cuộn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhánh tử đằng luôn nằm bên khung cửa sổ.

Sunghoon mở mắt sau một đêm mê man, những đốt tay em đỏ ửng vì lạnh, tôi ngồi trên bàn máy tính lặng hướng mắt quan sát người đang thơ thẩn nhìn những bông hoa tím ngát. Nhánh tử đằng đơm hoa rực rỡ, còn cánh hoa trong lồng ngực em giờ đã đang úa tàn. Những nỗi buồn của em tôi hóa thành hơi thở nhẹ tênh gửi lại đất trời.

Dạo gần đây trời bắt đầu có nắng, tuyết dần tan, màu trắng tinh khôi của đất trời phai mờ. Tôi nhìn tình trạng của Sunghoon bắt đầu chuyển sang tệ hơn, đau đớn khi nghĩ rằng sau khi tiễn đợt tuyết trắng năm nay, tôi lại phải đưa tay dẫn em về một một phương trời nào đó cách xa mình vời vợi. Có vài chú chim đậu ngay bệ cửa sổ, tôi thấy hàng lông mi đen nhánh của Sunghoon khẽ chớp, nhìn thật kĩ mới biết là em đang cười.

Lồng ngực quặn lên cơn ho, em cúi đầu, những cánh tử đằng lại tràn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Vài cánh hoa đỏ thẫm, Sunghoon ngã người trên giường, tôi lại thấy một bên gối ướt đẫm nước. Hình như sau cơn mơ nào đó một hôm chẳng còn an yên, em bật dậy giữa mộng ngàn, nước mắt giăng đầy trên gối.

"Có đau lắm không ?"

Tôi xoa xoa lên tấm lưng gầy còm, nhẹ nhàng kề lên môi em cốc nước ấm vừa mới rót, Sunghoon nhấp một ngụm nước, rồi lại nhăn mặt nhíu mày vì khó chịu. Những cơn đau râm ran trải dài khắp cơ thể bé nhỏ và yếu ớt, giờ em trông như một bông tuyết mỏng manh bên ngoài bầu trời lộng gió.

Trước lúc xuân sang thời tiết thường vô cùng lạnh lẽo. Những cơn gió lướt qua chúng tôi, cuốn những hơi thở nặng nề vào hư không. Sunghoon nhìn khuôn mặt lo lắng tột độ của tôi nhưng không thể làm gì ngoài giữ thật chặt cánh tay, thều thào bảo rằng em vẫn ổn.

Chuông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại, em khó khăn đưa cánh tay mảnh khảnh cầm máy kiểm tra hộp thư, Jaeyoon vừa nhắn gì đó, tôi thấy em đang cười vô cùng hạnh phúc.

"Nhìn này Jongseong, tấm ảnh năm cuối cấp của bọn mình đó"

Có một Park Jongseong năm hai mươi ba tuổi suýt nữa bật khóc khi nhìn thấy Park Sunghoon thuở mười tám rực rỡ. Tôi vừa lướt mắt nhìn tấm ảnh đã vội xoay đầu nhìn chỗ khác, những nụ cười hạnh phúc đấy giờ này quá đỗi đớn đau. Sunghoon như đắm chìm vào tấm ảnh mà Jaeyoon vừa gửi, mắt em đong những tia sáng ngời, niềm vui sướng vỡ òa trong từng ánh nhìn.

Dạo gần đây, tôi thường có một giấc mơ, nhìn thấy mình ngủ quên trên một chuyến xe bus, lúc mở mắt bước xuống trạm chờ thì thấy bản thân vẫn đang mặc đồng phục. Trong những thổn thức ngập tràn trái tim, tôi thấy mình ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc của em. Em cùng Jaeyoon đi phía trước, tôi lặng lẽ cúi đầu bước phía sau. Bóng chúng tôi đổ nhào trên mặt đất, vừa trẻ, vừa hạnh phúc, vừa vui tươi. Chúng tôi của thuở niên thiếu đã từng rực rỡ như thế đấy. Thỉnh thoảng Jaeyoon sẽ đưa tay lên xoa tóc em, tôi nhìn lên rồi lại cúi đầu, ngậm ngùi đút tay vào túi quần im lặng đi về phía trước.

Rồi giật mình, bừng tỉnh, thức giấc và đớn đau.

Tuổi trẻ sáng trong đi qua, sau cùng chỉ bỏ lại cho tôi những ngày ủ rũ. Nếu biết trưởng thành sẽ đi cùng với đớn đau, ngày trước tôi chắc chắn sẽ không khẩn cầu mình mau lớn.

Đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi, kim dài lê lết trôi qua từng giờ, giờ tôi ước gì đồng hồ có thể xoay những vòng quay ngược chiều, mang quá khứ hạnh phúc đó trở về cho những con người bất hạnh.

Tôi thật sự không muốn Park Sunghoon lướt ngang cuộc đời mình theo cách đó, không muốn em rời đi, không muốn em xa tôi, muốn đính phân nửa cuộc đời này vào phần còn lại của những nhịp thở khó khăn của em.

Nhưng em chưa bao giờ chọn tôi, thậm chí tôi còn không phải lựa chọn trong đầu em.

"Đừng rời khỏi tớ"

Tôi lưu luyến đôi bàn tay mảnh khảnh những đốt xương bé, tôi nuối tiếc một cánh môi nhợt nhạt nhưng luôn mềm mại, tôi mê đắm đôi mắt sáng lấp lánh chôn vùi hàng vạn buồn đau. Tôi thương em ngần ấy năm, cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài những cánh hoa đỏ thẵm màu máu. Tôi yêu em cả nghìn lần nhưng một bàn tay cũng chưa từng có được.

"Hãy để tớ là một đóa tử đằng nở rộ, Jongseong à"

Sunghoon nở một nụ cười rạng rỡ, những gì sáng trong tinh khôi đậu lại trong đôi mắt. Tôi thường hay tự hỏi mỗi lần nghĩ tới người con trai đó tim em đã nở được mấy mùa hoa, và tôi cũng luôn thắc mắc, có bao giờ em dành cho tôi một bông hoa giữa hàng nghìn hàng vạn những khóm hoa rực rỡ. Tôi cố chấp thương người, người lại e ấp những gì ngọt ngào nhất gửi lại cho ai.

"Chắc là cậu đang đau lắm, mỗi lần cậu ho, lồng ngực tớ luôn thắt lại."

"Cũng không hẳn" - Sunghoon đáp lại, một cánh hoa ngã nghiêng rơi trên vạt áo tôi - "Tớ cũng từng nghĩ sẽ đau lắm, nhưng khi nghĩ rằng Jaeyoon đang sống không hạnh phúc tớ lại thấy mình đau hơn. Hơn cả những cơn đau, tớ thấy vui khi Jaeyoon đang bình yên sống cuộc đời hạnh phúc của cậu ấy"

"Kể cả khi cuộc sống đó không có cậu ?"

"Ừm, kể cả khi không có tớ"

Tôi và Sunghoon đã quay một video để chúc mừng cho lễ kết hôn của Jaeyoon, trong những thước phim ngập tràn màu sắc, chúng tôi lại mang gam màu u tối nhất. Sunghoon đã nói dối Jaeyoon rất nhiều thứ, kể cả việc em đang khỏe mạnh và hạnh phúc ở thành phố khác, đến cả việc em đang bình an với tất cả mọi thứ trên đời. Chúng tôi đã cười rất nhiều, nhưng cũng không hẳn là vui.

"Jaeyoon à"

Tiếng của Sunghoon gọi Jaeyoon vẫn luôn ngọt ngào và da diết như thế đó, mặc dù người được em gọi tên nhiều nhất trên cuộc đời là tôi, nhưng giọng của Sunghoon chưa bao giờ dạt dào tình cảm như khi em nhắc đến tên người đó. Tôi lặng ngắm khuôn mặt dẫu bợt bạc nhưng vẫn sáng bừng, ánh mắt tựa hàng vì tinh tú, nụ cười vẫn tươi tắn ngự trị trên đôi môi.

"Cô dâu xinh quá, thật tuyệt khi cậu tìm được một người vợ hiền hậu và giỏi giang như thế. Jaeyoon cũng chẳng còn là cậu nhóc bướng bỉnh háu thắng ngày nào cùng tớ rong ruổi phố phường rồi. Tớ mừng khi thấy cậu thành công. Chúc cậu luôn hạnh phúc nhé, tớ rất vui khi thấy cậu sống một cuộc đời vui vẻ như thế. Bọn mình sẽ gặp nhau sau, khi nào mà trời đẹp đó."

Hãy sống thật hạnh phúc nhé, bởi vì phần đời còn lại của tớ gửi gắm vào cậu đấy.

Yên vui nhé, thay cho cả phần tớ nữa.

Cậu là bầu không khí tuyệt vời nhất cho những đóa hoa tử đằng nở rộ, Jaeyoon à.

Đó là những câu đáng ra Jaeyoon phải nghe nhất, nhưng Sunghoon đã không chọn nói ra. Em rất muốn thổ lộ nhưng lại không thể, em nói với tôi rằng thật ích kỉ khi nói điều này trong hôn lễ của Jaeyoon, nó sẽ làm cậu ấy hoang mang lắm. Tôi lặng người thơ thẩn nhìn vào máy quay, thinh thoảng giữa những lời chúc phúc mà em gửi cho người con trai đấy, tôi lại bật cười.

Nụ cười gửi bảy chia ba, ba phần là chúc phúc cho Sim Jaeyoon, bảy là là đau đớn cho Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro