Chương 6: Nếu được lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng chân đến Bảo Lộc khi trời hừng sáng. Jayden dụi mắt, nhưng khi tính vươn người dậy thì cảm thấy vai mình như có gì đó gác lên. Không cần nhìn cậu cũng biết là Alex. Hiện đầu anh đã được trùm kỹ bằng chiếc áo trùm đầu hoodie. Jayden nhìn chú Thỏ Trắng đang cuộn mình bên cạnh mình bỗng cậu mỉm cười yêu chiều. Alex ở ngoài là một người khá khó gần, vì anh lúc nào cũng tự đóng kín mình lại, rất ít tiếp xúc với người lạ. Trong công việc, Alex lại là một người cầu toàn đến khó tính. Nhưng hiện tại ở cạnh Jayden, anh an yên ngủ, cuộn tròn trong tấm áo hoodie, nhìn như một chú thỏ trắng đáng yêu. Và cứ thế Jayden để yên cho anh ngủ trên vai mình, không quên chỉnh lại chăn trên người anh, cho đến khi xe dừng hẳn.

"Đêm qua đang ngủ bỗng dưng bị bóng đè" - Tiếng Jayden oang oang kể chuyện cho mọi người thu hút sự chú ý của Alex. Anh cũng đang ngồi gần đó nhưng chỉ một mình đọc sách cho yên tĩnh. Nhưng tiếng của Jayden đã phá vỡ sự yên tĩnh duy nhất còn sót lại ở nơi này. Bóng đè? Hôm qua không phải anh ngồi cạnh cậu sao? Vậy bóng đè cậu là ai đè? Nghĩ đến đó bỗng mặt trước mắt Alex tối sầm lại, khẽ liếc về phía Jayden, cậu vẫn còn huyên thuyên không nhận ra ánh mắt viên đạn của anh, Alex rút điện thoại nhắn: "Jayden, chú ý lời nói của em đấy". 

Alex không thấy Jayden mở điện thoại, càng không thấy Jayden nhìn về phía anh, cuối cùng anh bực mình đứng lên bỏ đi. Lúc đó phải chi Alex chịu khó quay đầu lại, anh sẽ phát hiện một mái tóc màu bạch kim cố gắng nhô lên cao hơn tất cả để nhìn anh. Khi Alex bỏ đi rồi, mặt người đó đột ngột xụ xuống, hình như cậu lỡ đùa quá trớn rồi, nhưng mà cậu cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh, bởi vì từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn sách mà không nhìn cậu.

........................

Vòng thi diễn ra ở sân khấu ngoài trời. Nhóm Alex chiến thắng với bài hát Hạnh Phúc mới. Trong lúc mọi người đang ăn bbq cùng nhau thì một chàng trai rón rén bước đến bên cạnh.

"Anh Alex"

"Jayden, có chuyện gì không?"

"Anh đừng giận em nữa mà"

"Anh có giận em ư?"

"Anh lơ em mấy nay. Anh..."

"Anh có việc qua hỏi mentor Trúc Nhân chút"

Nói rồi Alex xoay lưng bỏ đi, để lại một mình Jayden đứng nhìn theo bóng lưng ấy. Miếng thịt nướng trong miệng cậu vẫn chưa nuốt xuống. Thế này là anh giận cậu thật rồi.

Alex cứ tránh mặt Jayden cho đến khi cả đội quay về thành phố. Vừa bước lên xe, Alex chủ động đi xuống cuối xe, nhất quyết không ngồi chỗ cũ cùng Jayden, mặc cho cậu đã chủ động ngồi sát vào để chừa chỗ cho anh. Thấy Alex đi qua không nhìn mình, Jayden tủi thân gọi: "Anh Alex" nhưng rồi người kia cũng không đứng lại.

Alex bước đến băng cuối nhưng không may cho anh, không còn chỗ trống: "Cho Alex ngồi ké với". Nhưng đáp lại lời của anh là ánh mắt vô tội của Cường Bạch: "Hình như lúc đi anh ngồi chỗ khác. Đi sao về vậy đi anh, đỡ lộn xộn ạ với dưới này bọn em cũng không còn chỗ trống". Khi Cường Bạch vừa dứt lời thì ba cái đầu còn lại ở băng cuối đồng loạt gật cái rụp. Không còn cách nào khác, Alex đành tiu nghỉu đi về chỗ bên cạnh Jayden.

Jayden biết ý anh thích ngồi cạnh cửa sổ nên đứng lên nhường chỗ cho anh. Khi Alex ngồi xuống, cũng là lúc Jayden quay về phía băng cuối nháy mắt với Cường Bạch, đồng thời gật đầu cảm ơn những người còn lại. Cường Bạch không đáp lại, chỉ lấy điện thoại nhắn tin cho Jayden: "Một chầu ốc".

Mọi người di chuyển về thành phố là sáng hôm sau. Khác với buổi tối im ắng lúc đi, hiện tại trên xe khá náo nhiệt, nhưng chỉ duy nhất mỗi Alex không tham gia, anh ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh, để lại những đoạn đường đã đi qua, cũng như những niềm ký ức xa xưa của anh.

Anh Alex" - Jayden gọi. Dường như vẫn đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình, Alex không để ý người bên cạnh mình cũng đã rời cuộc vui từ rất lâu và đang chăm chú nhìn anh.

"Anh Alex"

"Có chuyện gì à?"

"Anh đang nhìn cái gì dọ?"

"Nhìn cây"

"Cây có gì nhìn dọ"

"Cây có màu xanh"

"Em cũng đang mặc áo xanh nè, sao anh không nhìn em?"

"Nhìn em làm gì?"

Alex đáp lời Jayden, anh vẫn một mực không quay qua nhìn cậu. Jayden lấy hết can đảm, thò tay kéo nhẹ gấu áo của anh mong anh chú ý đến mình, nhưng Alex vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh Alex à, anh đừng giận em nữa mà. Bữa là em nói đùa thôi, em chỉ muốn..." - Jayden nói đến đó chợt khựng lại. Cậu lại không thể nói cho anh biết cậu anh muốn anh chú ý mình, cậu muốn anh quan tâm mình chứ không phải quyển sách vô tri kia, nhưng cuối cùng cậu chọn im lặng, vì cậu sợ anh sẽ chán ghét mình.

"Muốn gì?"


"Muốn trêu anh" - Jayden tìm đại một lý do để nói, không để ý đến cái liếc xéo của Alex. Thấy mình lại lỡ lời, cậu phụng phịu kéo nhẹ áo anh - "Em xin lỗi em lại nói sai rồi. Anh Alex à, nếu vòng sau anh tiếp tục làm leader, anh có muốn chọn em vào chung đội không?". Đây là câu nói thật lòng của Jayden mà cậu đã dùng hết can đảm để hỏi anh.

"Không"

"Dạ? Sao vậy ạ? Em không đủ khả năng ư?"

"Không phải. Anh và em cùng mảng vocal, vào chung nhóm làm gì?"

"Anh Alex...em có thể rap mà?"

"Nhưng mảng chính của em vẫn là vocal. Rap có nhiều bạn rap hay mà?"

"Anh nhất quyết không chọn em ư?"

"Không. Ở hai nhóm, em dễ phát huy hơn"

Nói rồi hai người lại chìm vào im lặng. Jayden không biết bắt chuyện thêm. Alex lại làm biếng đáp lại, hai người cứ như thế cho đến hết cuộc hành trình về đến Sài Gòn.

Khi xe dừng bánh ở điểm đợi, Alex nhanh chóng lên taxi trở về nhà. Ngồi trên xe, bỗng trong đầu anh hiện ra một đoạn hội thoại

"Này, hiện tại mày có muốn hợp tác với đội đó không?"

"Để làm gì? Vocal tao chưa đủ mạnh à?"

"Nhưng mà lớp đàn anh đó rất mạnh, họ lại chủ động rủ mình tham gia. Dù gì cũng chung một trường"

"Không cần. Một núi không thể có hai hổ. Nếu họ thắng được nhóm mình trong cuộc thi toàn trường sắp tới hãy bàn chuyện hợp tác"

..........................

Đúng như những gì Jayden dự đoán, Alex tiếp tục làm một trong năm nhóm trưởng vòng thi tiếp theo. Vòng này lại có tính chất quyết định khi mọi người sẽ hợp tác với nhau trong hai vòng đấu liên tục. Bước vào nơi quay hình, Jayden như vô thức nhìn về phía Alex, nhưng dường như anh không để ý để ánh mắt của cậu.

"Alex đến phiên em. Sao anh lại thấy rất nhiều ánh mắt nhìn xuống?"

Giọng host Nicky nửa thật nửa đùa trêu Alex khiến cậu ngãi mặt ngại ngùng. Anh Nicky nói đúng. Không hiểu sao phần chọn của Czee thì mọi người đều ngước lên nhìn, khi đến anh thì mọi người lại cúi đầu xuống. Có vẻ như mọi người vẫn không thích vào nhóm anh. Alex nhìn mọi người, ánh mắt anh như có như không lướt qua chỗ một người vẫn nhìn anh chăm chú, như muốn nói với anh rằng vẫn còn cậu, cậu rất muốn vô đội của Anh, điểm và vote của cậu cũng thuộc dạng top đầu. Cuối cùng Alex cũng nói:

"Dạ em cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Em chọn Jayden"

Jayden bất ngờ khi anh gọi tên cậu. Cậu bước đến trong cái ôm chào mừng cậu vào đội của anh, giống như ngày cậu mừng anh chọn Thôi Miên.

Alex cũng không từ chối lý do ban đầu anh chọn Jayden chính là điểm của cậu cũng rất cao, ngoài ra Alex biết anh và cậu hợp tác rất ăn ý. Anh tự tin vào khả năng bùng nổ của cả anh và cậu khi hợp tác chung. Khi ở trên xe anh chỉ lẫy cậu, nhưng nếu cho anh chọn, anh biết Jayden là một nhân tố mà anh không thể thiếu trong đội. Mãi đến ngày phát sóng, Alex mới biết trước ống kính khi được hỏi sẽ chọn nhóm nào nếu được chọn, Jayden cũng đã nói: "Nếu được lựa chọn, em sẽ vào team....Alex"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro