1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh nhà, đánh nhà đi..." Sunghoon đang dáng mắt vào màn hình chơi một trò game online với lũ bạn trên lớp.

Chợt có tiếng mở cửa

"Mẹ bảo anh xuống ăn cơm kìa" Yeji, em gái của Sunghoon ló đầu vào nói.

"Ok, hôm nay chơi tới đây thôi, bye tụi mày nhá" Sunghoon nói với đám bạn trong voice chat rồi tắt điện thoại, đi xuống nhà cùng với Yeji.

"Hai đứa lại ngồi ăn đi" Mẹ Sunghoon nhìn thấy hai đứa con mình đi xuống từ cầu thang.

"Mời ba mẹ ăn cơm!" Sunghoon mời cơm rồi bắt đầu ăn. Rồi cậu nhìn sang Yeji, gõ nhẹ vào đầu cô bé " Mời người lớn rồi mới ăn"

Yeji "A" một tiếng rồi chu mỏ nhìn anh hai, sau đó cũng lên tiếng mời mọi người rồi mời bắt đầu ăn.

"Sunghoon hạn chế chơi game đi con, sắp thi rồi đó" Mẹ Sunghoon gắp cho cậu một miếng thịt rồi nói.

"Con chơi giải trí thôi, mẹ đừng lo" Sunghoon nói với mẹ

"Hông có đâu, ảnh chơi tối ngày luôn ấy mẹ" Yeji nói vào

"Con nhỏ này lo ăn đi, mày thì tối ngày ôm mấy quyển tiểu thuyết mà không lo học hành"

"Hứ!!"

"Hai cái đứa này có lo ăn đi hay không?" Mẹ Park thấy hai đứa con mình bắt đầu cãi nhau thì liền liên tiếng can ngăn, 2 anh em suốt ngày cứ chí choét nhau nên bà cũng quen rồi.

Sunghoon đang học năm cuối trung học, thành tích của cậu được xếp vào loại giỏi, đương nhiên cũng không phải do chăm chỉ hay gì mà là do cậu thông minh sẵn, các môn học tự nhiên đều được điểm cao còn các môn học thuộc thì điểm khá thấp.

Ở trường, Sunghoon chính là nam thần của mấy em khối dưới lẫn các bạn cùng khối.

Sunghoon sở hữu ngoại hình nổi bật, tuy là con trai nhưng da dẻ lại trắng sứ, tóc đen như gỗ mun, ngũ quan trên mặt cân đối hài hoà với chiếc mũi cao và đôi mắt với hàng lông mi dài đậm, trên sống mũi còn có nốt ruồi nhỏ chấm lên làn da trắng ấy.

Chính nhờ ngoại hình nổi bậc mà Sunghoon ngay từ khi nhập học đã trở nên vô cùng nổi tiếng, còn nhớ tấm ảnh chụp học sinh đứng dưới sân sinh hoạt lúc năm nhất, Sunghoon đứng dưới cuối hàng lớp của mình, khi ảnh chụp lên lại dường như phát sáng cả 1 góc, kết quả là tấm ảnh đó liên tục lên hot topic bàn luận lại trang web của trường cả tháng.

Yeji nhỏ hơn ông anh mình 2 tuổi, lúc cậu năm cuối thì cô bé chỉ mới vào năm nhất trung học. Khổ nổi vì ông anh trai quá nổi tiếng nên Yeji mặc nhiên được các bạn bè kết thân, hỏi chuyện về Sunghoon mãi khiến Yeji khóc không thành tiếng.

***

Sunghoon đang đi trên hành lang vào lớp, cậu nhìn đồng hồ thì còn đúng 10 phút nữa là đến giờ. Bỗng có một nữ sinh đứng chặn ngay lối đi, Sunghoon nhận ra, đây chẳng phải là Kuyjin lớp cậu hay sao?

Kyujin đứng trước mặt Sunghoon, đưa lá thư màu hồng được trang trí đẹp mắt về phía cậu.

"Sunghoon, xin cậu hãy nhận lấy nó"

Sunghoon nhìn Kyujin rồi dùng 2 tay đẩy ngược lá thư về bên cô, nhẹ giọng nói:

"Mình xinh lỗi, mình không thể nhận được!" Nói rồi thì cậu nhanh chóng đi qua Kyujin tiến về phía lớp.

Kyujin cuối mặt buồn bã, Sunghoon vẫn luôn như vậy.

Sunghoon vừa bước đến cửa lớp thì Yeji đã hớt hãi chạy đến, trên tay cô bé là quyển truyện, vội vàng đưa cho Sunghoon.

"Anh giữ giúp em, một lát giáo viên đến lớp em kiểm tra!!!" Nói xong cô bé vội vả chạy về lớp.

"Mày đi học mà đem truyện theo đọc hả? Tin anh mách mẹ không?" Sunghoon nói với theo.

"Sunghoon nhìn quyển truyện trên tay, xem qua tựa truyện "Học bá lạnh lùng và lọ lem" cậu khẽ nhăn mặt rồi bước vào lớp, quăng quyển truyện vào ngăn bàn.

Nữ sinh ngồi phía trên chú ý thấy quyển truyện, liền vui vẻ cầm lên

"Không ngờ nha, Sunghoon cũng đọc ngôn tình!"

"Không phải đâu, của em tớ đấy" Sunghoon nhìn lại tựa truyện rồi lắc đầu.

"Truyện này đang hot lắm đấy" cô bạn thật tình chia sẻ.

"Thế truyện viết gì vậy?" Sunghoon gật gật đầu rồi tò mò hỏi lại.

"Thì một học bá lạnh lùng, bất cẩn không quan tâm đến thế giới lại phải lòng cô lọ lem trong trường, thế rồi nam chính và nam phụ giành nhau nữ chính..." Bỗng cô như chợt nhớ ra điều gì "a... Nam phụ ấy, cùng tên với cậu, là Park Sunghoon ấy. Nhưng mà Sunghoon trong truyện trẻ trâu lắm, làm đủ trò hãm hại nam chính để giành lấy nữ chính!"

Sunghoon càng nghe càng thấy vô lý, nghiêm túc nói

"Sao cái tên của tớ lại làm chuyện mất não ấy được chứ?? Tớ phải đi tìm tác giả nói đạo lý mới được!"

Đến giờ nghỉ trưa, Sunghoon nhận được tin nhắn Yeji bảo cậu đem quyển truyện qua lớp cho cô bé. Sunghoon đi xuống nhà ăn thì tiện tay mang theo luôn, giữa đường thì cậu gặp lớp trưởng.

"Sunghoon, tớ tìm cậu nãy giờ" Lớp trưởng nhìn Sunghoon nói

"Tìm mình? Có gì không?" Sunghoon thắc mắc.

"Cô bảo cậu lên phòng giáo viên ngay kìa!" Lớp trưởng vỗ vai rồi bảo Sunghoon lên ngay đi.

Sunghoon vừa mở cửa phòng đã nhận ra Kyujin đang đứng đó, bờ vai kẽ rung nhẹ, trước mắt cô là một người phụ nữ đang ngồi, trong vẻ mặt khá tức giận.

"Sunghoon tới rồi, em vào đi" Cô chủ nhiệm nhìn thấy Sunghoon tới thì vội kêu vào.

Sunghoon gật đầu chào cô, cậu nhìn sang Kyujin, cô đang khóc.

"Cậu là Sunghoon?" Người phụ nữ ngồi trên ghế hỏi cậu.

"Vâng. Là cháu"

Người phụ nữ quăng ra 1 tập những bao thư màu hồng, bên trên điều đề tên cậu, kiểu dáng y như cái lúc nãy Kyujin đưa cho cậu. Nhìn qua có thể đoán được những lá thư Kyujin viết cho cậu đã bị mẹ bạn ấy phát hiện, kết quả là lại chạy đến trường làm lớn chuyện lên như này.

"Tại sao cậu lại dụ dỗ con gái tôi? Làm ảnh hưởng đến việc học hành của nó?" Người phụ nữ nhìn cậu tức giận nói.

"Chị bình tĩnh, tuổi nhỏ bồng bột mới lớn, mình nên hỏi rõ hai em rồi tìm hướng giải quyết chị à!" Giáo viên chủ nhiệm thấy bà ta tức giận như thế liền lên tiếng khuyên ngăn.

"Hỏi cái gì mà hỏi, rõ là thằng này dụ dỗ con gái tôi" Người phụ nữ tiếp tục nói.

"Mẹ thôi đi" Kyujin nấc nghẹn lên tiếng
"Là con thích Sunghoon, là con chủ động tiếp cận cậu ấy, cậu ấy đã từ chối con rồi, sao tự nhiên mẹ lại mắng người ta?"

"Mày còn nói, thành tích mày thụt lùi như này chẳng phải do yêu đương vớ vẫn với thằng này à?" Người phụ nữ đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt Sunghoon, riêng cậu nãy giờ vẫn đứng im không nói gì.

"Mẹ có thôi ngay đi không!!!" Kyujin gầm như hét lên "Là con không học được, là con không thể theo kịp, mẹ đừng lúc nào cũng kiểm soát con có được không?"

BỐP

Tiếng bạt tay như vang vọng, Kyujin ngã xuống đất, Giáo viên thấy thế liền ngăn bà ta lại.

"Chị bình tĩnh, chị không được đánh em ấy như thế!"

Kyujin nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy uất hận, cô đứng dậy và chạy ra ngoài.

"Sunghoon, em chạy theo xem em ấy giúp cô" Giáo viên nói với Sunghoon, cậu cũng nhanh chóng chạy theo.

Kyujin chạy một lát cũng lên tới sân thượng, cô bước lên thành lan can, gió lúc này cũng thổi lớn hơn, như tát từng đợt vào mặt.

Sunghoon chạy theo thấy vậy liền chạy lại muốn đỡ cô xuống.

"Đừng, cậu đừng lại đây"

Bước chân Sunghoon dừng lại.

"Mình xin lỗi cậu, mình thật sự xin lỗi cậu" Kyujin dường như nấc lên không thành tiếng.

"Kyujin à, mình không trách cậu, cậu mau xuống đây đi" Sunghoon gấp gáp, gió trên đây bắt đầu lớn hơn, thành lan can lại rất nhỏ.

"Mình không còn mặt mũi gặp mọi người nữa rồi" Kyujin nói rồi xoay lưng lại, gió lại ù ù nổi lớn hơn. Cô nhắm mắt dang tay ra và thả người xuống.

Nhanh như cắt Sunghoon nhảy lên thành lan can, thành công đẩy cô vào trong, nhưng rồi cậu trượt chân, quyển truyện trên tay rơi xuống dưới, Sunghoon cũng không giữ được thăng bằng và rơi xuống theo.

"Aaaa Sunghoon à!!!!!!!"

Không gian chỉ còn tiếng xé gió và tiếng hét của Kyujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro