hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ficsong: Tương tư (Táo) và Tôi chỉ muốn nói- Phan Mạnh Quỳnh


Từ khi em ngang chốn đây

Là lòng tôi ôm ngất ngây

Vươn từng nhánh cây lên mặt trời

Vội vàng em bay đến nơi

Nhiều năm sau không ghé chơi

Sau chẳng hát cho tôi một lời

Cuối cùng....

"Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra nhiều cánh hoa, rễ của nó cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ giải thoát những cánh hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho, hoặc là nôn..."

Giọng tôi nhỏ dần rồi lạc hẳn đi, cánh môi mấp máy không thành tiếng. Sunghoon ho khùng khục khi nãy đến giờ, những cánh hoa tim tím cuộn với máu tươi đỏ thẫm theo khuôn miệng nhỏ bé tuôn trào ra ngoài. Tay Sunghoon chạm đến nơi ngực trái, tay còn lại quơ quào trên bàn tìm cốc nước ấm tôi đặt lên khi nãy, những trận ho làm cánh tay mảnh khảnh của người đó run rẩy. Cốc nước rơi xuống sàn, vỡ tung.

Bầu trời lộng gió của mùa thu tháng bảy.

"Thôi được rồi...tớ hiểu rồi"

Giọng người con trai vỡ tan nơi đầu lưỡi, tôi ngước nhìn vào đôi mắt trong veo màu hổ phách của Sunghoon, em vẫn đang nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng sao tôi chỉ thấy mình đau đớn. Cánh hoa tím hòa lẫn màu đỏ tươi rải rác đầy trên sàn gỗ nâu thẫm, cơn gió đầu mùa nào đó vừa luồng qua cửa sổ rồi cuốn chúng phiêu dạt về một chân trời xa xăm. Tôi lặng ngắm một vài cánh hoa lẻ loi phất phới trên nền trời xanh. Một màu thiên thanh thăm thẳm giờ chỉ là những mảng tối tăm ủ dột cả tâm hồn.

Sunghoon mặc một chiếc áo len dày sụ, em trông thật bé nhỏ, gầy yếu và xanh xao. Nước da khi nào đã trắng giờ lại thêm bợt bạc. Người ấy chẳng có gì là quá suy sụp hay tuyệt vọng, em vẫn ngang nhiên mỉm cười, giống như cái hình phạt vô lý nào đó vừa giáng xuống là bản án tuyên bố cho người khác chứ chẳng phải là mình.

Mà hình như là hình phạt đó giáng xuống là cho tôi, thay vì em.

Điển hình hơn là em vẫn đang cười đấy thôi, còn tôi chật vật giấu đi những dòng lệ. Mặc dù biết có khi nụ cười đó đắng ngắt, nhưng tôi thậm chí còn không đủ mạnh mẽ để giả vờ.

Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt để những giọt nước lắng đọng rơi xuống tay mình, hắng giọng, tiếng nói đã khàn đi vài phần.

"Có cách để chữa trị, cậu có thể làm phẫu thuật, chỉ là...."

"Chỉ là thế nào ?"

"Chỉ là đánh mất khả năng yêu"

Sunghoon tròn mắt nhìn về phía tôi, tôi vẫn như cũ ngước mặt nhìn xuống những cánh hoa nhỏ bé trải dài trên sàn nhà hòa lẫn mới thứ màu đỏ tanh tưởi. Lúc nghe xong câu trả lời em chỉ bật cười, nói là trớ trêu thế hả rồi bất giác à một tiếng nhẹ tênh. Có một tiếng thở dài trượt ra khỏi đầu lưỡi và cuộn vào thinh không. Giữa chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn những trầm mặc với tiếng thở nặng nề. Sunghoon ngả đầu trên giường của tôi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tận một lúc lâu khi chắc rằng em đã ngon lành đánh một giấc để mộng mơ về thiên đường trắng xoá, tôi nhẹ nhàng bước từng bước đến gần người con trai nọ rồi đưa tay vuốt mái tóc đen óng ánh của em.

Tóc Sunghoon thật mềm, môi em cũng thế.

Có một thứ gì đó thôi thúc ngón tay tôi chạm lên đôi môi đang ửng đỏ của người, tôi quẹt vội dòng máu còn đọng lại trên khóe môi em. Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, đoạn, tôi đặt một nụ hôn bất ngờ trên đôi môi khô khốc của em.

Những thanh thuần và tinh khôi nhất của cuộc đời tôi gọi là người đó, những đẹp đẽ và rạng ngời nhất cũng là Park Sunghoon.

Em là ngọt ngào của một thời thơ bé, là vui tươi của thuở thiếu niên, giờ, em là đắng cay của phần còn lại cuộc đời.

"Tình yêu thật đáng sợ, phải không Jongseong"

Sunghoon đã từng nói như thế khi gối đầu lên tay tôi vào một hôm mùa thu buồn bã, cả đất trời chìm vào những lặng lẽ ngậm ngùi, mái tóc em phấp phới dưới cơn gió nhè nhẹ lướt qua da thịt nóng hổi. Tôi lặng nhìn áng mây bồng bềnh nấp né bên bậu cửa sổ, bầu trời thì xanh vời ở một nơi xa xăm, ánh nắng vàng ươm làm nhòe đôi mắt cả hai.

Mùa thu vốn thinh lặng, trong veo và phảng phất nỗi buồn không tên như thế đó, nhưng tình yêu đơn phương còn buồn hơn thế nữa.

Những ngón tay bé xíu xòe ra và đưa về phía trước, ánh nắng lọt qua những kẽ tay em, tinh nghịch đùa vui với làn mi đen nhánh buồn bã rũ xuống.  

"Nhưng tình yêu là tất cả những gì làm tớ thấy mình được sống"

Sunghoon cười, khúc khích, giọng em giòn tan và vang vọng khắp mọi nơi gác mái chật chội cũ rích này. Căn gác là căn cứ bí mật của tôi và em từ ngày bé thơ tí teo chẳng biết gì về cuộc đời cho đến cái lúc khôn lớn nhìn được phân nửa thế gian. Mọi ngóc ngách chốn đây đều là kỉ niệm và hình bóng của cả hai. Sunghoon thích nói về tình yêu, vừa thích lại vừa sợ hãi. Sợ vì bởi lẽ những đau đớn đắng cay của nó đem lại chỉ làm cho con người bất lực và tuyệt vọng, nhưng hơn cả nỗi sợ, những cảm xúc nồng nàn, ngọt ngào và quý giá nhất cả đời người mới là thứ mà người người khát khao. Cho nên lúc nói về phương pháp chữa trị của căn bệnh kỳ lạ cả thế giới chỉ có hiếm hoi vài người mắc phải này tôi có chút ngập ngừng, bởi vì tôi biết kết quả mà Sunghoon đã chọn lựa lúc nào cũng là tình yêu.

"Tớ đã yêu một người, yêu rất nhiều"

Đó là cái cách mà em kể cho tôi nghe về người con trai đó, không có một bóng hình nào trong lời nói của em, nhưng thứ tôi mường tượng trong đầu về cậu ấy là tất cả những gì đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất. Bởi vì cậu ấy được người tôi nâng niu bằng cả cơ thể lẫn tấm lòng mình thừa nhận rằng em ấy yêu cậu thật nhiều. Sunghoon không nói gì quá nhiều về người đó, em chỉ nói về tình cảm của mình, những cảm xúc ngọt ngào và dào dạt đó làm nụ cười của tôi méo xếch và khó coi hết cỡ. Tôi hít một hơi thật dài, di chuyển cơ thể tách ra khỏi người em, đưa một bàn tay về phía trước, cố gắng bắt lấy ánh nắng của cuộc đời mình. Nhưng rồi nắng vẫn trượt qua kẽ tay rồi vụn vời tan rã, thứ càng cố gắng nắm lấy càng khiến bản thân cảm thấy vô vọng.

"Tớ cũng đã yêu một người, yêu thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro