm buồn, nhìn tôi đăm đăm "Cậu có thể ngồi với tôi một lát được không? Tôi không muốn ngồi đây một mình, thật sự rất buồn."

Tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài "Anh với tôi không còn trong mối quan hệ có thể ngồi với nhau như thế này nữa rồi."

"Ở đây tôi chỉ biết mỗi cậu thôi."

Tôi cười nhếch "Đến giờ anh mới thừa nhận quen biết tôi sao?"

Jaehyun nở nụ cười của người say, lại đăm chiêu nhìn tôi, nói "Cậu làm trong tiệm bánh mì Gấu Đen mà, không hiểu sao trong bao nhiêu nhân viên mà tôi chỉ ấn tượng với mỗi cậu."

Đến lúc này thì tôi đã ngờ ngợ điều gì đó, tại sao Jaehyun lại tỏ ra không quen mình, anh cũng không có lý do gì để giả vờ bơ tôi cả, thế thì tại sao?

"Anh không nhớ là trước đây, chúng ta đã từng quen sao?" Tôi gặng hỏi.

"à... để tôi xem nào... có lẽ là quen mà cũng có thể không." Anh nói ra những lời lẽ không rõ ràng.

"Là sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì?"

"Hai năm trước tôi gặp tai nạn, một tai nạn lớn, nó đã cướp đi trí nhớ của tôi. Tôi đã trị liệu trong bệnh viện hai năm nay, nhưng kết quả không mấy khả thi. Nhưng một tháng gần đây, tôi luôn mơ về ngôi trường cấp 3 Dongchoen. Nên tôi đã quyết định đến đây để tìm lại ký ức, có lẽ tôi sẽ nhớ gì ra gì đó ở đây, nhưng nó không giống như mong đợi, tôi không thể nhớ thêm gì cả. Mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn." 

Tôi lặng người đi, trường Dongchoen là nơi đầu tiên anh và tôi gặp nhau, đó cũng là nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi. Dù gia đình anh đều ở Seoul nhưng Jaehyun từ nhỏ đã không ưa chốn ồn ào nên mẹ anh đã gửi anh cho bà ngoại ở Busan, thành ra Jaehyun học luôn ở Busan.

"Cậu quen tôi sao?" Jaehyun bối rối hỏi.

Tôi nghĩ anh không nên nhớ gì về quá khứ mệt mỏi đó nữa, anh cũng có gia đình mới rồi, có lẽ như này sẽ tốt cho cả anh và tôi hơn, tôi quyết định sẽ không để anh nhớ về nó nữa.

"Không, tôi có thấy anh trên tivi rồi, nên nhìn quen quen thôi." Tôi gượng cười.

"Tôi chưa lên tivi lần nào mà." Anh cau mày.

Tôi buột miệng, chữa cháy "À... haha... anh nhìn đẹp trai quá, giống ca sĩ ấy, nên tôi nhầm."

"Ừm, nhiều người cũng nói tôi nên làm ca sĩ."

Tôi bĩu môi "Có tự tin quá không vậy?"

Jaehyun đẩy ly rượu về phía tôi, ý mời tôi uống. Hai chúng tôi bắt đầu uống cùng nhau, cũng đã rất lâu rồi, tôi mới có thể ngồi uống với anh như này, có thể nói là lòng tôi cũng có chút xốn xang trở lại, nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân mệt mỏi ấy tôi lại gạt bỏ ngay suy nghĩ ngu ngốc lúc này.

"Thư ký Johnny đâu?" Tôi tò mò hỏi.

"Sao cậu biết tên thư kí của tôi?"

Tôi giật mình bởi câu hỏi của anh, sao say rồi mà còn để ý quá vậy, tôi ấp úng đáp "À.. à.. lúc nãy anh có nói đấy, haha, mới đó mà anh quên rồi à, chắc anh say lắm rồi đó. Về thôi."

"Về đâu?"

"Anh ở đâu?"

"Tôi không nhớ?"

"Anh đến đây với ai?"

"Một mình."

"Thư ký của anh đâu?"

"Cậu ta về Seoul rồi."

"Anh còn quen ai ở đây không?"

"Quen mỗi cậu."

"..."

Tôi chỉ biết đứng hình lại 5s, chuyện gì đang diễn ra vậy trời, đương nhiên tôi không thể  bỏ mặc anh ở đây như vầy được.

Tôi gặng hỏi "Anh không nhớ anh ở đâu sao? Anh cố nhớ đi."

Jaehyun lò mò lấy ra chìa khóa phòng ở sâu trong túi quần ra đưa tôi. Trên chìa khoá ghi khách sạn JungHwa. Nó cũng khá gần đây, nhưng anh ta say như này thì không thể đi bộ đến đó được, tôi đành gọi taxi đến đó, dẫn anh lên phòng, rồi tôi mới lóc cóc đi về, lúc về đến nhà cũng 2h sáng rồi. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lăn ra ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro