sim jaeyoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đã gặp lại Jaeyoon ở buổi họp lớp"

Tình trạng của Sunghoon ngày càng tệ hơn, bắt đầu thường xuyên khó thở, đôi lúc cơn ho và quặn thắt lồng ngực khiến em ngất đi giữa những cánh tử đằng lất phất trong gió. Những lần tỉnh táo hiếm hoi hai đứa chỉ nhìn nhau trong sự vỡ vụn, hô hấp của em khó khăn còn trái tim của tôi thì dần kiệt huệ. Giờ tôi không chắc người đang chết dần chết mòn vì tình yêu đơn phương có phải chỉ riêng mình em không, có khi là cả tôi nữa.

"Có lẽ sau ngày hôm đó, tớ đã có dấu hiệu của hanahaki rồi"

Giọng Sunghoon nhỏ dần rồi tan vỡ trong hư không, tôi kéo tấm chăn bông rồi đắp lên cơ thể gầy nhỏ của em, bàn tay lưu luyến áp lên những đốt tay mảnh khảnh trơ trọi. Thời tiết thì rét buốt. Mùa đông đã dần đến trên thành phố.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, mùa thu trôi qua một cách ảm đạm, còn mùa đông thì đến đầy ngậm ngùi.

Không còn được trải qua ánh dương của những chiều hửng đỏ, nhiều ngày dài nằm trong phòng Sunghoon chỉ có thể mơ màng thấy ngoài khung cửa sổ một bầu trời ngập sương. Sau đợt tuyết buốt phủ dày và nhấn chìm cả thành phố vào màu trắng xóa, lúc ánh nắng bừng lên sưởi ấm cho vạn vật cũng là lúc những bông hoa tuyết kia tan biến, khi đó có lẽ chính tôi phải tiễn em về với tinh khôi.

"Jaeyoon trông trưởng thành hơn nhiều lắm, cậu ấy có vẻ rất thành công"

Sunghoon ngước nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt em tràn những tia tự hào và phấn chấn: "Cậu ấy làm chủ của một hãng thời trang đang phát triển"

Còn em thì đang chết dần chết mòn trên giường, trong gác xép ngập tràn những kỉ niệm của tôi và em.

Sim Jaeyoon, cái tên được Sunghoon nhắc tới hàng trăm lần khi chúng tôi học trung học, đó là một người con trai điển trai, đôi mắt chất giấu sự vững chãi, cánh môi đầy đặn, một cơ thể săn chắc khỏe khoắn. Sunghoon gặp người kia ở sân bóng rổ vào một ngày hanh khô và nắng rực, những giọt mồ hôi lấp lánh trên cơ thể, một cú đập bóng ghi chắc 5 điểm trọn, màn thắng tuyệt vời đem lại vẻ vang cho trường học.

Tiếng hò reo vang nức sân vận động, Sim Jaeyoon ngước đầu nhìn những người đang nhiệt tình cổ vũ mình, mắt cậu ấy va vào đôi mắt trong veo của Sunghoon. Em bất giác nhè nhẹ áp hai bàn tay mình rồi vỗ mấy cái, nụ cười đọng lại trên khóe môi, cong vút.

Có một Sim Jaeyoon rực rỡ như thế bước qua tuổi mười tám của Park Sunghoon

Bước qua Park Sunghoon, đi vào cuộc đời em rồi lướt qua nhẹ nhàng, những bước chân in đậm đó mãi lưu lại trong trái tim em.

Park Sunghoon thầm mến Sim Jaeyoon, em tham gia câu lạc bộ cổ vũ để được nhìn thấy Jaeyoon rõ hơn trong những trận bóng, em lén lúc đưa chai nước mát lạnh để Sim Jaeyoon tu ừng ực sau những bàn thắng vẻ vang, em nén lại sau hàng người để chạm bàn tay mình lên vai Jaeyoon khi người đó gặp thất bại.

Em yêu người như cái cách mà em cười rạng rỡ khi Jaeyoon ăn mừng bàn thắng với bạn bè, như cái cách mà em bật khóc khi người nọ bị thương. Cũng giống như cái cách mà tôi đứng nép mình nơi cánh cửa phòng tập nhìn Sunghoon với Jaeyoon vui vẻ trò chuyện với nhau, lặng mình rồi lại đưa tay chạm lên ngực trái, những cảm xúc vỡ tan nơi đáy lòng.

Có lần Jaeyoon nói cả cuộc đời có rất nhiều người có thể chung cùng một niềm vui, nhưng lại hiếm có ai nén lại với những nỗi buồn, tìm được một người luôn ở cạnh cậu dẫu vẻ vang hay thất bại như Sunghoon thật sự rất khó. Sim Jaeyoon thật sự rất trân trọng và biết ơn em sau tất thảy những chuyện em đã vì cậu ấy mà làm.

Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn một người khác.

Hàng vạn câu chữ muốn phát ra khỏi cánh môi, trăm lời yêu muốn bày tỏ, nghìn cảm xúc muốn thổ lộ nhưng cái làm được chỉ có quay đầu tránh đi dáng vẻ của người mà mỉm cười đắng chát.

Park Sunghoon không có cơ hội nói ra lòng mình với Sim Jaeyoon, bởi vì một ngày mùa xuân ấm áp dưới tán anh đào nở, một Sim Jaeyoon mười tám tuổi đã thừa nhận với em rằng cậu ấy đã có mối tình đầu của mình.

Một bạn nữ ở lớp sát bên, người mà tiết nào cũng khiến Jaeyoon phải xin đi vệ sinh để lướt qua mái tóc dài óng ả của cô ấy vài lần. Người mà bất chấp những tiếng vỗ tay hô hào của nghìn người cậu ấy vẫn tìm kiếm đầu tiên để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Người duy nhất được cậu dạy chơi bóng rổ. Cô ấy có nước da trắng hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng và ánh mắt lấp lánh sáng bừng.

Xe bus một ngày buồn bã và ảm đạm, ghế bên cạnh tôi có thêm một bóng dáng gầy gò của em, ghế kế bên Jaeyoon là một cô gái có mái tóc dài đen nhánh và thướt tha. Sunghoon và tôi đều nhìn xuống hai con người đang vui vẻ đắm chìm trong tình yêu, ánh mắt của cậu và cô trọn vẹn những hạnh phúc, còn tôi và em thì vỡ vụn niềm tin yêu. Một bên tai nghe được tôi vùi vào tay em, Sunghoon nhẹ nhàng đẩy nó vào tai mình, những âm thanh ngọt ngào và da diết.

Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu, khi vẫn tấm bé chưa một lần biết sầu

Đôi mắt dẫn lối, cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau

Tôi chỉ muốn nói, sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em, đều làm tôi nhung nhớ

Nên cứ mỗi tối, tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi nơi áng thơ

"Đầu năm sau Jaeyoon sẽ kết hôn"

Một trận ho ập tới bất ngờ khiến cả tôi và em đều sửng sốt, tay Sunghoon siết lấy chăn còn tay kia nắm lấy một mảng áo trước ngực trái, cơn đau khiến lồng ngực quặn thắt và làm em chật vật với việc lấy nhịp thở ổn định. Em đau đớn rít lên một tiếng, cơ mặt hoàn toàn căng cứng rồi hai mắt níu lại với nhau mệt mỏi. Tôi vuốt vuốt tấm lưng gầy còm, chậm nhìn một mảnh chăn ướt đẫm máu tươi và những cánh hoa vươn vãi khắp nơi. Chạm vào một cánh hoa còn vương lại nơi miệng em, tôi nhẹ nhàng xoa lên gò má ửng hồng vì lạnh.

Đơn phương một mối tình khắc sâu nơi đáy tim, kết quả nhận được là một nụ cười hạnh phúc, nhưng không phải dành cho mình. Tình yêu cao đẹp của em dành cho người được đáp lại bằng một tấm thiệp cưới đẹp đẽ, nhưng lại in tên của Jaeyoon và người con gái khác.

"Cậu sẽ đến chơi với tớ hôm đó chứ, Sunghoonie"

Jaeyoon mỉm cười rạng ngời, cậu ấy vẫn tỏa sáng như cái năm tháng cậu ấy một mình đẩy cửa trái tim em. Sunghooon nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu vang đỏ rực lên bàn, một hơi uống cạn. Thứ rượu đỏ chát chúa nơi đầu lưỡi rồi bỗng dưng ngọt ngào, cơn say làm Sunghoon chuếnh choáng, khuôn mặt điềm đạm của người trước mắt dần trở nên mơ hồ.

"Ừ, dĩ nhiên rồi, ngày vui của cậu mà...Tớ phải đến chứ"

Ngày hôm đó rời khỏi nhà hàng, một cơn gió buốt lướt qua những sợi tóc mềm phủ lạnh cả cơ thể với trái tim nóng hổi, Sunghoon từ bước chậm rãi trở về trên con đường quen thuộc, trận ho ập tới bất ngờ khiến em chao đảo.

Lần đó, có một cánh hoa tím đã rơi và từ khóe miệng nhưng em đã chẳng hề hay biết, cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng bay theo chiều gió về chân trời xa xăm trong đêm tối mịt.

Mùa thu năm nay thật là buồn, phải không Sunghoon ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro