Ngày Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm cưới nhau, giữa chúng ta không còn tồn tại thứ gọi là tình yêu nữa rồi đúng không anh? Có lẽ tình yêu đã hoá thành trách nhiệm và sự bất lực rồi anh à. Đôi mắt của anh bây giờ không còn là ánh mắt say đắm nhìn em như lúc yêu nữa, thay vào đó là ánh mắt của sự mệt mỏi và cáu bẩn.

Em cũng không muốn chịu sự đay nghiến của gia đình anh thêm một phút nào nữa, chỉ vì em là một thằng đàn ông và không thể sinh cho gia đình anh một đứa cháu. Em mệt mỏi lắm anh à, chúng ta chấm dứt nhé Jaehyun...

Sau nhiều lần ra toà hoà giải, thì tôi và anh đã chính thức ly hôn. Khi ly hôn, tôi cũng không đòi bồi thường hay gì cả, chúng tôi cũng chưa có với nhau mụ con nào nên thủ tục ly hôn diễn ra khá dễ dàng và nhanh chóng.

Ngay sau khi ly hôn thì tôi dọn về Busan ở với ba mẹ ruột và bắt đầu một cuộc sống mới ở tuổi 22.

Vâng, tôi đã kết hôn năm 17 tuổi, ở cái tuổi mới lớn, tôi đã bị tình yêu làm cho mù con mắt, lúc đó trong mắt tôi chỉ có Jaehyun, nên lúc anh ngỏ lời cưới tôi, tôi đã đồng ý không một chút do dự dù cho ba mẹ tôi đã hết sức ngăn cản.

Vừa học hết cấp 3 là tôi đã cưới anh rồi, cưới xong là tôi nghỉ học ngang, không có cơ hội được đi học đại học, nên kiếm việc làm với tôi lúc này khá khó khăn. Tôi chỉ biết tranh thủ đi quanh quanh mấy khu gần nhà để xem có chỗ nào tuyển nhân viên phục vụ không thôi.

Sau mấy ngày tìm kiếm thì tôi đã được nhận vào một tiệm bánh mì cách nhà 6 cây số, khá là xa so với mong muốn của tôi.  Đó là tiệm bánh khá lớn ở trung tâm Busan, nhưng lượng khách cũng không nhiều lắm, có lẽ là do giá ở đây hơi chát chăng.  Nhân viên ở quán cũng khá đông, nhưng chia ca ra làm nên thường cũng chỉ có 5 đến 6 người làm cùng nhau.

Nhưng thật trùng hợp, ca làm đầu tiên của tôi lại làm cùng Haechan - cậu bạn học chung trường cấp 2 với tôi. Việc tình cờ gặp nhau như này khiến tôi và nó vô cùng bất ngờ, hai đứa đều kiểu "Cái quái gì thế này?".

Chúng tôi có thể nói là khá thân hồi cấp 2, nhưng đến cấp 3 thì Haechan chuyển lên Seoul học, tôi còn nhớ ngày cậu ta đi tôi đã khóc như mưa. Nhưng sau đó thì chúng tôi đã mất liên lạc đến giờ.

Thật là nhân duyên trời định, cuối cùng chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như này. Chúng tôi vừa làm việc vừa hỏi thăm nhau ríu rít.

Tôi nhíu mày thắc mắc "Tại sao mày lại về lạI Busan vậy?"

"Sau khi nhà tao lên Seoul làm ăn thì bị người ta chơi xấu, làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản và ba tao vào tù, nhà tao không còn đủ kinh tế để sống ở Seoul nữa, nên chuyển về Busan sống, mẹ tao sau đó cũng bị bệnh nặng, tao bây giờ đang là lao động chính của gia đình, tao không dám học đại học, tao đi kiếm việc rồi được nhận vào đây và làm ở đây được 4 năm rồi, giờ tao leo lên làm quản lý luôn nè."

"Ủa? Mày đang làm quản lý à? Vậy sao nãy giờ mày dọn dẹp với tao, mày không sợ bị nhân viên khác nói ra nói vào à?" Renjun há hốc mồm hỏi.

"Sợ gì?" Haechan tỏ vẻ hào hùng, rồi tò mò hỏi thêm "Thế sao mày lại làm ở đây?"

Thật ra cái việc kết hôn ở tuổi 17 rồi ly hôn ở tuổi 22 thật xấu hổ, tôi muốn chôn vùi cái quá khứ đấy đi. Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mới, tôi sẽ không để ai biết về nó, và đương nhiên Haechan cũng không ngoại lệ, khi nào tôi cảm thấy sẵn sàng thì tôi sẽ kể với cậu ta. Nên tôi đành buông lại vài câu tuỳ hứng:

"Chỉ là tao thấy sống ở Seoul ngột ngạt quá, nên muốn về đây."

Haechan lập tức choàng vai tôi tỏ vẻ thích thú "Đúng vậy. Mày quyết định đúng lắm, về đây có tao, có ba mẹ mày, vui vẻ nào..."

"Thôi đi ra để tao làm việc." Tôi xua tay cậu ta ra khỏi người tôi.

Haechan là quản lý nên nó ở quán nguyên ngày luôn, còn tôi chỉ làm việc theo ca thôi, nên tôi cũng định đăng ký full-time để đi về cùng với nó cho vui, dù sao cũng cùng đường về. Nhưng hôm nay thì tôi đành đi về một về một mình vậy. Tôi quyết định ghé siêu thị một lát để mua đồ về nấu canh kimchi - món ăn mẹ tôi thích nhất.

Vào siêu thị được một lát, thì bản tin thời sự trong siêu thị đưa tin "Cháu trai chủ tịch tập đoàn Samsung Jung Jaehyun đã đính hôn với với con gái tổng giám đốc công ty môi giới bất động sản P.M, đây là hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước......"

Quả táo tôi đang cầm trên tay vô thức mà rơi xuống sàn nhà, hai bàn tay tôi run lên trong vô thức. Tôi nghĩ là tôi đã nghe nhầm cơ, nhưng không phải, những gì tôi vừa nghe là sự thật, chồng cũ của tôi vừa thông báo đính hôn? Tôi không nghĩ anh ta có thể trơ trẽn đến thế, chỉ mới ly hôn với tôi được một tuần thôi mà đã đính hôn với người mới rồi ư?

Thật nực cười cho số phận của tôi, chỉ vì tôi là con trai nên gia đình chồng đã dùng tiền để bịt kín hết miệng bọn nhà báo, không cho họ hé răng dù chỉ một lời về tôi vì sợ ô uế thanh danh gia đình họ, thật chí đến đám cưới cũng chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình hai bên, không có sự xuất hiện của bất kỳ người khách nào. Hơn thế nữa, ngày tôi bước chân vào nhà họ Jung, tôi chỉ được đi vào bằng cửa sau để tránh sự dòm ngó. Tôi sống trong nhà anh ta không khác gì một con ở đợ, đến người hầu nhà đó còn tỏ vẻ kinh tôi ra mặt, thật chẳng khác gì địa ngục trần gian. Gia đình anh ta luôn coi tôi là một thằng bệnh hoạn, bỏ bùa con trai nhà họ, họ nghĩ tôi đến với anh chỉ vì số gia tài khổng lồ của nhà anh ta. Nay họ đã tống cổ được tôi đi, à không, là tôi may mắn thoát ra khỏi gia đình nhà họ mới đúng, liền lập tức công khai đính hôn với báo chí, mấy người cảm thấy rất hả dạ khi đuổi được tôi đi lắm đúng không?

Còn anh - Jung JaeHyun, anh cũng thích vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro