3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ngồi lên chiếc ô tô sang trọng cùng bà Park, trên đường đi cậu quan sát xung quanh, cảm giác vẫn rất quen thuộc, có lẽ bối cảnh trong truyện thì đây vẫn là Seoul.

Xe chạy trên con đường quanh co, dẫn vào một khu đô thị lớn, dừng lại trước một căn penhouse sang trọng. Trên đường đi 2 mẹ con không nói chuyện nhiều, cứ thế là lặng thinh ngắm đường phố 2 bên, mỗi người đều mang tâm trạng riêng.

Sunghoon được mẹ dẫn lên phòng trên tầng 2.  Căn phòng được bài trí đơn giản, có giường ngủ, bàn, tủ sách và vài cái mô hình xe trang trí.

Sunghoon dạo quanh, muốn tìm một chút dấu vết gì của chủ nhân nơi đây.

Trên tủ đầu giường là một khung ảnh nhỏ, cậu cầm lên xem, là gương mặt quen thuộc của cậu lúc nhỏ, nhưng khác ở chỗ, ảnh lúc nhỏ của cậu trông rất tinh nghịch, vui vẻ. Còn đứa bé trong đây lại có vẻ u buồn, thiếu sức sống.

Cốc cốc, là tiếng gõ cửa.

"Sunghoon à, con đã dọn dẹp đồ đạc xong chưa, mau xuống ăn cơm thôi!"

"Vâng ạ!"

Ngôi penhouse khá lớn nên ngoài Sunghoon và bà Park ra thì còn vài người giúp việc, nấu ăn và tỉa cây.

"Lâu lắm cậu chủ mới ăn cơm ở nhà, tôi đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món mà cậu chủ thích đây" Dì phụ bếp nói với Sunghoon khi thấy cậu xuống.

Sunghoon nhìn qua bàn ăn, là các món Á, hầu như là vị cay mặn, nhìn cũng rất hợp với khẩu vị của cậu.

"Bình thường bà chủ không cho cậu ăn những món này đâu, sợ không tốt cho sức khỏe. Nhưng hôm nay đặc biệt căn dặn tôi chuẩn bị để đón cậu về đấy" Dì phụ bếp vừa thêm món vừa nói.

Sunghoon cười đáp lễ, thật ra cậu cũng không biết nói gì, chỉ lẵng lặng ăn. Tay nghề của dì rất khéo, từ món Hàn đến món Âu, vô cùng đa dạng.

***

Sau khi nghĩ ngơi ở nhà hai tuần thì Sunghoon cũng bắt đầu đi học lại, tại thế giới này, cậu đang học năm cuối Trung học ở một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố Seoul.

Cậu mặc đồng phục trường, sơ mi trắng được là phẳng phiu, tóc tai đã được cắt tỉa gọn gàng, không còn bộ dạng lôi thôi như ngày đầu xuyên đến đây nữa.

Xe dừng lại trước cánh cổng trường hoa lệ

"Con đi học nhớ cẩn thận, có gì thì gọi cho mẹ nhé"

"Vâng mẹ!"

Sunghoon bước đến bảng thông báo để tìm tên lớp, là lớp 12F. Sunghoon nhìn sang trái rồi phải, không biết đi phía nào, Sunghoon tiến lại hỏi bạn nữ đứng cạnh chỗ cậu.

"Cho tớ hỏi lớp 12F đi hướng nào vậy?"

"Tầng 3 cuối dãy bên phải"

"Cảm ơn" 

Cô gái kia, sau khi Sunghoon đi khuất mới nhận ra mình vừa nói chuyện với Sunghoon, chính là ác bá danh bất hư truyền của khối 12 đây sao?

***

Trong lúc này tại lớp 12A, đây là lớp trọng điểm của khoa, những học sinh học lớp này điều sẽ bồi dưỡng để thi vào SKY - top 3 trường Đại Học của Hàn Quốc. Học sinh được xếp vào lớp này sẽ dựa vào thành tích năm 11, sau 1 tháng nhập học, học sinh toàn khối sẽ được làm lại bài kiểm tra chất lượng và xếp lớp lại một lần nữa theo thứ tự A B C D E F.

Jongseong cùng Jaeyun bước vào lớp, chọn 1 bàn gần cuối rồi ngồi vào.

"Waooo, đây là không khí lớp 12 đây sao? Tự nhiên tao cảm thấy năng lượng sôi sục vậy mày?" Jaeyun vươn vai

"Bớt bớt giùm tao!" Jongseong gạt cánh tay của

"Jongseong, cậu lợi hại thật đấy, cậu lại đứng đầu khối nữa, bọn mình chung lớp với nhau nên có gì cậu giúp đỡ tớ với nha!" Một bạn nữ rụt rè bước tới chỗ Jongseong.

Jongseong mĩm cười nhìn bạn nữ rồi gật đầu.

Từ cửa lớp 12A, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, uốn nhẹ ngang lưng, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, toát ra khí chất vương giả.

"Heejin, cậu tới rồi à!" Jaeyun vẫy vẫy tay với cô.

Ryu Heejin, thiên kim tiểu thư của tập đoàn R-REA, từ ngoại hình, học vấn đều vô cùng xuất sắc.

Heejin đập tay với Jaeyun rồi ngồi xuống bàn đối diện.

"Hôm nay 2 cậu không chờ tớ!" Cô nói với giọng phụng phịu, hơi pha chút giận dỗi.

"Tại thằng Jongseong ấy, hôm nay bày trò đi xe bus tới trường nên không đợi cậu được." Jaeyun chỉ qua Jongseong.

"Đại thiếu gia hôm nay muốn đóng vai người thường à?" Heejin nhìn sang Jongseong trêu chọc.

"Cậu mà gọi tớ là đại thiếu gia nữa thì tớ sẽ treo băng rôn in hình cậu trước trường đấy."

Cả ba trò chuyện, hỏi thăm vài câu thì cũng gần đến giờ, mọi người ổn định chỗ chuẩn bị vào giờ học.

Vì thành tích đứng đầu lớp nên mặc nhiên Jongseong tạm thời đại diện lớp đi lên văn phòng lấy tài liệu.

Hành lang trống trơn, hiện tại học sinh hầu như đã về lớp.

Jongseong từ xa thấy bóng dáng một thiếu niên bước đến.

"Xin hỏi, cậu có biết lớp 12F đâu không?" Sunghoon tìm nãy giờ vẫn chưa tìm thấy lớp, đã đến giờ học nên Sunghoon đành tìm người để hỏi.

Jongseong nhìn người trước mặt, vẻ mặt phức tạp, chính người này mới mấy tháng trước còn đòi sống chết 1 phen với Jongseong. Jongseong thật sự muốn xem giờ đây Sunghoon lại muốn giở trò gì nữa.

Sunghoon nhìn người trước mặt cứ đơ đơ ra, suy nghĩ chắc cậu ta cũng không biết nên cậu gật đầu, quay lưng định bỏ đi.

"Khoan đã" Jongseong lên tiếng.

Sunghoon dừng bước, quay đầu lại, người phía trước một tay đút túi quần bước đến phía cậu.

"Lớp 12F nằm ở dãy phòng dối diện"

"Không phải đó là dãy cho khối 11 sao?" Sunghoon khi nãy xem qua sơ đồ ở trường thì thấy rõ đây là khối 12 mà.

"Lớp F do điều kiện không đủ nên phải vừa học chương trình mới vừa phải ôn lại kiến thức 11 nên học cùng toà với lớp 11"

Sunghoon gật gù.

Jongseong tiếp tục "Tôi có chuyện xuống văn phòng, có thể chỉ đường cho cậu"

"Không cần đâu, cảm ơn nhé!" Nói rồi Sunghoon nhanh chóng quay người chạy đi.

***

Sunghoon bước vào lớp, lúc này mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn 1 chỗ duy nhất. Sunghoon ngồi vào, bạn ngồi cạnh là một bạn nữ tóc ngắn ngan vai, lúc thấy cậu ngồi xuống, bạn nữ có hơi giật mình, thoáng có tia hoảng sợ trong ánh mắt.

Chủ nhiệm lớp bước vào, sinh hoạt nội quy với lớp, đại loại cũng chỉ mấy câu nhắc nhở học tập, phấn đấu vì tương lai

"Các em, tuy lớp chúng ta đứng cuối khối 12 nhưng các em tuyệt đối đừng nản lòng, phải biết cố gắng, có rất nhiều con đường cho các em lựa chọn, thầy tin chắc, các em sẽ chọn được con đường đúng đắn của mình."

Dứt lời, thầy lấy ra 1 sấp giấy.

"Sunghoon, em lên phát giấy cho mọi người đi!" Thầy phẩy tay gọi cậu

"Em á?" Sunghoon chỉ tay vào mình.

"Chứ còn gì nữa, em lớn lên cao ráo đẹp trai chẳng phải để làm những chuyện này sao."

Sunghoon bước lên nhận giấy và phát cho mọi người.

"Nào nào, bây giờ các em điền nguyện vọng, mong muốn tương lai của mình vào phiếu, cứ suy nghĩ từ từ, hết giờ trưa lớp trưởng nộp lại cho thầy nhé."

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh.

Sunghoon nghiêm túc nhìn tờ giấy, Sunghoon vẫn điền vào ngành công nghệ thông tin, chỉ viết duy nhất 1 dòng.

Tiếng sột soạt làm cậu chú ý.

Cô bạn bên cạnh đang lục cặp sách, Sunghoon nhìn lên mặt bàn trống trơn và tờ giấy trắng tin, liền hiểu ra.

"Cậu dùng bút của tôi đi!" Sunghoon đưa bút sang.

"Thôi khỏi để tớ đi mua vậy!" Cô gái từ chối.

"Cậu ghi có vài dòng, không mất bao nhiêu mực của tôi đâu, cứ lấy dùng đi"

"Vậy cảm ơn nhé!". Cô gái nhận lấy bút, nhanh chóng nắn nót viết.

Sunghoon lơ đãng nhìn sang, vô tình thấy dòng chữ "Ngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩm"

Cô bạn này cũng giống như cậu, điền 1 dòng duy nhất, hoàn toàn không muốn chừa cho bản thân con đường lui.

"Cậu thích ngành này sao?"

Cô gái hơi giật mình.

"Ừm, từ lúc bé tí tớ đã thích rồi" cô nàng đóng nắp bút lại đưa cho cậu.

"Nhưng mà, sao trông cậu có vẻ sợ tôi thế?" Sunghoon hỏi.

"Có hả?" Cô nàng ánh mắt ái ngại nhìn cậu.

Sunghoon gật đầu.

"Thật ra, tớ không quen biết cậu đâu, nhưng mà danh tiếng trong trường của cậu không được tốt lắm.... từ 2 năm trước....  số lần cậu bị phê bình rất nhiều nên ai cũng quen mặt ấy.... nên lúc nãy tớ có chút lo lắng." Cô nàng thành thật nói.

"Vậy sao?" Sunghoon phì cười "nhưng mà cậu yên tâm, tôi bị tai nạn, hiện tại không nhớ gì nên tạm thời không có hứng nghịch ngợm nữa."

"Mất trí nhớ? Thật ư, tớ chỉ tưởng có trong phim thôi chứ!" cô nàng tỏ ra ngạc nhiên.

"Thật!" Sunghoon gật đầu, thầm nghĩ thật ra, so với chuyện bị té lầu rồi xuyên qua tiểu thuyết, mất trí nhớ nghe vẫn còn thuyết phục lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro