nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân bắt đầu tràn qua những khung cửa, trời vẫn se lạnh nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều,vạn vật bỏ qua những đợt rét buốt hứng khởi đón ngày xuân chớm về. Rất nhiều điều tồi tệ đã xảy qua trong một năm, mọi người truyền nhau hãy bước qua năm mới thật hạnh phúc, nhưng cả tôi và em thì dắt tay nhau đi đến bờ vực của sự tuyệt vọng.

Một năm cũ đã qua đi, nhưng những điều tồi tệ vẫn còn ở đấy, có lẽ là mãi mãi.

Mặc dù những nghiên cứu về căn bệnh rất ít, nhưng tôi vẫn nhận ra cơ thể của em đang đi đến giai đoạn cuối cùng. Sunghoon đã rất yếu rồi, tôi chẳng thể làm gì cho em ngoài cầu nguyện, một kẻ chưa từng tin vào Chúa trời như tôi đã đi nhà thờ rất nhiều lần. Chỉ mong trên đời nếu thật sự có phép màu, hãy để em của tôi được bình yên.

Hoa tử đằng đã không còn đẹp nữa, Sunghoon ạ

Tiệm hoa mà tôi hay ghé qua để hỏi về những đoá tử đằng rực rỡ tươi thắm cho em đóng cửa, chị chủ tiệm cho thuê lại mặt bằng để chuyển qua nơi khác sinh sống. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy, khi nhìn thấy tấm bảng sang tiệm, cả thân thể giống như hoàn toàn suy sụp, bức tường thành về sự mạnh mẽ cố gắng giữ cho kiên định vỡ tung, lồng ngực tôi quặn từng cơn đau nhói.

Hoa tử đằng biến mất, đó là điềm báo cho sự kết thúc.

Tôi thơ thẩn ngồi bệt xuống trước cửa tiệm, bỏ mặc những ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường hướng tới mình. Tất cả những yếu đuối dồn dập hối hả tuôn trào, bất lực đến chảy nước mắt. Bởi lẽ đây là tiệm hoa duy nhất tôi tìm thấy mấy nhánh tử đằng mỏng manh trong thành phố này, không có hoa tử đằng, niềm vui cuối cùng của Sunghoon dần dà tan biến.

Sunghoon thích nhìn mấy bông hoa tử đằng chớm nở rực rỡ, bởi em nói mấy cánh hoa trong lồng ngực mình đã úa tàn hết rồi, thậm chí cái màu tim tím đẹp đẽ của nó đã bị nhuộm đỏ thẫm bởi máu tươi.

Tôi lại nhìn cánh cửa đóng chặt của tiệm hoa, cố gắng ngóng trông một bông hoa tử đằng vẫn đang ở đâu đó đợi mình, nhưng càng trông đợi càng thấy thật vô vọng. Ông trời thật là biết cách trêu người, không thể để tôi hoàn thành cho em chút nguyện ước cuối cùng của em. Ngày hôm đó trở về gác xép đầy nắng vàng của mình, không đem theo một nhành hoa nào, đôi mắt Sunghoon thoáng lên từng hồi thất vọng.

"Hoa tử đằng biến mất rồi hả Jongseong ?"

"Ừ, mất hút rồi"

Em chậm rãi đưa đôi mắt u sầu lặng ngắm bầu cửa sổ phủ chút bụi mờ, mắt em cứ đong lên từng đợt thất vọng, lại nhớ vị trí bình thường có một nhành tử đằng phát sáng rực rỡ trong nắng. Hàng mi cong và dày, cánh môi nhỏ nhắn, lỗ mũi cao thanh thoát và nốt ruồi lệ xinh đẹp hiện rõ nơi đôi mắt lấp lánh vì sao, Sunghoon giống như một bức tranh được hoạ bằng những thứ màu sắc đẹp đẽ nhất. Bức tranh mà tôi dùng cả đời mình vẽ mãi cũng không hoàn chỉnh.

Tôi giống như phát điên, sức chịu đựng để đứng sát mép của giới hạn. Một tay nắm lấy tay em, khó khăn để mở lời, nước mắt tôi đã ướt đẫm cả một vùng trên chiếc áo thun mỏng toanh. Sunghoon giật mình, hoảng loạn và có chút bất ngờ, lòng của hai đứa đều đang nghẹn lại.

"Tớ xin lỗi, vì đã không mang được những đóa tử đằng về đây, tớ cũng xin lỗi, vì đã luôn hèn nhát như thế"

Tình yêu của loài người có thể làm thay đổi cả vạn vật, hoa úa tàn có thể nở rộ, những thứ tối tăm có thể bừng sáng, nỗi đau có thể được chữa lành, nhưng tình yêu của tôi chưa bao giờ thay đổi được người đó, chưa bao giờ.

"Tớ còn không thể tin nổi tình yêu có thể giết chết một con người" - tôi cố gắng nói giữa những nỗi niềm chất hàng vạn trong tâm tư "Tại sao người khác vẫn đang hạnh phúc, còn chúng mình thì không ?"

"Tớ cũng không tin được có một thứ tình cảm cố chấp như thế. càng cố chấp thì càng đau, mà càng đau thì lại càng yêu người ấy"

Ai cũng từng có một đoạn tình cảm cố chấp đến vậy, cố chấp đến tan nát cõi lòng, mà dẫu tim đau tâm lạnh vẫn không nỡ buông bỏ. Tình yêu của tôi dành cho em giống như một chậu xương rồng gai góc, càng ôm càng đổ máu, mà càng đau lại càng muốn ôm lấy.

"Nếu Jaeyoon yêu cậu, chắc bọn mình vẫn đang hạnh phúc"

Đã có lúc tôi thật sự nghĩ nếu Jaeyoon yêu Sunghoon thì chắc hẳn cuộc sống của cả ba đứa đều đã an yên và có khi còn hạnh phúc, tôi chưa bao giờ ích kỷ giữ em cho riêng những niềm thương của riêng mình. Bàn tay tôi không đủ rộng để ôm cả dãy ngân hà to lớn, thậm chí tay tôi còn không đủ vững để Sunghoon gối đầu hàng ấy năm, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng bàn tay mình có thể xây cho em một bức tường thành của niềm tin, để em dựa dẫm, để em nép vào.

" Rồi nó sẽ giông gió theo một cách khác thôi"

Sunghoon xoa xoa tay mình lên tấm lưng tôi, giọng em nhè nhẹ, ngọt ngào và da diết biết mấy. Tôi chỉ có thể gục mặt xuống, chới với tìm lấy bàn tay của em trong những gì ngổn ngang nhất của cuộc đời mình.

"Nếu bây giờ Jaeyoon mà yêu tớ thì mọi chuyện còn tệ hơn đấy chứ, Jongseong à, tớ đang đau vì chẳng muốn có ai phải đau nữa hết."

Nhưng em ơi, chẳng có ai ở đây đau ngoài tôi và em cả

Em sợ Jaeyoon đau đớn dẫu cậu ấy chưa bao giờ đoái hoài tới em, em sợ người con gái đó tổn thương dù người kia vẫn luôn an nhàn mà hưởng hạnh phúc, bởi vì luôn nghĩ tới cảm giác của người khác nên em tự mang thương tổn đi đến bờ sông của sự tuyệt vọng. Lúc em gieo mình xuống dòng cuộn của những thương đau, em giải thoát bản thân rồi thành cát bụi về với tinh khôi, chỉ có mình tôi ở lại khắc khoải soi mình dưới mặt nước trong veo phảng phất bóng hình mình, cô đơn lẻ loi nhìn chặng đường mờ mịt phía trước không ai cùng bước. Những lúc như thế, sao em không sợ cả tôi cũng đau nữa.

Em cao thượng với cả nhân loại, em chỉ ích kỷ với mỗi mình tôi

Vậy mà tôi vẫn yêu em, yêu đến kiệt quệ cơ thể, đến đau nhức đầu óc, đến buông bỏ trái tim. Yêu đến cả tấm lòng đều rỉ máu, thế nhưng chưa bao giờ là đủ

Ngoài trời có cơn mưa đầu mùa, tán cây ngoài bậu cửa ngả nghiêng theo từng đợt gió, mây mù che lấp thứ ánh nắng sáng trong của những ngày đầu xuân. Khí trời u ám và vô cùng ảm đạm.

Mặc kệ những giọt mưa tạt vào vai áo ướt đẫm, tôi kéo Sunghoon về phía mình, siết chặt em trong vòng tay tôi. Không dịu dàng lắm đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

Hoa tử đằng bén rễ trong lồng ngực, tôi nghe mùi hương của một loài hoa tím đẹp đẽ trong khoang miệng em, ngạt ngào và nhẹ nhàng, những cơn đau âm ĩ kéo dài. Sunghoon không đẩy tôi ra, nhưng cũng không đáp lại nụ hôn, em chỉ trơ mắt nhìn tôi rất lâu, hoàn toàn mặc kệ những cảm xúc ngổn ngang trong cơ thể. Hô hấp trở nên khó khăn vì nụ hôn quá dài, tôi bối rối buông em ra, ánh mắt của chúng tôi không hề chạm vào nhau. Sunghoon tránh né cái nhìn của tôi, và tôi biết chúng tôi đã đặt một ranh giới với nhau từ ngày hôm đó. Giống như xây một bức tường vô hình ở giữa hai đứa, một bức tường dẫu nghĩ là rất nhỏ, nhưng từ đó về sau dù dùng bằng cách nào cũng không nhìn thấu được lòng đối phương.

Những cảm xúc thuộc về tình yêu không có gì là sai trái, tôi không sai, Jaeyoon không sai, Sunghoon lại càng không sai. Thứ duy nhất sai trong cuộc tình không có đoạn kết của ba chúng tôi có lẽ là thời điểm. Mà cũng không hẳn là thời điểm, nếu đi ngược về quá khứ, nếu dừng chân ở hiện tại, nếu chạy thục mạng về tương lai...

....thì cũng chẳng có thời điểm nào tôi có thể đặt chân bước vào tim em.

Sunghoon vừa ho một trận sặc sụa sau nụ hôn của tôi, những cánh tử đằng đẫm máu vương vãi khắp nơi trong căn phòng trải dài những giọt mưa trong suốt, gió thổi lao xao bên khung cửa sổ chẳng hề đóng kín, có khi Sunghoon sẽ cảm thấy thật may mắn vì đã không đặt một cành tử đằng nào ở đấy vào ngày hôm nay. Rồi giữa những cánh tử đằng mỏng manh tuôn ra từ khuôn miệng của em, hai chúng tôi đều bất ngờ khi thấy một cánh hoa trắng muốt chẳng lẫn một chút máu tươi nào, cả tôi và Sunghoon đều đưa mắt nhìn nhau trong sự hoang mang.

Đột nhiên em bật khóc, còn tôi thì ho, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro