tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa tử đằng đấy"

Bồn rửa tay tràn ngập những cánh hoa đỏ thẫm, so với lần trước nhìn thấy những cánh hoa, lần này tôi thấy máu em chảy ra ngày một nhiều. Chút tim tím sót lại không đủ thể tôi mường tượng về dáng vẻ của những bông hoa, máu tươi quện và gợn đặc lại, màu máu em ngày càng chuyển sang nâu. Tình trạng của Sunghoon bắt đầu chuyển xấu chỉ trong tháng đầu tiên của căn bệnh, những nghiên cứu về căn bệnh quá ít, bọn tôi lại đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Sunghoon vẫn như là Sunghoon của hằng ngày, vẫn vui vẻ tươi tắn chống chọi với sự thật tàn nhẫn, chỉ có tôi là ngày một héo mòn.

Nước da xanh xao, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ửng đỏ bởi những trận ho kéo tới ngày càng dày đặc và nặng nề, nhưng nụ cười và ánh mắt lúc nào cũng rạng rỡ trên khuôn mặt gầy guộc và bệt đi từng ngày. Em vốn đã mảnh khảnh nay lại chỉ còn xương xẩu, chút thịt thà cuối cùng dần dà đi hết khi căn bệnh dần phát triển trong từng tế bào. Sunghoon chăm chỉ đọc sách mỗi ngày vì không thể đến trường, cuốn sách em đang đọc là một quyển nói về những loài hoa.

Tôi ngước mặt nhìn lên, đối diện với ánh mắt vỡ vụn của em, bức tường thành về sự mạnh mẽ được gây dựng ngày qua ngày đột nhiên vỡ nát, mắt tôi đỏ hoe, những giọt ấm nồng đọng nơi đáy mắt.

"Mấy cánh hoa này là hoa tử đằng đấy"

Sunghoon nhặt một cánh hoa đã phủ đầy máu đỏ, em mở vòi nước rồi chậm rãi miết ngón tay gầy gò trên cánh hoa, tôi trơ mắt nhìn lớp màu tim tím ẩn hiện sau những vệt đỏ kéo dài, lavabo tràn ngập nước pha loãng với máu tươi, những cánh hoa trôi dạt về nhiều phía.

"Là một cánh hoa tử đằng, Jongseong ạ"

Sunghoon có vẻ vui khi nhận ra được những cánh hoa tuôn ra từ cơ thể, là kết quả của một căn bệnh lạ lùng chẳng có một bài nghiên cứu đúng đắn là hoa tử đằng. Nụ cười của tôi trở nên méo mó dị thường, có lẽ còn khó coi hơn khi lần đầu nghe em nói về người con trai khác. Nước mắt sắp trào ra bởi sự ngây ngô đó, tôi cố há to mồm để những giọt lệ kia chảy ngược vào mắt mình. Đó là một cách nén nước mắt ngố kinh dị, nhưng ít ra nó sẽ cứu vãn tình cảnh lúc này.

"Cậu có vẻ vui vì nó là hoa tử đằng, ngốc ạ"

Một bàn tay to lớn của tôi gom nhặt những cánh hoa trên bồn rồi ném ra thùng rác, nhấn tay mình vào làn nước lạnh buốt đang hòa quyện với máu người tôi thương nhất, tự dưng thấy lòng mình đau nhói.

"Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và trường tồn với thời gian, giờ thì tốt hơn rồi, tớ thấy cái chết của mình thật thiêng liêng"

Những con người nhỏ bé, cao thượng, và ngu ngốc.

Em muốn có một cái chết thật thiêng liêng, tôn thờ thứ tình cảm em cho rằng đẹp đẽ, vùi lấp thân xác nhỏ bé dưới mặt đất hôi hám ẩm ương chỉ bởi vì một người chẳng bao giờ nhìn tới em sao ?

Tôi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt em, bàn tay lạnh buốt của tôi siết lấy tay em. Sunghoon có chút bất ngờ ngó nghiêng rồi há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào, bởi lẽ ánh mắt kiên định mạnh mẽ của tôi đang nuốt lấy tấm thân thể nhỏ bé yếu ớt của em từng chút một.

"Tớ nghiêm túc muốn cậu phẫu thuật"

"Cậu có chắc là tớ sẽ không chết trên bàn mổ không ? Trong khi chưa từng có một trường hợp nào sống sót vì nó"

Giọng nói em vẫn trong vắt, nhưng tôi phát hiện sự run rẩy trong từng câu từ em vừa buông ra. Sunghoon khó khăn rút mạnh tay mình khỏi bàn tay tôi, những đốt xương nhỏ bé va chạm vào nhau. Mất đi một bàn càng làm tôi cảm thấy thứ mình cố nắm lấy chỉ là thinh không. Tiếng nhạc phát trong đĩa vừa nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề hơn bao giờ hết. Bài hát vẫn phát chậm rãi, trầm lắng, nhưng câu từ như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ bé vẫn đang thoi thóp trong lồng ngực.

Từ khi em ngang chốn đây

Là lòng tôi ôm ngất ngây

Vươn từng nhánh cây lên mặt trời....

"Nếu không có tình yêu, tớ vẫn sẽ chết theo một cách khác, có thể là còn tồi tệ hơn."

"Ít ra chết vì mấy đóa hoa tử đằng vẫn dịu dàng và thiêng liêng"

Hôm đó, lần đầu tiên sau gần hai mươi năm trời hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng, Park Sunghoon vùi mặt mình vào hõm vai tôi và khóc. Vai áo tôi ướt đẫm, đầu vẫn ngước nhìn lên chiếc quạt trần cũ kĩ lách cách kêu từng tiếng muộn phiền. Nước mắt em nóng hổi, còn tim tôi râm ran đau đớn.

"Thật là tệ, khi cậu phải chết theo cách này"

Tôi thều thào, mái đầu mềm mại đen nhánh lắc mạnh, mặt em vẫn chôn nơi đôi vai thẳng tắp.

Giọng Sunghoon khàn đi nhiều vì khóc, tôi nhìn làn da trắng đến dường như trong suốt, những mạch máu xanh đỏ hiện rõ nơi cổ tay người.

"Chắc đó là hình phạt cho sự cố chấp của tớ."

"Tớ đã luôn cố chấp yêu một người không yêu mình"

"Jongseong à, hoa tử đằng thật là đẹp"

Cái chết là hình phạt cho tình yêu đơn phương cố chấp đến đau đớn của em, còn Hanahaki là hình phạt cho sự nhút nhát của tôi. Thuở còn bé, tôi nhút nhát một chú chó, Sunghoon vì tôi mà bị cắn mấy nhát chảy máu ròng rã cả bàn chân nhỏ xíu. Lúc niên thiếu, bởi sợ hãi mất đi một tình bạn đẹp, mất đi một người đồng hành cùng mình trên đoạn đường phía trước, tôi giấu nhẹm tình yêu của mình nơi đáy lòng, chấp nhận quay mặt nhìn sang chỗ khác để không thấy Park Sunghoon hạnh phúc với tình yêu của em. Rồi đến khi không sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa, Hanahaki cướp đi của tôi một người tôi dành một phần cuộc đời để bảo bọc, yêu thương, giống như ban một án tử cầm tù con tim mà mọi ngỏ ngách chỉ có một mình Park Sunghoon.

Một cánh hoa tim tím lẫn với đỏ thăm thẳm vẫn nằm lại trên vai mình, tôi đưa tay cầm lấy cánh tử đằng mỏng manh mà em để lại, nhẹ nhàng mở một chiếc hộp thả nó vào đấy rồi khóa chặt.

Tôi sẽ giữ lại dư vị tình yêu của em, Sunghoon à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro