nhành hoa cài tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tình trạng của Sunghoon ngày càng tồi tệ, những cơn đau quặn thắt đôi khi còn khiến em co giật, cơn ho đến cùng những trận nôn và mấy cánh tử đằng thì đỏ rực, thế nên vào một ngày có nắng hiếm hoi của mùa đông u ám năm đó tôi đã hỏi em còn việc gì muốn làm hay không.

Sunghoon ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, cánh môi tái nhợt và khô khốc của người đó càng làm cho khuôn mặt tiều tụy và yếu ớt hơn, em chạm bàn tay lạnh giá của mình vào tay tôi, thều thào rằng em nhớ biển lắm.

Lần cuối cùng nhìn thấy biển là khi chúng tôi đỗ đại học, cuối tuổi mười tám rực rỡ nhất cuộc đời, cả tôi, em và Jaeyoon phấn khởi ùa mình đến nơi chốn có hương vị của đại dương. Ngày hôm đó Sunghoon rất vui, tôi từng lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đắm chìm trong hạnh phúc của em cả trăm lần khi em tinh nghịch vẫy nước đùa giỡn cùng người kia. Có đôi lúc Sunghoon cũng dừng lại và vẫy tay về phía tôi, nhưng tôi lắc đầu và mỉm cười.

Tuổi trẻ của chúng tôi trước những ngày tối tăm u ám, từng sáng bừng và rạng rỡ đến như thế.

Bởi vì lúc đó tôi nghĩ hạnh phúc của mình không phải là cùng em vui, mà là nhìn em vui. Mãi tận đến bây giờ tôi mới ngộ ra, hạnh phúc của mình không phải chỉ đơn giản là nhìn em vui, cũng chẳng là cùng em vui. Mà hạnh phúc của tôi là nhìn thấy em đang vui vẻ cùng tôi.

Bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng thì vẫn có cách để trở về, nhưng bỏ lỡ một người thì chẳng có điều gì có thể thay thế. Năm tôi mười tám tuổi, tôi biết lỡ chuyến tàu cuối cùng sẽ khốn đốn thế nào, đến lúc tôi hai mươi ba tuổi, tôi còn biết bỏ lỡ một người sẽ đớn đau ra sao.

Hoàng hôn buông trên mặt biển dậy sóng, làn nước trong vắt phảng phất hình bóng một chân trời rạng đỏ. Lần đó, tôi nếp mình ở giữa một vách đá to nghe nước chảy từng tiếng róc rách, mỉm cười chua chát ngắm Park Sunghoon của mình tỏa sáng cạnh bên Sim Jaeyoon.

Em rực rỡ như hoàng hôn, em sáng bừng như bình minh, em đẹp đẽ giống những vì tinh tú trên cao và thanh thao tựa bầu trời những ngày nắng. Đối với Jongseong, Park Sunghoon giống như một thế giới trong mơ. Một thế giới lúc nào cũng đẹp đẽ, cả đời chưa lúc nào úa tàn.

"Ngày mai bọn mình đi biển nhé"

Khuôn mặt trắng bệch vùi trong chiếc hoodie to lớn có chút phiếm hồng, chắc Sunghoon đang vui lắm, từ lúc em biết bản thân mắc phải căn bệnh kì lạ đó chính tôi đã luôn giữ cho em an toàn trong căn gác xép của cả hai, số lần về nhà của em còn hiếm hoi, đừng nói đến những chuyến đi chơi xa. Những ngón tay yếu ớt của em chạm vào vai tôi.

"Cảm ơn nhé, Jongseong"

Ánh mắt đầy ấm áp, nhưng cơ thể thì lạnh buốt. Sunghoon đột nhiên ho rất to, máu và những cánh hoa cứ thế tuôn ra khỏi lồng ngực đớn đau. Tôi kéo một chiếc khăn gần đó rồi lau đi vết máu bắn trên cánh tay áo em, nhẹ nhàng nhặt những cánh tử đằng cuộn tròn trong máu tươi, em nói đúng, tử đằng thật là đẹp.

Chuyến đi biển cuối cùng của chúng tôi rất đặc biệt, không biết là bởi vì nó diễn ra vào mùa đông hay là bởi vì nó diễn ra vào những năm tháng cuối cùng của em. Mặt biển hôm đó êm đềm và lặng thinh, tôi và em ngồi trên phiến đá lặng nhìn những cơn sóng vỗ rì rào, gió tềnh tàn thổi qua những sợi tóc đen nhánh, bình minh hửng sáng phía đường chân trời. Bởi vì trời sáng khá lạnh nên Sunghoon run run, tôi kéo em lại gần phía mình, khoác thêm bên ngoài chiếc áo len dày cộm của em một chiếc blazer cứng cáp. Sunghoon cười tinh nghịch nhìn sóng vỗ từng đợt, em nhẹ đưa đôi bàn chân gầy guộc của mình chạm vào dòng nước trong vắt, cái lạnh cắt vào da từng đợt.

"Sunghoon à"

Một tiếng nói trầm bổng vang lên giữa những gì bình yên nhất, tôi xoay đầu nhìn sang, Jaeyoon đang cười giòn tan vẫy tay với chúng tôi, cạnh bên là một cô gái với chiếc váy hoa nhí màu hồng phấn.

Tóc cô gái buông xuống, dài và mềm mượt như một dòng suối. Làn da trắng ửng hồng bởi lạnh lẽo, một đôi gò má tròn và khuôn mặt bầu bĩnh, nếu như hôm đó tôi không vì tò mò mà nhìn kĩ cô nàng, có lẽ tôi cũng sẽ không phát hiện một nốt ruồi nho nhỏ ngay đôi mắt to tròn xinh đẹp. Trong một khắc nào đó, tôi thấy cô nàng giống Sunghoon y đúc, tựa hồ là một phiên bản nữ hoàn hảo của em.

"Cậu và Jongseong đi biển à, đang là mùa đông đó"

Jaeyoon tiến nhanh về phía tôi, cô vợ sắp cưới của cậu chỉ đượm bước theo sau. Cậu một tay chạm lên lên tóc Sunghoon, một tai áp lên má người kia xoa xoa, hệt như lúc chúng tôi trải qua tuổi mười tám đẹp đẽ cùng nhau. Tội vội nếu lấy tay Jaeyoon, nhanh đến mức khiến người kia có chút bất ngờ và bối rối. Có vẻ phản ứng của tôi khiến em ngạc nhiên, Sunghoon chậm rãi lên tiếng để gỡ những ngượng ngùng của cả ba lúc này.

"Tớ bị ốm, cậu đừng chạm vào kẻo lây"

À, Jaeyoon buông một âm thanh nhẹ tênh, giống như Sunghoon cùng từng ậm ừ từ đó trước số phận mình. Cô gái đã bước đến gần chúng tôi, một nụ cười hiền lành hiện trên khuôn mặt ngây thơ, cô gật đầu chào tôi và em. Sunghoon vui vẻ đáp lại người kia.

Mà trong một giây phút nào đó tôi vẫn thấy mình đau lòng. Bởi vì tôi đã luôn thắc mắc nếu Sunghoon biết nguyên nhân cái chết của mình em sẽ như thế nào, có một khắc tôi đã nghĩ chắc hẳn em phải ghét bỏ và thù hận người con gái này lắm, nhưng rồi tất cả chỉ là những suy tư của tôi, em của tôi vốn thanh thuần và lương thiện như thế cơ mà.

Không hề trách, chẳng thề hận, cái duy nhất em muốn là thấy Jaeyoon của mình hạnh phúc.

Một ngày nào đó, Jaeyoon sẽ đi về phía vị hôn thê của cậu trong lễ đường nguy nga, tôi và em lặng lẽ vỗ tay chúc phúc cho hai người. Trong hôn lễ hạnh phúc của một người, có một người lồng ngực quặn thắt những niềm đớn.

Cánh hồng phất phới tung bay nơi lễ đường, hoa tử đằng thì nở rộ trong tim.

Sunghoon nương vào phiến đá đứng dậy, tôi đưa tay mình nắm lấy bàn tay xương xẩu của em, hai bàn tay lạnh buốt chạm vào nhau bỗng ấm áp lạ thường. Chúng tôi chào tạm biệt Jaeyoon cũng là lúc trời vừa hừng nắng, trải qua bình minh đẹp đẽ rạng ngời.

Đi được chẳng bao xa bỗng dưng em nếu lấy tay tôi, tôi nghiêng đầu nhìn người, Sunghoon đột nhiên quay đầu đi ngược về hướng còn lại, nơi có người em yêu thương nhất đang dịu dàng ôm lấy eo người con gái có mái tóc đen nhánh. Tôi chầm chậm nhìn về phía em, đôi chân gầy và những bước chân khập khiễng, em cố sức đi nhanh về phía hai người, đoạn lấy trong túi áo blazer đang khoác trên người một cành tử đằng tôi đã tìm khắp nơi để mua cho em. Em cài nhành hoa tím mộng tình thơ lên bên tai người con gái, làm khuôn mặt vốn đã dung hòa dễ nhìn của người kia rực rỡ thêm chút màu của loài tử đằng thủy chung.

Sunghoon bật cười khúc khích, mắt em híp lại, cong vút như một vầng trăng sáng. Nỗi niềm hạnh phúc hiện rõ lên từng đường nét trên khuôn mặt.

Jaeyoon không biết đóa hoa có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là khen cô gái của cậu ấy thật xinh, người kia càng không hiểu nhành hoa trên tóc mình là sao, chỉ có thể cười thật tươi rối rít cảm ơn em.

Chỉ có tôi và em là biết, rằng tại sao Sunghoon làm như thế.

"Cô ấy thật là tuyệt"

Bản nhạc trên radio của xe ô tô cất lên từng lời chậm rãi, vừa sâu, vừa vang, chạm vào từng xúc cảm đang bừng lên trong tâm hồn. Tôi vặn lớn âm lượng, để lời hát từng câu từng từ ngấm vào trong đầu óc.

Tử đằng tượng trưng cho thứ tình yêu đơm hoa kết rễ trong lồng ngực của Sunghoon, thứ tình cảm bao la dạt dào được đánh đổi bằng cả chính sinh mạng của em, giờ, em cài cành tử đằng lên mái tóc người, em trao tình yêu của mình cho cô ấy, hy vọng người đó có thể thương Jaeyoon của em nhiều hơn.

Thương cậu ấy, thay cho cả phần em.

"Nhưng cậu còn tuyệt hơn nữa"

Ồ, trời đột nhiên lại mưa này

Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía bầu trời tối đen u ám, tiếng sét rền vang cả một vùng, tay lái tôi vẫn vững, nhưng có lẽ trái tim thì không.

Mưa bắt đầu rả rích trên thành phố đẹp xinh của chúng ta.

Trời nắng cũng có lúc sẽ âm u

Con người rạng rỡ cũng có lúc sẽ tối tăm.

Tôi nhìn về phía Sunghoon, em lặng nhìn bầu trời qua khung cửa kính đã mờ đi vì nước, người con trai của tôi đưa một ngón tay bé nhỏ về phía trước, vừa mỉm cười vừa viết một cái tên.

Và dĩ nhiên đó chẳng phải tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro