chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hehe annyeong mọi người ạa

em là sunghoonie cute nhất quả đất đây.

hôm nay em được nghỉ á, mà anh đi làm mất tiêu rồi. rảnh rang không biết làm gì nên giờ kể chuyện cho mọi người nghe đây ọ.

nếu mọi người hỏi là chuyện gì á. thì tất nhiên là chuyện tình yêu của em với jjongsaengie rồiiii. để em kể mọi người nghe jayi đã tỏ tình em như nào nha.

______

ngày hôm đó, em bị cả một đám đầu đường xó chợ khoảng 4 thằng chặn giữa đường đi học về, trấn lột tiền đó. vì quá coi nhẹ bọn chúng nên em nhất quyết không đưa mà lơ đi, cố bước về phía nhà mình.

"ê cái thằng kia, mày còn dám lơ bọn tao? đưa tiền đây mau lên nhãi ranh."

"..."

"ê thằng kia, mày ăn gan hùm à? anh em, đánh nó!"

chả thèm để ý tới đám người đó, bơ đẹp luôn. chả ngờ là tụi nó dám làm thật, lao vào đánh em.

"aa, dừng lại.."

em bị tên đầu xỏ đá một phát vào bụng khiến em ngã ngửa xuống đất, chưa kịp hoàn hồn thì lại hứng thêm một cú đạp vào giữa bụng nữa khiến em choáng váng. 3 tên còn lại thì đứng xung quanh, dùng chân đá liên tục vào khắp nơi trên người em.

"a! đừng mà.. hức. dừng lại đi.."

em cứ nằm đó, chẳng thể nào đứng dậy nổi mà chỉ biết khóc nấc lên rồi la hét nói bọn họ dừng lại trong vô vọng.

đến lúc em nghĩ rằng mình đã chẳng còn sống nổi thì một giọng nói vang lên thì đằng sau.

"ê mấy thằng nhãi ranh, làm gì đấy?"

jay cùng với một chú bảo vệ đi tới chỗ em. hắn thì đấm cho bọn kia mỗi đứa một cú vào mặt, chú bảo vệ thì cố gắng lôi bọn chúng ra ngoài. bọn chúng thấy có người thì cũng chạy đi mất, chả dám làm loạn nữa.

"ê nhóc, có sao không?"

trời đất, nhìn người ta răng môi lẫn lộn thế còn hỏi có sao không. ờ không sao đâu, còn khoẻ re à, khoe như trâu luôn nè.

"em cảm ơn.."

giờ nhìn em thảm hại dữ dằn, quần áo thì dính đầy đất cát, khoé môi thì chảy máu, đầu tóc rối bù cả lên. nhưng sunghoon nổi tiếng là hot boy của trường cơ mà, có điều hơi nhút nhát xíu, dù gì thì mấy cái thứ đó cũng không khiến em trở nên xấu xí đi xíu nào.

"chỉ cảm ơn suông thôi à? tao cứu mày một mạng đấy, trả ơn xíu đi."

hắn nắm lấy tay em rồi kéo lên, khoác lên vai dìu em tới cái ghế đá gần đó.

"... em không có tiền đâu ạ.."

"tao cần tiền của mày chắc. giờ thế này, mày làm sai vặt cho tao hai tuần, tao hứa sẽ không làm gì quá phận."

hắn lên tiếng, tay thì giúp em phủi phủi đi mấy thứ đất cát bẩn thỉu trên người và vuốt lại tóc rồi lại nhìn em đắm đuối. đù, nhóc này xinh ghê.

"vâng.."

em ngậm ngùi đồng ý, thật ra làm vậy thì cũng không có gì quá đáng. hơn nữa hắn còn giúp em thoát khỏi đám côn đồ kia, chắc hẳn không phải người xấu.

"tao không ăn thịt mày đâu mà lo! tên gì đấy? lớp nào?"

"park sunghoon, 11A ạ."

'người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.'

"còn anh ạ?"

"..."

hỏi sao hắn im lặng hả? bận ngắm người đẹp ngẩn ra đấy luôn rồi!

"anh ơi?"

em đưa tay quơ quơ trước mặt hắn rồi đặt nhẹ bàn tay nhỏ của mình lên má hắn. trời ơi, tới khúc này tim hắn như muốn nhảy ra ngoài luôn.

"à ừ, park jongseong, gọi tao là jay đi, 12B. cần tao đưa về không?"

"không sao ạ, nhà em ở ngay bên đường kia rồi. cảm ơn anh nhiều."

nói xong sunghoon vẫy vẫy tay với hắn rồi bước từng bước vặn vẹo về nhà mình. hắn thì cũng có hẹn với bạn bè nên sau khi em vào nhà liền rời đi luôn.

...

"sunghoon, cầm tiền xuống căn tin mua hộ tao hộp sữa dâu."

"vâng ạ. anh đợi em xíu nha, dưới đó giờ hơi đông."

"ừ."

hôm nay là ngày thứ cuối cùng em trở thành chân sai vặt cho tên trùm trường kia rồi. nói chung là, cũng không giống chân sai vặt cho lắm?

ừ thì, hắn nhờ em mua sữa xong bảo em uống đi. sáng thì đến tận nhà đón em đi học rồi lại ghé vào quán bán đồ ăn sáng ở gần đó, bảo em đi vào mua cho cả hai rồi lấy lí do là chở em đi học vì hắn không thích phải chen chúc xếp hàng.

"sữa dâu đây ạ."

đang đứng ở lan can tầng 3 nhìn xuống sân trường thì có cục bông trắng trắng kéo kéo tay áo mình, tay cầm hộp sữa dâu đưa về phía hắn.

"uống đi."

"vâng.. sao anh không uống ạ? em thấy anh toàn bảo em đi mua rồi em tự uống, tiền của anh mà.."

"lắm chuyện quá, tao nói thế nào thì làm thế đấy đi."

"dạ.."

______

giờ ra chơi - lớp 11A

em đang nằm ngủ gục thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đập mạnh lên bàn. lúc mở mắt ra thì người đó hình như cũng đã đi mất, trước mặt xuất hiện một tờ giấy note với nội dung:

' 4 giờ chiều ở sân thượng trường. không được dắt ai theo, mày không đến thì tao tìm về tận nhà. '

trời đất ơi..

hình như em lỡ đắc tội gì với ai hả ta?

ủa em nhớ em đâu có làm gì ai đâu..

thôi thì cứ tới vậy, người ta đã doạ thế thì thôi đằng nào chả phải gặp. để người ta tìm đến tận nhà thì vừa phiền phức mà cũng chẳng giúp ích được gì.

4:03

em vừa mới bước ra khỏi cửa của sân thượng trường thì có cơn gió thổi qua khiến em rùng mình mà co người lại, ngay lập tức có một chiếc áo dạ từ đâu đó khoác lên người - là áo của jay.

"a! jongseong hyung, anh gọi em lên ạ?"

"ừ. lên sân thượng gió mà mặc phong phanh thế, muốn chết sớm à?"

"không ạ.. em không nghĩ trên này lạnh như thế. anh không lạnh ạ?"

"không. áo đấy mang theo cho mày thôi."

hắn chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm rồi bước ra xa, nhìn xuống dưới.

"anh gọi em lên đây làm gì thế?"

"ừ, tao thích mày. làm người yêu tao đi."

... trời

ý là

sunghoon cũng được tỏ tình nhiều rồi á

mà chưa thấy ai tỏ tình lạt nhách như này..

"sao? không đồng ý à?"

em đứng im lặng nhìn hắn chăm chăm, jay thấy lạ quá nên mới hỏi. thật ra là em đang mong đợi mấy câu hứa hẹn hay thả thính ngọt ngào như những người trước đó đã tỏ tình em nhưng tuyệt nhiên là chỉ có vậy, thế thôi.

"à.. chỉ thế thôi ạ? ý em là.. anh có ngại không khi cho em vài ngày để suy nghĩ?"

"từ chối thì nói mẹ đi, bày đặt suy nghĩ nữa."

hắn cọc cằn bước thẳng về phía cầu thang, để em đứng đó ngơ ngác. này nhé, thằng park jongseong này từ đấy đến giờ chưa phải đi tỏ tình ai bao giờ, thế quái nào mới lần đầu tiên trong đời tỏ tình crush mà bị người ta từ chối thế?

"em không có, em không có từ chối. nhưng mà.. mình cũng chưa quen nhau lâu mà? em muốn dành một vài ngày để suy nghĩ, em sẽ trả lời anh sau 2 ngày nữa. chờ em được không?"

"tuỳ mày."

______

bộp

đàn ngủ trong giờ ra chơi thì em bị đánh thức bởi tiếng đập lên bàn, giống y như hôm trước vậy á. ngẩng mặt lên thì thấy một hộp sữa dâu, còn có jay đang rời khỏi lớp em sau khi hoàn thành "nhiệm vụ cao cả".

hôm bữa hắn cộc cằn vậy thôi, chứ từ hôm tỏ tình tới giờ vẫn quan tâm sunghoon lắm cơ. sáng nào cũng mua sữa dâu rồimang sang lớp em để lên bàn, tối muộn mà thấy em vẫn online thì nhắn tin giục em mau đi ngủ sớm, mặc dù có hơi kiệm lời chút nhưng mà hành động thì vẫn cứ phải gọi là đúng chuẩn bạn trai quốc dân rồi.

"jongseong hyung!"

em vừa mới nhìn thấy hắn đang rời đi thì vội chạy tới, nắm lấy cổ tay hắn. jay quay lại, cũng chả nói gì hết, nhếch lông mày lên nhìn sunghoon.

"nói chuyện với em một chút được không ạ?"

"nhanh."

"ờm.. em đã có câu trả lời rồi.. nhưng mà, nếu em không đồng ý thì sao ạ?"

"thì tao sẽ chặt chân mày."

"..."

ờm.. có ai nói chuyện với người mình thích như vậy không á?

phải em chứ mà phải mấy chị gái tâm thuỷ tinh bánh bèo mít ướt thì chắc người ta sợ chạy mất dép luôn rồi..

"bị câm à? không đồng ý chứ gì? không thì thôi, nói mẹ mày ra đi cho đỡ mất thời gian."

nói rồi hắn dứt tay mình ra khỏi bàn tay trắng trắng mềm mềm kia của sunghoon, trực tiếp rời đi với vẻ mặt hằm hằn như sắp hại người.

"em đồng ý."

em vội chạy tới ôm lấy hắn từ sau lưng. hành động này thật sự khiến hắn phải dừng lại một lúc lâu, cả cái câu nói kia nữa. mặt thì vẫn lạnh tanh, nhưng mà đâu ai biết lòng hắn đang nở hoa kia kìa, vui muốn chết.

"thật à?"

hắn quay lưng lại để mặt em áp vào lồng ngực mình, lấy tay xoa xoa mái đầu nhỏ. vẫn hơi ngờ vực mà hỏi lại.

"vâng, anh không muốn ạ?"

"ai bảo thế?"

"yêu em hong?"

sunghoon đưa đôi mắt long lanh ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi hỏi một câu khiến jay ngượng muốn chết.

"có."

"thế thôi à.."

em buông lỏng tay mình ra, cúi đầu xuống làm vẻ giận dỗi. trả lời thế là hong yêu em rồi..

"ờ thì.. tao yêu mày."

"sao lại xưng mày tao với emm??"

"thích. chứ muốn xưng hô như nào?"

"anh phải xưng anh - em với em chứ!"

"nghe mắc ói."

"anh không thương em.."

...

nói chung là..

đó giờ hắn cũng chưa yêu đương bao giờ. nhưng mà cái trường hợp này thì đúng là hắn không có ngờ tới thiệt.

"vãi? giở trò oái oăm gì đấy?"

"chả thèm chơi với anh nữa."

"thì anh yêu em, được chưa? lắm chuyện."

nói xong hắn choàng tay mình khoác vai em rồi cùng nhau đi dạo xung quanh trường, sunghoon nghe hắn nói thế cũng dẹp luôn cái vẻ giận dỗi đó đi mà đi theo jay. và từ đó, trái đất đã mất đi 2 người độc thân.

______

đó, chuyện tình yêu của em bắt đầu từ đó áa

chắc mọi người cũng thắc mắc em cứ bày trò ra rồi bắt anh jay xưng anh em với em là được, nhưng mà ảnh quát em sợ lắm huhuhuhu. với cả em cũng nhắc nhiều lần á chớ, mà ảnh đâu có chịu đâu. lâu lâu thì anh anh em em được vài câu xong lại quay ngoắt đi mày tao ngay. nói chung là em cũng quen rồi, mặc kệ luôn.

không sao, hắn không thể hiện qua lời nói, nhưng bằng hành động thì có vô vàn thứ hắn làm cho em.

không sao, hắn vẫn cứ coi em như trân quý đó thôi.

không sao, hắn yêu em chết mệt đó thôi.

có một park jongseong simp vợ hết cứu, cũng có một park sunghoon chiều chồng hết cứu.

🪩
huhu tui trở lại rùi đây, mấy bữa trước khum có idea kèm với lười nữa nên giờ mới lên chap😭😭
🎉btw thanks for 1,5k views🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro