Chương 8: Alex bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vòng thi kế tiếp mà nhóm Alex và Jayden biểu diễu chính là bài Hương và Gặp Lại Nhau Giữa Rừng Mơ. Với phần trình diễn bùng nổ của mình, hai tiết mục may mắn đứng hạng nhất, và càng may mắn hơn khi nhóm của hai người được an toàn, không bị loại thành viên.

Tiếng điện thoại báo chuông đổ rồi ngừng. Vẻ mặt vốn bình thản của Jayden bỗng trở nên lo lắng. Đây đã là cuộc điện thoại thứ ba cậu gọi cho Alex, nhưng anh vẫn không bắt máy. Sau khi chia đội lại, hai anh em ở khác đội nhau, cũng đã gần một tuần cậu không gặp Alex. Vốn dĩ Jayden cũng không cảm thấy quá lo lắng nếu story facebook của Alex không đăng những dòng trạng thái đầy tâm sự. Jayden vẫn tiếp tục gọi, cuộc điện thoại thứ tư vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng Jayden quyết định gọi điện cho Khun Lee, người anh thân thiết của các nhóm cũng như bạn thân của Alex.

"Anh Alex có sao không Anh?" - Vừa nghe giọng Khun Lee bên đầu máy bên kia Jayden đã vội vã hỏi.

"À Alex đang bệnh" - Khun Lee trả lời. Giọng không có vẻ gì ngạc nhiên khi Jayden câu đầu tiên đã hỏi về Alex. Vừa nói đến đó Khun Lee nghe đầu dây bên kia vội vàng bảo: "Cảm ơn Anh" xong tắt máy. Nhìn màn hình đen điện thoại mình, Khun Lee mỉm cười lắc đầu.

Sau khi ngắt máy, Jayden nhắn với nhóm tuần này của mình rằng cậu xin sáng mai sẽ đến trễ. Xong cậu lấy xe máy phóng thẳng đến chỗ trọ của Alex, không cần biết anh có cần sự có mặt của mình hay không. Lúc cậu rời đi, là tin nhắn OK của đội trưởng JBin, là cái gật đầu hiểu ý của Tường Duy, là sự thắc mắc của Jrt và Jiroh, mãi một lúc sau, tin nhắn từ điện thoại của ba người trong nhóm đồng loạt báo tin nhắn đến từ JBin, nội dung vỏn vẹn: "Jayden bận chăm Anh Alex bệnh, sáng mai tập hát, chiều mai tập vũ đạo".

........................

Alex mệt mỏi đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, vẫn chưa hạ sốt. Alex rất ít khi bệnh nhưng mỗi lần bệnh là anh lại bệnh khá nặng, đơn cử như lần này, đến việc ngồi dậy xuống giường cũng làm anh chóng mặt.

"Ding dong" - Tiếng chuông cửa vang lên kéo sự chú ý của Alex lại. Anh tự hỏi đã gần 10 giờ đêm, ai lại đến kiếm anh. Nơi nhà trọ này ngoài những thí sinh trong VFF và gia đình ra thì không ai biết, nhưng những thí sinh VFF không phải đều phải nghỉ sớm để còn lịch tập ngày mai ư? Đoán mãi cũng không ra, Alex đành tự mình ra mở cửa mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ Anh. Cánh cửa bật mở, đón ánh mắt ngạc nhiên của anh chính là mái tóc màu bạch kim cùng vẻ mặt lo lắng của Jayden. Jayden nhìn vẻ mặt tiều tụy vì bệnh của Alex nhẹ nhàng hỏi: "Sao bệnh mà không gọi cho em?"

Mặc dù Alex đang sốt, lại đang nhức đầu nhưng anh vẫn nghe rõ câu hỏi của Jayden. Cậu hỏi vì sao anh bệnh lại không gọi cậu, trong đầu Alex lại đầy thắc mắc vì sao anh bệnh lại phải gọi cậu. Cơn choáng bỗng ập đến khiến Alex đứng không vững, cũng may Jayden đỡ được anh. Khi chạm và tay Alex, Jayden bỗng phát hoảng vì nhiệt độ, biết anh đang sốt cao cậu dìu anh vào nhà, vừa đi cậu vừa nói:

"Anh đừng ngạc nhiên. Là em thấy anh tâm trạng không tốt, không dám trực tiếp nhắn hỏi anh nên đành phải gọi hỏi anh Khun Lee. Sao Anh bệnh mà lại ở nhà một mình thế này? Có ai mua thuốc cho anh chưa?"

"Em đừng lo, anh có nhờ Gusty mua hộ rồi. Với nhóm anh cũng vừa ở đây về"

Câu trả lời của Alex khi kéo Jayden lại với hiện thực, cậu và Alex đã không còn là bạn chung nhóm nữa. Cũng vì điều đó mà mãi đến bây giờ cậu mới biết anh bị bệnh. Không hiểu giây phút đó trong lòng Jayden lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Sau khi dìu Alex lên giường nằm nghỉ trở lại, cậu nói: "Anh nằm ngủ lại đi. Em ở đây chăm anh"

"Không cần đâu Jayden, anh tự lo được mà. Sáng mai em còn đi tập sớm"

"Em xin phép nghỉ buổi sáng rồi"

"Jayden, em quên khi còn chung nhóm anh đã nói gì với em ư? Cho dù thế nào em cũng phải cố gắng tập, không được bỏ buổi. Nếu em mệt hay em bệnh em có thể nghỉ, đằng này là anh bệnh. Em nghỉ một buổi rồi bài thi của nhóm em thì sao?"

"Một buổi thôi mà anh. Em sẽ tập bù lại"

"Jay..." - Alex cao giọng nhưng Jayden đã chặn anh lại.

"Em không an tâm để anh ở nhà một mình. Đúng. Anh từng nói em do cuộc thi quan trọng nên dù bất cứ lý do gì em cũng không được bỏ tập. Vậy còn anh thì sao? Anh đã bỏ một tuần rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là thi. Anh không bao giờ bỏ tập, nhưng hiện tại sức khỏe anh xuống giường còn khó. Alex, em đến đây để chăm anh, không phải để gây với anh. Bài thi của em, em tự thu xếp được, nếu anh muốn em nhanh chóng trở về thì nằm xuống nghỉ cho mau khỏe lại đi".

"Em..."

"Anh nằm nghỉ đi, em đi xuống nấu cho anh miếng cháo. Nãy qua đây em có ghé siêu thị mua ít nguyên liệu rồi"

Jayden bước đến đỡ Alex nằm xuống, đồng thời chỉnh gối và đắp lại chăn cho anh. Alex sau khi lớn tiếng với Jayden anh cũng không còn sức, dưới tác dụng của thuộc hạ sốt, Alex dần chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái chập chờn của giấc ngủ, anh cảm nhận được một chiếc khăn lạnh hoặc một bàn tay đưa lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Rất lâu rồi, trong căn phòng trọ cô đơn một mình này, Alex mới cảm nhận được cảm giác thế nào là được quan tâm.

........................

Khi Jayden hoàn thành nấu xong nồi cháo cũng đã gần 12 giờ đêm. Cậu không muốn đánh thức Alex dậy nhưng cậu cũng biết chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. Jayden bưng tô cháo nóng lên đặt bên cạnh Alex, đoạn cậu gọi: "Anh Alex, Anh dậy ăn cháo đi". Tiếng thở đều của Alex khi chìm vào giấc ngủ sâu khiến cậu không nỡ gọi anh dậy.

Bỗng ánh mắt của Jayden va phải bìa một cuốn kỷ yếu, cậu bước đến gần xem, đúng là kỷ yếu của ngôi trường cấp hai cậu từng học. Nhưng tại sao Alex lại có nó? Chẳng lẽ Alex cũng từng học chung trường cùng cậu? Jayden không giấu được tò mò bước đến lật xem cuốn kỷ yếu. Những trang giấy tuy đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn còn hiện rõ về hình ảnh một khối lớp 6 mà trong đó Jayden đang đứng lẫn vào giữa các bạn. Jayden nhìn chăm chú vào tên mình, trong đầu cậu chợt hiện ra một thước phim đã cũ của thời gian.

Ở đó có một cậu bé Jayden đang đá bóng cùng chúng bạn, cậu đang vung chân chuẩn bị ghi bàn thì bỗng bị mất tập trung, đối phương nhanh chóng cướp được bóng để phản công. Jayden còn nhớ lúc đó mọi người hỏi cậu vì sao mất tập trung, cậu bảo tự dưng bị chuột rút, nhưng lý do chính là cậu nghe được hai người đàn anh đang nói chuyện: "Kỳ này tham gia văn nghệ, lớp trưởng Quốc Anh đại diện thế nào cũng được hạng 1". Cái tên Quốc Anh, lại là lớp trưởng, lại đại diện lớp đi thi văn nghệ, tất cả làm Jayden nhớ đến một người. Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là trùng hợp, bởi vì Thành phố này vốn đông đúc lắm, không dễ gì gặp lại những người mà ta muốn gặp.

Tay Jayden dừng ở khối lớp 9, nơi mà tên người cậu vẫn tìm kiếm đang hiển thị. Jayden đưa ánh mắt về phía Alex đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm. Cậu bất giác mỉm cười. Thì ra tuy trên mảnh đất này có rất nhiều người đang sinh sống, nhưng nếu chỉ chờ đợi một người, khi đủ may mắn, không biết bằng cách nào, không biết qua bao lâu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại những người mà chúng ta yêu quý.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro