ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jay
cụt yêu ơi
chiều nay tao phải đi kí hợp đồng
về hơi muộn tí
đi vòng vòng trong trường chơi rồi đợi tao đến
đừng có mà đi linh tinh

sunghoon
vâng ạa

jay
ngoan
tí về tao làm steak cho

sunghoon
vânggggg
yêu anh ạ<333

jay

___

"cụt yêu ơi.. anh yêu em anh yêu em anh yêu em, người tình khum chung giường chiếu ơiiii.."

jaeyun ngồi ở ghế đá sân trường liên tục trêu sunghoon khi vô tình đọc được dòng tin nhắn của cặp đôi trẻ. thề là em đang muốn đấm vô mỏ cái tên này một trận ghê á!!

"mày nín cái mỏ ngay, trêu cái gì mà trêu!!"

"lêu lêu lêu lêu, cụt yêu ơi cụt yêu à đố em bắt được anh há há há."

jaeyun bắt đầu vắt chân lên cổ chạy nhanh hết mức có thể, sunghoon thì đuổi theo đằng sau. thật ra là lúc nãy, vừa mới nhắn tin với anh yêu xong thì em đứng lên đi vệ sinh nên để điện thoại ở chỗ của jaeyun. thế quái nào lại quên tắt màn hình, thế là con cún con kia đọc được hết, kết quả là giờ nó cứ cụt yêu ơi cụt yêu ơi và đang bị sunghoon rượt như tào tháo ở phía sau đây nè.

"hí hí cụt yêu bắt anh đi nè lêu lêu."

"mày đứng lại đó cho tao!"

"ngu gì mà đứng lại."

hai người cứ rượt nhau khắp sân trường như hai đứa trẻ mầm non ấy. bỗng nhiên sunghoon vấp phải một cái gì đó, ngã khuỵ gối xuống khiến jaeyun cũng hoảng mà ngừng chạy tiến tới chỗ của bạn mình.

"a!"

"chết, có sao không? ê tao xin lỗi, để tao đưa mày vào phòng y tế."

em bị trầy một mảng khá lớn trên đầu gối, bàn  tay cũng do ma sát với mặt đất mà ửng đỏ lên, nóng ran.

"hết giờ học rồi mà, phòng y tế đóng cửa rồi.. không sao đâu, vào nhà vệ sinh lau qua là được, về nhà rồi tao xử lý sau."

nói rồi em để jayun dìu mình đi vào phòng vệ sinh, lấy giấy thấm nước rồi chấm nhẹ vào vết thương. nói thật là đau ứa nước mắt luôn á, nhưng mà phải nhịn chứ, ai đời lại khóc trước mặt bạn thân thế này..

"đau lắm không? tao cố làm nhẹ rồi đó.."

"không sao đâu, vậy được rồi. ra ngoài ngồi đi, chắc anh heeseung sắp đón mày rồi ấy."

"ừ đi."

y như rằng, đúng thật là heeseung đã ở trước cổng trường đợi jaeyun. thật sự là jaeyun không muốn để sunghoon ở lại đây một mình đâu, sunoo và riki cũng đi về rồi, em còn đang bị thương nữa.

"mày có ổn không thế? hay lên xe tao bảo anh heeseung chở mày về nha? chân đau thế này tí nữa lết ra ngoài kia kiểu gì."

"không sao đâu mà, jay sắp tới rồi. mày cứ về trước đi, tao đi đứng được bình thường. xước một tí chứ có què cụt gì đâu."

"thật không đấy.. hay mày gọi điện cho anh jay đi, để tao đưa về cho."

"đã bảo không sao mà, ra ngoài đi kìa, anh heeseung chờ mày nãy giờ ở ngoài đấy."

"tao đi đấy nhé, có gì nhớ gọi điện."

"biết rồi, về đi nhanh nhanh."

em vẫy tay với jaeyun rồi đẩy đẩy cậu về phía cổng trường. cụt con nói vậy cho jaeyun yên tâm thôi, em không muốn ai phải bận tâm vì mình đâu. chứ thật ra vết thương trên đầu gối của em đau lắm, vừa đau vừa rát cứ thế rỉ máu liên tục. bây giờ cũng là 6 giờ hơn rồi, chắc hắn sẽ đến nhanh thôi. em kéo quần xuống che đi chỗ bị thương rồi ngồi xuống ghế đá lôi điện thoại ra nghịch.

...

jay
tao đến rồi
ra cổng trường đi

sunghoon
em ra đây ạa

___

em khó khăn đứng dậy khỏi ghế đá, đeo cặp lên vai rồi bước từng bước khập khiễng về phía jay. aaa, vừa nãy ngồi một chỗ nên không sao, bây giờ di chuyển vải quần cọ liên tục vào vết thương làm em đau muốn chết luôn. đáng ra xắn quần lên cao là được, nhưng làm như vậy hắn sẽ nhìn thấy mất, rồi em lại bị mắng nữa thôi..

"nhanh cái chân lên, chậm như rùa ấy."

đi đến gần cổng trường thì hắn kéo cửa kính xuống, gọi em đang lết từng bước một ra ngoài. quái lạ, thằng này bình thường đến đón nó chạy ra nhanh lắm mà nhỉ? sao hôm nay lại lết ra như què thế kia?

nhìn thấy khuôn mặt nhăn như khỉ cùng với cái dáng đi kia là hắn cũng ngờ ngợ ra rồi. nhưng thôi kệ, tí nữa về đến nhà rồi xử lý con cụt hậu đậu này sau vậy.

"em ra rồi đây, anh đi làm mệt không ạ?"

sunghoon mở cửa ghế phụ lái, ngồi lên rồi để anh bỏ cặp sách ra ghế sau. em nhẹ nhàng lấy tay nhấc phần vải quần ở đầu gối lên để đỡ bị cọ vào. phù, cuối cùng cũng lết được đến xe, đau muốn chết đi sống lại.

"không sao, nhìn thấy cụt là anh hết mệt rồi."

hắn cười nhẹ rồi khởi động xe, bắt đầu lái về nhà. trên đường về hắn thấy tay em cứ giữ khư khư mảnh vải ở đầu gối. lâu lâu gặp phải ổ gà xe rung, làm tay em va phải chỗ đó liền nhăn mặt lại, mắt xuất hiện một lớp nước óng ánh. được rồi, để tao xem mày giấu được đến khi nào.

khi về đến nhà đã là chuyện của 15 phút sau, ác mộng bắt đầu thêm lần nữa rồi đây, lại đi bộ!! từ sảnh chung cư đi vào trong khu vực thang máy, rồi lại tiếp tục từ thang máy đi đến căn hộ nhà mình, cứ thế này chắc em không giấu nổi mất.

bao nhiêu lần em phát ra tiếng kêu đau thế nhưng hắn lại không nói năng gì, cứ như vậy mà em nghĩ rằng mình chưa bị phát hiện. đúng là cụt ngốc, người ta biết từ lâu rồi em ơi!!

cạch

hắn nhập mã khoá mở cửa sau đó nép sang một bên cho em bước vào trong trước. nới lỏng cà vạt, vứt cái cặp lên nóc tủ giày rồi cũng bước vào trong nhà.

"ngồi xuống ghế sofa đi, đưa cái chân của mày đây cho tao xem nào."

chết rồi

bị phát hiện mất tiêu!

"còn đứng đờ ra đấy làm gì? xắn quần lên xem nào."

nghe hắn nói vậy em cũng đâu có dám phản kháng. thôi, dù gì cũng lộ rồi, đằng nào mà chả bị mắng.

em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay với xuống xắn gấu quần lên từng chút một cho tới khi nó cao quá vết thương. hắn ngồi xuống dưới đất, đối diện em cùng với hộp sơ cứu trên tay, cẩn thận xem xét vết thương.

"tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đã hậu đậu thì đừng có chạy nhảy nữa, như nước đổ đầu vịt ấy. trầy cả mảng to đùng thế này, đi đứng khập khiễng như thằng què ấy còn đòi giấu ai. lớn rồi chứ có phải trẻ con đéo đâu mà cái chó gì cũng phải nói, chả lẽ bây giờ tao lại trói chặt chân tay mày lại cho mày đỡ nghịch ngợm rồi lại bị thương à? ngồi yên đấy, cố chịu đau một tí, mày mà khóc là biết tay tao."

em nghe hắn mắng cũng chẳng dám ho he câu nào, ngoan ngoãn ngồi yên để anh xử lý vết thương cho mình. em đã cố không giãy đành đạch lên rồi đấy, anh bôi thuốc đau bỏ mẹ. cũng đã cố không rơi nước mắt rồi nhưng cuối cùng lại kìm không được, đau quá huhuhuhu

"tao đã bảo không được khóc rồi mà? đàn ông đàn ang gì õng a õng ẹo, suốt ngày khóc với lóc."

nói thế thôi, hắn đang cố nhẹ tay lại cho em đỡ đau đây, sunghoon bị thế hắn còn đau hơn gấp vạn lần ấy chứ.

"huhuhu.. em đau, nhẹ thôi ạ.."

"đang cố nhẹ đây, nín ngay."

vật vã một hồi tốn bao nhiêu mồ hôi (của jay) nước mắt (của sunghoon) thì cuối cùng cũng xong. hắn lấy một cái băng cá nhân cỡ lớn dán lên chỗ bị thương rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"xong rồi đây. nín đi, anh thương."

"hức hức.."

em đã cố kìm lại rồi đó, nhưng mà đau quá à, chịu không nổi..

hắn đứng dậy cất hộp sơ cứu đi, lại đi về phía em ôm người nhỏ hơn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. thương cụt lắm cơ, hậu đà hậu đậu, suốt ngày để anh phải lo thôi.

"thôi công chúa của anh không khóc nữa nào. ngoan, nín đi, anh đi làm steak cho công chúa ăn nhé."

trời đất quỷ thần ơi, jay vừa gọi sunghoon là công chúa đó!! em vừa mới nghe xong câu đó thì ngượng chín mặt, cặp má mềm bây giờ ửng lên như những quả dâu tây đỏ mọng, tự nhiên muốn hôn em bé ghê.

em chu môi mình ra khi cả hai đang nhìn nhau lâu thật lâu, ra hiệu rằng em muốn được anh hôn, mau đến hôn em đi nào. hắn ngay lập tức tiến đến hôn ngấu nghiến môi em, jay nghiện đôi môi này mất thôi, vừa mềm vừa ngọt, thế giới còn gì ngon hơn môi em nữa không?

nói em bị đau chân, hắn lập tức bế em vào đến tận bàn ăn ngồi xuống.

nói em muốn ăn steak, hắn lập tức lăn vào bếp nấu cho em ăn.

nói em muốn được anh đút cho ăn, hắn lập tức cầm thìa lên đút cho em từng miếng một như em bé.

jay cứ cưng chiều em thế này, chẳng mấy chốc mà em ỷ lại vào hắn mất. nhưng biết sao bây giờ, họ yêu nhau như thế, sunghoon có đòi hái sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái xuống cho em chơi.

vì hắn yêu sunghoon mà!

🪩
tui bí idea quá huhu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro