Chương 9: Nguyện nắm tay người từ thanh xuân (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Alex tỉnh lại đã vào trưa của ngày hôm sau, anh mở mắt tìm Jayden nhưng không thấy cậu. Alex bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách kiếm cậu nhưng cũng không thấy, dường như chuyện cậu đến chăm anh chỉ là một giấc mộng, cho đến khi Alex thấy nồi cháo trên bếp cùng dòng chữ: "Em tới giờ đi tập rồi mà thấy anh ngủ ngon quá nên không đành kêu dậy. Em có hâm lại cháo, anh ăn rồi uống thuốc. Tối tập xong em ghé. Jayden" - thì anh mới biết giấc mơ đêm qua không phải chính mình suy nghĩ nữa.

Alex ngồi vào bàn, cháo Jayden hâm lại vẫn còn nóng, anh múc cho mình một tô. Thì ra cảm giác có người chăm sóc mình khi bệnh cũng thật ấm áp.

..........................

Giữ đúng lời hứa của mình, Jayden đến lúc chiều muộn để thăm Alex. Vừa đẩy cửa ra, cậu giơ bịch cam mà mình vừa mua lên trước mặt

"Em mua cam cho anh uống giải cảm nè"

"Jayden, em không sợ bị lây ư? Em cũng còn đang thi đó"

"Anh cũng đang thi mà. Em chỉ muốn anh sớm quay lại đường đua cùng em thôi"

"Jayden à"

"Dạ em nghe"

"Cảm ơn em nhé"

Nghe tiếng cảm ơn từ Alex bỗng mặt Jayden thoáng đỏ, cậu gãi tai ấp úng: "Có gì đâu anh, việc em nên làm mà. À Anh Alex, em có việc thắc mắc xíu. Lúc anh bệnh em tình cờ thấy cuốn kỷ yếu trên bàn anh"

"À. Anh ở trọ nhiều khi cũng buồn nên vác lên đây. Rảnh rỗi coi lại á mà"

"Em...hồi đó em cũng học trường đó"

"Thế à? Hồi đó em học lớp nào, thầy cô nào vậy?" - Alex giả bộ ngạc nhiên hỏi Jayden. Những gì về cậu anh cũng đã hỏi thăm những Thầy Cô cũ, nhưng hiện tại không hiểu sao anh lại muốn giả ngốc để nghe cậu kể lại những chuyện hồi còn nhỏ. Có lẽ lúc đó anh không may mắn tìm ra cậu sớm hơn, cũng có lẽ hiện tại anh muốn thông qua lời kể, cùng cậu một lần nữa sống lại tuổi niên thiếu của hai người.

Jayden chăm chú kể. Alex tập trung nghe. Dường như trước mắt anh hiện ra một cậu bé nhỏ xíu đang cùng chúng bạn chơi đá banh, hay cũng chính cậu bé đó vào tuổi trưởng thành trở thành đàn em cấp dưới của trường Đại Học, hai người họ cứ như thế, lặng lẽ lướt qua nhau như những người xa lạ. Trong câu chuyện của Jayden, Alex như thấy lại chính anh của ngày xưa, tuổi trẻ đó có anh luôn đồng hành cùng cậu, chỉ là theo một cách âm thầm mà đến chính Jayden cũng không biết đến.

..........................

Nhờ có sự chăm sóc của Jayden, sự động viên của các thí sinh còn lại cùng các mentor của chương trình mà không lâu sau Alex đã khỏe lại, anh cũng đã quay trở lại để tập luyện. Hôm nay sau khi anh đi tập về cũng là lúc chương trình chiếu đến vòng thi bài Hương, cũng là lúc Alex biết khi Jayden hỏi được chọn nhóm nào, cậu đã nói muốn vào nhóm của anh. Nghe câu trả lời của Jayden bỗng Alex bật cười. Cách đây rất nhiều năm, anh chính là muốn cậu vào đội của mình nên nhờ nhóm trưởng ngỏ lời với đội đàn em, mặc cho sự ngạc nhiên của bạn mình do nhóm anh lúc đó đã rất mạnh, hoàn toàn không cần thêm thành viên. Kết quả Jayden từ chối. Rất nhiều năm sau đó, chính Jayden lại ngỏ ý muốn vào đội anh, và lần này lại một lần nữa chính anh là người chọn cậu.

Như vô thức Alex bấm gọi cho Jayden, nhưng khi tiếng chuông đợi gần kết thúc Alex mới nhận ra bản thân không biết nói gì cùng Jayden, nên khi cậu bắt máy nên anh lật đật bấm tắt, nhưng khi anh chưa kịp bấm thì đã nghe tiếng Jayden từ đầu dây còn lại.

"Anh gọi em à?"

Alex vẫn im lặng nhìn vào điện thoại

"Alo...Alex....Anh Alex...Anh có đó không?" - Tiếng Jayden bỗng trở nên lo lắng. Nhưng mãi một lúc sau khi Jayden hỏi: "Anh đang làm em sợ đó. Em qua nhà Anh nhé?" thì Alex mới lên tiếng"Anh muốn hỏi vì sao em lại muốn chọn vào đội của Anh?"

Bỗng không khí chùng xuống, một sự im lặng bao trùm, cả hai người, không ai nói với ai điều gì. Jayden không ngạc nhiên về câu hỏi, cậu cũng biết vì sao đến tận hôm nay Alex mới hỏi mình, chỉ là cậu không biết trả lời anh từ đâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi một lúc sau Jayden hít sâu vào, mỉm cười nhìn vào một điểm vô định trước mặt cậu nói: "Bởi vì anh là một chiến binh, một thần tượng trong lòng em từ rất lâu rồi. Năm 7 tuổi anh đã đại diện cả lớp để tham dự hội diễn văn nghệ của trường. Những năm sau trong The Voice lại được cả bốn huấn luyện viên the voice chọn. Vào đây lại liên tục giữ top 2. Anh Alex, Anh biết không? Em đã rất sợ, sợ anh sẽ không chọn em, nhưng may quá, cuối cùng anh cũng chịu chọn em".

Khi Jayden dứt lời, một sự im lặng lại bao phủ, cậu nhìn lại, điện thoại đã tắt từ bao giờ. Jayden ngồi đó nhìn điện thoại đã tắt màn hình, lòng tự hỏi Alex sẽ như thế nào khi biết cậu chính là cậu bé năm đó. Thật ra những năm đó, khi Alex chạy tìm cậu khắp nơi thì cậu đều núp ở một chỗ không xa để nhìn, cậu cũng muốn chạy ra chơi với người bạn mới quen nhưng cậu lại mặc cảm. Trong khi Alex sáng bừng như ngôi sao trên sân khấu thì cậu chỉ là một đứa thi đâu rớt đó. Cậu lấy Alex là tấm gương phấn đấu, một lúc nào đó cậu sẽ tỏa sáng, xứng đáng đứng cạnh anh. Ngày hôm nay, sau những cố gắng, cuối cùng cậu đã thu ngắn khoảng cách giữa anh và cậu.

Mãi miên man Jayden không để ý chuông cửa nhà mình có người bấm. Đến chuông thứ ba mới ra mở cửa. Khi cửa mở ra, một bàn tay kéo cánh tay cậu lại, ôm cậu vào lòng nói: "JD, tìm được em rồi"
Sau một thoáng bất ngờ, cậu cũng choàng tay ôm lại người đó: "Đừng gọi em là JD. Bây giờ em có tên rồi"
"Jayden, JD hay Quang Hiếu thì cũng chỉ là một. Đó là em"
"Alex, xin lỗi anh. Năm đó em trốn anh vì em chỉ là một thí sinh bình thường, trong khi anh là người nổi bật. Em bỏ đi nhưng em luôn cố gắng, em biết đến một ngày em có thể đứng chung một sân khấu với anh"
"Anh biết. Chỉ là không muốn lật tẩy em sớm thôi. Em nghĩ gói xôi, ổ bánh mì hay thậm chí hộp mì xào là do bạn gái nào hâm mộ tặng em thật à? Em nghĩ lớp đàn anh nào có thể biết đến giọng hát của em để rủ tham gia chung, chỉ tiếc là lúc đó em lại từ chối"
"Anh..."
"Anh cũng biết sau mỗi giờ học luyện thanh, em đều ở lại tự luyện rất lâu, có những ngày không xướng âm nổi em cũng đi học"
"Sao anh biết?"
"Tình cờ anh đi ngang qua thấy"
"Đi ngang qua? Không phải anh học..."
"Anh học thanh nhạc thì chỗ nào cũng được. Lúc đó nhà anh có việc nên phải chuyển trường, nhưng cũng nhờ như vậy anh mới may mắn gặp lại em"
"Vào cuộc thi sao không nhận em?"
"Bởi vì...anh không biết em có nhớ anh là ai không? Thời thơ ấu  cho đến khi trưởng thành, không phải chúng ta chỉ lướt qua nhau thôi ư? Với anh biết nếu em muốn nhận lại anh, em sẽ không giấu anh, trước hay sau em cũng nói"
"Sao anh biết chắc vậy?"
"Vì đơn giản đó chính là em"
Jayden vỗ nhẹ lên lưng Alex. Alex hiểu ý buông cậu ra. Jayden nhìn anh nhe răng cười: "Anh Alex, có chuyện này em luôn giấu Anh. Đó là từ lâu lắm rồi, anh đã trở thành thần tượng của em. Em lặng lẽ theo dõi anh qua mạng xã hội như một fan hâm mộ trung thành, những bài hát của anh giúp ru em vào giấc ngủ. Vote for five là cơ hội để em đeo đuổi đam mê, cũng là cơ hội để em tìm lại Anh. Suốt những năm qua em đã luôn cố gắng, hiện tại em đã có thể đứng cùng anh rồi".
Alex mỉm cười, anh đưa tay búng nhẹ lên trán Jayden: "Ngốc. Mà thật sự những năm qua anh cũng chỉ biết theo dõi em qua màn hình. Ngày gặp lại anh cũng không có can đảm nói rằng mình chính là cậu bé năm đó. Em và anh, trong mối quan hệ này chung quy chỉ là những người nhát gan. Đã vì một người bỏ ra rất nhiều thời gian để theo dõi, để phấn đấu nhưng rốt cuộc phải đợi đến hơn 10 năm mới cho người còn lại biết. À Anh có cái này cho em xem"
Vừa nói Alex vừa lấy trong túi ra điện thoại, Anh đưa qua cho Jayden xem màn hình chính của mình, anh nói: "Jayden, cảm ơn em đã luôn theo Anh những năm tháng thanh xuân đó"
Jayden ngạc nhiên nhìn tấm hình chụp mình từ góc xa, cậu bước đến chủ động ôm lấy Alex, cậu nhỏ giọng: "Anh Alex, cảm Anh đã luôn đồng hành cùng thanh xuân của em".
Kể từ đó họ luôn đồng hành cùng nhau, trong cuộc thi, trong những sản phẩm âm nhạc. Họ cũng nhận ra thanh xuân của hai người tuy riêng lẻ nhưng luôn có sự hiện diện của người còn lại. 10 năm phấn đấu, 10 năm trưởng thành. Họ còn rất nhiều cái 10 năm nữa để cùng nhau hoàn thành ước mơ nghệ thuật. Tương lai là điều không ai nói trước được. Hiện tại là sự cố gắng. Quá khứ là hoài niệm nhưng nếu cho họ quay ngược lại thời niên thiếu, họ nguyện dùng tất cả sự can đảm của chính mình để nắm tay người còn lại cùng bước qua thời thanh xuân.
Trong thế giới hàng tỷ người này, đến cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau...


(Toàn Văn Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro