sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:32

"mày có định đi ngủ không thì bảo?"

jay ngồi trên giường, giục em mau chóng lên giường đi ngủ. thế mà sunghoon vẫn cứ ngồi ở bàn học, cắm đầu vào máy tính soạn một đống chữ dài ngoằng trông đau cả mắt.

"anh cứ ngủ trước đi. em làm nốt bài cái đã, mai phải nộp rồi."

"nhanh cái tay cái chân lên cho tao còn đi ngủ. lắm chuyện vãi, muộn thì đi ngủ mẹ đi rồi mai xin nghỉ, đỡ phải nộp."

"làm trên máy tính mà, dù có nghỉ thì giảng viên cũng sẽ gọi về bắt nộp thôi.."

đừng hỏi tại sao hắn lại phải đợi cụt con làm xong mới đi ngủ được. là vì dạo gần đây quen hơi rồi, hôm nào cũng ngủ chung ôm nhau kín mít không một kẽ hở luôn nên thiếu hơi vợ không ngủ được! em thì cứ nghĩ là do phải mở đèn sáng thì em mới làm bài được nên hắn bị chói mắt, không thể ngủ. cụt ngốc đâu có nghĩ ra được cái lí do kia, nghĩ ra được thì có mà tổng tài băng lãnh lạnh lùng jay park nhục tới cuối đời.

"em sắp xong rồi đây, nốt 10 phút."

hắn ngáp dài một cái, buồn ngủ đến chảy cả nước mắt. nhẹ nhàng đặt lưng xuống đệm rồi lặng lẽ ngắm em người yêu tập trung làm bài bên cạnh, đúng là con người ta lúc tập trung luôn là đẹp nhất. à mà không, sunghoon của hắn thì lúc nào mà chả đẹp!

...

0:03

"mày vẫn chưa xong à? vừa nãy bảo đợi một tí sắp xong rồi, một tí của mày là 30 phút đấy à?"

hắn ngáp dài một cái. nãy giờ cũng gà gật mấy lần rồi nhưng mà vừa mới gục xuống là lại tỉnh. mệt khiếp, nghỉ học mẹ nó đi, ở nhà jay nuôi không phải sướng hơn à?

"xong rồi! đi ngủ thôi.."

vừa đúng lúc em làm xong. gấp gáp gập máy tính lại rồi vươn vai một cái, ngồi cả buổi tối, cuối cùng cũng được đi ngủ.

không nhanh không chậm nhảy ùm một phát lên giường rồi trùm chăn kín mít. jay với tay đến cái công tắc bên cạnh giường tắt đèn đi rồi cũng chui vào trong chăn chuẩn bị đánh một giấc cho đến sáng.

có vẻ hắn buồn ngủ lắm rồi. vừa nãy ngồi chờ em ngáp dài cả mồm, bây giờ nằm xuống thì ôm em vào lòng cái là ngủ luôn, chả có xoa lưng xoa đầu gì hết! thôi kệ, mai rồi dỗi sau, đi ngủ cái đã...

______

3:04

trán sunghoon rịn một lớp mồ hôi, cả người cũng căng cứng khó chịu, đôi lông mày rậm thì nhíu chặt lại như đang dính vào nhau. miệng em mấp máy mấy từ không rõ, cứ run run người rồi về sau lại thút thít khóc.

em bé nay lại gặp ác mộng rồi.. dạo này sunghoon hay gặp ác mộng lắm, không phải mấy thứ ma quỷ hay gây ám ảnh gì nhưng nó toàn xuất hiện những thứ thật sự khiến cho em cảm thấy rất kì lạ, mơ hồ rồi sợ hãi, mãi mới thoát ra được khỏi giấc mơ đáng sợ ấy.

một lúc sau, em bàng hoàng tỉnh giấc, khóc toáng lên kèm theo một tiếng thét cao vút khiến hắn tỉnh giấc.

"hức hức.. huhuhu..."

"mày lại sao đấy? nửa đêm ngồi dậy khóc, dở chứng à?"

em đưa tay ôm chặt lấy lấy hắn, khóc to luôn chứ chẳng phải thút thít nữa. mấy bữa nay có lẽ do áp lực học hành mà hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng rồi khóc khiến hắn phải dỗ tới nửa tiếng mới chìm lại vào giấc ngủ. nhưng mấy bữa trước không có khóc to như này, chỉ thút thít dai dẳng một tí thôi rồi lại ngắt, hôm nay gào to thế làm hắn cũng luống cuống tay chân.

"em sợ lắm.. huhu anh ơi.."

"làm sao thế không biết? lại mơ thấy cái gì à? nằm đây tao ôm ngủ nào."

jay kéo sunghoon nằm xuống giường rồi dùng thân mình bao bọc xung quanh bảo bối. cụt xinh của hắn mấy nay khóc nhiều quá nên mắt sưng cả lên, híp vào khiến hắn cũng thấy đau tim.

"anh đừng bỏ em nhé.."

"mày lại bắt đầu huyên thuyên rồi đấy, tin tao khâu mồm lại không?"

"hức hức.. em sợ.."

"sợ cái gì mà sợ? có tao ở đây rồi, mày nín ngay. sáng mai ngủ dậy mắt sưng lên như hai quả bóng rồi lại than thở đau cả đầu."

hắn cố trấn an sunghoon bằng cách xoa đầu, vỗ lưng rồi đặt từng cái hôn dịu dàng lên khắp mặt em. em bây giờ cũng không còn khóc to nữa, sụt sịt vài cái thôi nên hắn cũng yên tâm hơn rồi.

"ngủ đi, nín ngay. muộn lắm rồi đấy."

"hức hức.."

như đã nói ở trên, mấy nay cụt suốt ngày gặp ác mộng. đêm nào hắn cũng phải dỗ dành mặc cho hai mí mắt nặng trĩu muốn dính vào nhau. thương lắm cơ, gần cuối năm học rồi nên bị dồn bài nhiều quá mà mọi người cũng biết đấy, toàn là dự án rồi luận văn,... jay nghe là đã thấy đau đầu rồi, nói gì còn bắt em bé của hắn làm hết cái đống đó, deadline đè đầu đè cổ như thế không gặp ác mộng mới lạ.

"tao đã nói rồi, ở nhà tao nuôi mày tới hết đời luôn. mày chỉ việc nằm đó rồi tiêu tiền của tao thôi. bằng cấp làm cái gì, mệt cả người ra. cái nhà này một người kiếm tiền là đủ rồi, ngày nào cũng thế này thì tao vỡ tim mà chết mất."

sunghoon dường như đã nín hẳn, hai tay vẫn ôm chặt lấy jay. hắn nhẹ nhàng vỗ về cục bông nhỏ trong lòng, đắp chăn lên người em rồi cũng từ từ chìm lại vào giấc ngủ.

em bé thì hay khóc.

mà khóc thì phải dỗ!

🪩
omg ch gì mà lên 2k views r sao😭😭
tui cảm ơn nhìu nhìu nhìu a💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro