2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon mở mắt, đầu cậu đang đau như búa bổ, xung quanh cậu là khung cảnh trắng xoá.

"Mình chết rồi ư?" Sunghoon lẩm bẩm, bỗng cơn đau từ nơi khoé môi làm Sunghoon nhíu mày, cậu còn đau... Vậy là chưa chết đúng không?

Trước mắt Sunghoon dần dần hiện ra khung cảnh xung quanh, đây là một phòng bệnh nhìn có vẻ cao cấp, ti vi nội thất đầy đủ như phòng khách sạn.

Cánh cửa được mở ra, y tá đẩy xe dụng cụ vào nhìn thấy Sunghoon đã mở mắt thì dừng lại, quay ra ngoài, Sunghoon chỉ còn nghe thấy tiếng gọi.

"Bệnh nhân phòng 208 tỉnh rồi!"

Sunghoon thở phào, vậy là mình chưa chết, rơi từ tầng thượng xuống mà không chết, sau lần này không chừng cậu có thể đi làm super man được rồi.

Cánh cửa kia lại được mở ra, một người phụ nữ vội vã bước đến bên giường cậu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng nắm lấy tay cậu.

"Sunghoon, con tỉnh rồi, con có biết là mẹ lo cho con lắm không?"

"Dì ơi, chắc dì lầm con với ai rồi" Sunghoon khó khăn nói, cậu vẫn còn rất yếu, muốn cử động tay cũng rất khó.

"Là mẹ đây mà, có phải con ngã đến mất trí rồi không?" Người phụ nữ không giấu nổi nét hoang mang.

Mẹ? Người phụ nữ có gương mặt xa lạ trước mắt không phải mẹ cậu.

Sunghoon định nói gì đó nhưng bác sĩ đã bước vào, người phụ nữ liền nắm lấy tay bác sĩ.

"Bác sĩ ơi, có phải con tôi mất trí rồi không, nó không nhận ra tôi nữa..." 

"Chị bình tĩnh, giờ tôi đi kiểm tra cho cậu ấy đã!" bác sĩ vỗ tay trấn an.

Sau đó, Sunghoon được đưa đi kiểm tra và hỏi cậu nhiều thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, gia đình và nơi ở. Sunghoon thấy lạ nhưng cũng rất hợp tác trả lời, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng xuất viện thôi.

***

Trong phòng bệnh, những tấm phim đen trắng chụp X_quang của Sunghoon được treo lên, vị bác sĩ nhìn đi nhìn lại hồ sơ bệnh án và nói:

"Bà Park, theo kết quả khám tổng quát, sức khoẻ của cậu ấy không có vấn đề gì..."

"Nhưng con tôi không nhận ra tôi, ánh mắt nó nhìn tôi lạ lắm..." Bà Park lo lắng nói.

"Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói... Tôi đã trò chuyện với cậu ấy nhưng thứ duy nhất cậu ấy nói đúng là tên của cậu ấy, còn lại, cậu Sunghoong nói những thứ rất mơ hồ và không tồn tại..."

"Thế là con tôi mất trí sao bác sĩ?"

"Trường hợp của cậu ấy không giống lắm... tuy nhiên cấu tạo hệ thần kinh phức tạp,... Hoàn toàn không chắc chắn được điều gì, bây giờ gia đình cứ đưa câu ấy về chăm sóc, gợi lại ký ức cũ để Sunghoon nhớ lại!"

***

Sau khi kiểm tra, Sunghoon mượn laptop để lên mạng, nhưng lạ thay, Sunghoon không đăng nhập được vào tài khoản của mình.

"Tài khoản không tồn tại"

"Quái lạ, sai chổ nào nhỉ?"

Sunghoon tiếp tục thử lại nhưng không được, thế là cậu tạo 1 acc mới để tìm acc bạn bè mình nhưng Sunghoon cũng không tìm ấy...

Yeji em gái cậu...

Thằng Minhee cùng bàn.

Lớp trưởng

....

"Tài khoản không tồn tại"

Ngón tay lướt trên bàn phím của Sunghoon bắt đầu rung rẩy, Sunghoon bắt đầu gõ tìm tên trường cấp 3 cậu đang theo học.

"....không tồn tại"

Ngón tay để trên bàn phím của Sunghoon đã dừng lại được 5 phút...

Sunghoon nhìn xuống cái tên Park Sunghoon được ghi vội trên vòng tay giấy mà bệnh viện đeo cho cậu.

Cậu là ai?

Đây là đâu?

Park Sunghoon

Park Sunghoon

Park Sunghoon

"...Nam phụ ấy, cùng tên với cậu..."

Dù biết là điên rồ nhưng Sunghoon đang nghĩ bản thân xuyên sách mất thôi.

Ngón tay di chuyển, gõ lên dòng chữ "Học bá lạnh lùng và lọ lem" trên thanh tìm kiếm.

Không ra kết quả trùng khớp.... Sunghoon nhớ cô bạn đã nói truyện này rất hot mà, sao lại không tìm thấy được chứ... Hay chính là đây là thế giới của truyện ấy...

Cạch, tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu.

"Ăn chút gì đi con!"

Sunghoon ngồi chết trân trên giường nhìn người phụ nữ là "mẹ" của cậu trước mắt, có thể nhận ra, đây là người phụ nữ rất chăm sóc vẻ ngoài, tóc và ngón tay của bà rất đẹp, có thể thấy không phải lao động vất vả gì nhiều. Tuy nhiên trên ánh mắt lại lộ vẻ hơi mệt mỏi.

Những ngày kế tiếp, Sunghoon được kiểm tra và thăm khám thường xuyên, lúc này thì Sunghoon cũng đã tìm hiểu và điều tra xem cậu có phải thật sự đã xuyên sách hay không.

Cậu ước gì đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại cậu thấy mẹ mình và em gái Yejin của cậu.

Sau khi ở lại viện vài ngày, Sunghoon cũng đã được xuất viện, giờ thì có lẽ cậu phải chấp nhận sống với thân phận này rồi.

"Con được về rồi, bác sĩ nói không có vẫn đề gì nghiêm trọng, thường xuyên tái khám là được!"

Sunghoon chậm rãi gật đầu! Dù không biết tại sao bản thân lại ở đây nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt khiến cho cậu cảm thấy đau lòng, bà ấy đã chăm sóc cho cậu mấy ngày liền.

Cậu nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, và hẹn lịch khám lại vào mỗi tuần.

Sunghoon trong lúc chờ đợi bà Park đã tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa tay.

Sunghoon nhìn vào gương thở phào nhẹ nhõm, may quá gương mặt của cậu vẫn vậy, ít nhất cũng cho cậu cảm thấy chút gì thân thuộc thế giới này. Tuy tóc tai có hơi lộn xộn, bị cắt tỉa lung tung nhìn mãi vẫn không ra kiểu gì.

Sunghoon làm ướt tay rồi chỉnh lại vài sợi tóc cho vào nếp.

Cánh cửa từ buồng vệ sinh phía sau được mở ra, người trong đó tiến tới bồn rửa tay bên cạnh, vừa rửa tay lại hơi nhìn sang nói:

"Mày xuất viện rồi à? Cũng lì phết, bị đánh cho bao lần vẫn như chó bám đuôi!" Nói tới đây, người nọ liền vung tay thật mạnh, vài giọt nước văn sang Sunghoon.

Sunghoon nghiêng người né, cậu cứ tưởng người bên cạnh nói với ai nên cũng quay lưng ra khỏi đây.

"Park Sunghoon"

Sunghoon dừng bước, cậu quay lại nhìn người phía sau, tay chỉ vào mình.

"Gọi tôi?"

"Mà giả bộ cái gì đấy? Bài đủ trò hại người ta giờ gặp quả báo rồi à?"

"Biết nhau à...?" Sunghoon nhìn người trước mặt "không biết thì nói ít thôi!" Nói rồi cậu quay người đi ra khỏi đây, cậu cũng không muốn nói quá nhiều với những người ở thế giới này.

***

Tại nhà ăn bệnh viện 

"Ê.. Jongseong, mày biết tao gặp ai ở Wc không?" Jaeyun vừa ngồi xuống liền hỏi.

"Mày vào nhà wc, chả lẽ gặp quỷ trong đó à?" Jongseong không quan tâm, tiếp tục ăn.

"Không, thằng Sunghoon ấy, tao tưởng đợt té đó nó què luôn rồi, không ngờ vẫn đi lại bình thường, mặt còn câng câng hơn trước."

"Kệ nó đi!"

"Kệ làm sao được, lần đó là nó hẹn mày ra đòi giải quyết mà, rồi mày chưa tới thì nó tự té từ lầu 2 xuống rồi, tao tưởng lần đó nó phải liệt giường luôn chứ!"

"Mày không ăn tao ăn hết à!" Jongseong nói rồi vươn tay định lấy phần ăn của Jaeyun.

"Ấy ấy, bỏ tay ra"

"Vậy lo ăn đi"

"Nhưng mà..."Jongseong hơi ngừng đũa... "Tao có cảm giác không phải nó tự té đâu"

"Là sao?" Jaeyun thắc mắc.

"Chỉ cảm thấy vậy thôi, mà ăn nhanh còn lên gặp ông nữa!"

***

Sunghoon cùng bà Park nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện, cả hai trò chuyện trước cửa thang máy

"Mẹ đã nhờ đầu bếp nấu nhiều món con thích ăn lắm"

"À... Dạ vâng mẹ" gọi người phụ nữ xa lạ trước mắt là mẹ, Sunghoon vẫn ngập ngừng ít nhiều.

"Con tạm thời chưa nhớ ra thì cũng không sao, từ từ về mẹ sẽ chỉ lại cho con."

"Vâng ạ!"

Ting

Thang máy mở ra, Jongseong và Jaeyun từ thang máy bước ra, Sunghoon nhìn thấy 2 người thì bước qua 1 bên để họ ra ngoài rồi cùng mẹ bước vào thang máy, ấn nút và đóng cửa thang máy, toàn bộ quá trình không nhìn lấy 2 người họ 1 lần.

Jaeyun: "Đấy... Xem nó kìa, còn làm như không quen"

"Tao với nó cũng không tính là bạn bè, mày quan tâm làm gì. Đi thôi" Jongseong vỗ vai Jaeyun rồi bước nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro