Chương 7: Đàn em khóa dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm chia đội, Alex về nhà . Anh ngồi lên bàn, lấy ra quyển kỷ yếu đã nhuốm màu thời gian. Tay anh dừng lại ở một tấm hình, là khối lớp 6. Trong hình đó có rất nhiều đứa trẻ nhưng ánh mắt anh lại dừng ở một cậu bé có cặp mắt tròn xoe. Đúng vậy, đó là Jayden. Alex tình cờ gặp lại Jayden vào năm cuối cấp hai, như một sự sắp đặt, cậu vào đúng trường mà anh đang học, nhưng ngày anh phát hiện được sự thật này là ngày anh cầm cuốn kỷ yếu trên tay. 

Alex lúc đó anh đã gấp vội cuốn kỷ yếu, lấy chiếc xe đạp phóng thẳng đến trường, nhưng để rồi chợt nhận ra ngày anh đến là ngày cuối cùng của năm học. Ngoài khối lớp 9 ra thì những khối lớp khác đã nghỉ hè. Alex đứng giữa sân trường nhìn từng cánh phượng rơi, anh quyết định sải bước đến lớp Jayden từng học trong suốt một năm qua. Cánh cửa lớp khép chặt, đứng bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy từng dãy bàn ghế không có học sinh, Alex cứ vậy mà mỉm cười, cậu bé năm đó, cuối cùng anh đã gặp lại, dù chỉ thông qua cuốn kỷ yếu.

Sau đó Alex với Jayden còn có dịp gặp lại tại Giọng Hát Việt, nhưng đó cũng chỉ là một sự tình cờ. Chỉ có Alex biết trong suốt những lần tình cờ ấy, cũng có một số lần là anh chủ động. Đó là những năm Đại học.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Alex quyết định theo đuổi đam mê ca hát. Ngôi trường anh chọn để theo học là một trường chuyên về âm nhạc, nhưng sau đó vì một số lý do, anh chuyển qua ngôi trường mà nơi đó những năm sau chính Jayden nộp đơn vào học. Năm Jayden trở thành sinh viên cũng là năm cuối của Alex, ngày Jayden khoe giấy báo trúng tuyển trên trang cá nhân, Alex phải lấy hết can đảm để nhắn cho hội trưởng hội sinh viên năm đó để được một suất trong ban đón tân sinh viên. Một việc mà Alex không bao giờ nghĩ mình sẽ làm, bởi vì anh ngại tiếp xúc với người lạ.

Alex nhớ ngày đón sinh viên năm đó là một ngày nắng chói chang, anh cứ đứng bồn chồn tại nơi đón để đợi một người, nhưng chờ đến khi anh sắp đổi ca trực với một đàn em khóa dưới thì Jayden vẫn chưa đến. Mãi đến nhóm sinh viên cuối cùng, anh mới nhìn thấy cậu, một thân hình nhỏ bé lẫn với những người bạn cùng trang lứa. Giây phút nhìn thấy Jayden, Alex đang có việc ở tầng lầu, nhưng không hiểu sao ánh mắt anh cứ tìm đến chỗ cậu đứng. Nhìn Jayden, Alex bất giác mỉm cười.

Cứ thế Alex trở thành một đàn anh chân chính của Jayden, cũng từ đó anh tự cho mình có quyền đặt cậu trong tầm mắt. Cậu chơi thể thao, anh sẽ lén đến đặt cạnh balo cậu chai nước lạnh. Cậu ở lại học xướng âm, anh sẽ để ngoài hành lang gói xôi hay một chai nước ép nào đó. Alex chỉ lặng lẽ để đó rồi rời đi, như cách anh vẫn luôn dõi theo Jayden suốt một năm đó. Alex và Jayden, một người đi trước, một người đi sau, tuy cùng một đường đi nhưng không bao giờ gặp mặt. Trên đoạn đường đó, Jayden không bao giờ biết có một người luôn đi phía sau cậu, đặt cậu trong tầm mắt để bảo vệ. 

Thời gian dần trôi, Alex cứ lặng lẽ làm một người bạn lớn tuổi hơn bên cạnh Jayden. Cho đến một ngày trường của hai người tham dự cuộc thi hát do Thành Đoàn tổ chức, trước khi lựa ra đội đủ mạnh để đại diện trường thì trường sẽ tổ chức cuộc thi giữa các khối lớp. Tất nhiên đội Jayden và Alex được vào vòng cuối. Ngày trước khi thi đấu, chính Alex nhờ nhóm trưởng ngỏ ý sáp nhập hai nhóm lại nhưng lại vấp phải sự từ chối của Jayden. Khi nghe lời từ chối từ nhóm Jayden, Alex đã mỉm cười, anh không ngạc nhiên bởi anh biết Jayden vốn rất tự lập, cậu không muốn núp bóng đàn anh, và cũng chỉ có mỗi Alex hiểu anh chỉ muốn tạo cơ hội cho hai anh em gặp lại, và thực tế đội của anh đã đủ chiến thắng tất cả.

Alex gấp lại cuốn kỷ yếu, đưa mắt nhìn những kỷ niệm chương mà mình đã đạt được trong suốt quá trình ca hát. Anh bước đến, cạnh một kỷ niệm chương có khắc tên trường Đại học của mình, bỗng trong đầu anh hiện lại hình ảnh một sân trường đầy nắng, bên dưới đầy những ánh mắt ngưỡng mộ khi đội anh giành được giải quán quân, đứng trên sân khấu, Alex đưa mắt tìm kiếm một người nhưng không gặp. Thật ra hôm đó, Jayden đã chạy đến nhưng do bị hư xe nên thành ra tới muộn. Khi cậu đến buổi trình diễn đã xong. Nếu Jayden đến sớm hơn, có lẽ cậu sẽ thấy Alex, có lẽ cậu sẽ nhận ra anh là người đàn anh thời thơ ấu mà cậu có dịp gặp, và có lẽ hai người đã gặp lại nhau từ ngày hôm đó.

Thời gian luôn là thứ vô tình nhất. Nó cứ cuốn lấy mỗi người chúng ta vào vòng xoáy vô định để rồi vô tình lướt qua nhau. Hai người bạn, tình cờ gặp gỡ nhau khi chỉ là những cậu nhóc, có dịp lướt qua nhau thời trung học, trùng phùng nơi Đại học nhưng họ lại không gặp nhau một lần nữa. Bảy năm rồi lại bảy năm, những con số bảy năm như quẩn quanh lấy họ, khiến họ gặp gỡ, cũng khiến họ tạm biệt nhau. Cũng may ở sân khấu Vote For Five này, họ có cơ hội gặp lại.

Tiếng điện thoại vang lên báo tin nhắn đến kết thúc dòng suy nghĩ của Alex. Là Jayden. Anh mở ra xem, cậu hỏi anh lịch tập bài Hương. Khi Alex vẫn đang gõ câu trả lời thì nhận được tin nhắn mới từ Jayden.

"Anh chưa ngủ à?"

Alex thấy tin nhắn đến nhưng vẫn tập trung nhắn cho Jayden lịch tập bài Hương. Sau khi xong, Alex để điện thoại xuống, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Jayden. Một lúc sau điện thoại lại báo cuộc gọi đến. Thoáng bất ngờ nhưng cuối cùng Alex cũng chọn nghe máy. Khi tín hiệu được kết nối, Jayden nói liền mạch, dường như cậu sợ khi cậu dừng lại anh sẽ không nghe cậu nữa.

"Anh Alex. Em xin lỗi, hôm ở Bảo Lộc em đùa hơi quá rồi. Em không biết anh sẽ giận như thế. Lúc đó em thấy anh chăm chú đọc sách quá, không tham dự với tụi em nên em chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh để anh quan...à không nhìn em...à không tham gia vào câu chuyện của tụi em. Ở Vote For Five này, em chỉ thân với anh nhất, nên anh bỏ mặc em, không ai chơi với em..."

"Khoan. Dừng lại. Em nói ở đây không ai chơi với em?" - Nghe đến đây Alex đành cắt ngang lời than thở của Jayden.

"Dạ đúng" - Được Alex trả lời mình, Jayden liền xác nhận, ở nơi Alex không nhìn thấy, đầu cậu cũng gật theo quán tính.

"Vậy còn Tường Duy?" 

"Ây gù Anh Alex à, Tường Duy sao giống anh được. Tường Duy là đứa bạn cùng tuổi em, xưng mày tao được. Anh là đàn anh, lại là tiền bối mà em kính trọng, sao em dám xưng mày tao. Mỗi chuyện đó cũng khác rồi"

"Ý em là nói anh già?" 

"Không. Không. Em không có ý đó. Em..."

"Không của không là có hả? Phủ định của phủ định là khẳng định" - Nghe Jayden lắp bắp bên đầu dây bên kia, Alex bỗng phì cười. Tự nhiên những bực bội trong mấy ngày qua dần biến mất, chưa kể không phải anh với cậu còn chung nhóm ư?

"Anh Alex à, ý em không phải là vậy, anh biết mà" - Jayden tủi thân nói, ở cách một điện thoại, cậu hoàn toàn không biết Alex đang cười mình - "Anh đừng so sánh như vậy, anh là người em kính trọng, muốn học hỏi trong bước đường làm nghề, và hơn hết anh còn là...nhóm trưởng của em". Jayden ngập ngừng nói những chữ cuối. Cậu muốn cho anh biết anh chính là thần tượng từ nhỏ của cậu, là người cậu đã đề cập trong chuyến đi Bảo Lộc, nhưng đến cuối cùng cậu lại ngại không muốn thừa nhận.

Alex nghe cậu nói xong thì nhẹ nhàng đáp lại: "Anh trêu em thôi, anh biết mà. Anh cũng hết giận em khi về tới thành phố rồi. Ngủ sớm đi, mai còn đi tập. Đến trễ nữa là anh phạt đấy"

"Anh...hết giận em thật rồi à?"

"Bây giờ ngủ chưa?"

"Dạ...dạ ngủ"

Jayden lật đật đáp, đoạn tắt điện thoại, nhưng cậu chưa vội ngủ. Jayden mở danh sách mà mình vẫn hay nghe, kéo đến tên ca sĩ mà cậu vẫn hay nghe, bật lên những bài hát quen thuộc, Jayden bình yên chìm vào giấc ngủ. Ở màn hình điện thoại, dừng lại ở tên ca sĩ Alex Dương.

Ở bên này Alex sau khi cuộc gọi, anh nhìn mãi màn hình chính của điện thoại mình. Nhìn thoáng qua là hình chụp sân trường Đại học của anh, nhưng nếu nhìn kỹ lại, nơi bên trên tầng lầu, có thể thấy có một người đứng đó. Do góc chụp rất xa, trên màn hình Alex lại nhiều ứng dụng nên nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện trong bức hình đó còn tồn tại một người, kể cả người bị chụp lén. Chỉ có Alex biết người đó là ai, đó chính là người vừa gọi điện hỏi anh còn giận không.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro