4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sunghoon đang theo học là trường Trung học nghệ thuật HYBE, đây là ngôi trường trung học nổi tiếng nhất thành phố. Nó nổi tiếng không phải chỉ vì chất lượng đào tạo mà còn vì mức học phí cực kỳ đắt đỏ của nó, những học sinh học trường này điều có điều kiện từ khá giả đến giới thượng lưu giàu có.

Tuy vậy, để bảo đảm chất lượng đầu ra thì tại trường, mỗi khoá luôn sẽ đào tạo 1 lớp đứng đầu. Học sinh ở lớp này sẽ được vinh dự chuyên đại diện trường tham gia các cuộc thi, đó chính là lớp A . Đồng phục học sinh lớp A được đeo thêm 1 phù hiệu riêng bên ngực trái để phân biệt với học sinh lớp thường . Vì vậy, lớp A chính là mục tiêu phấn đấu của học sinh cả trường. Vì lý do này, có phụ huynh đã đúc lót tiền để nhằm đưa con vào học lớp A nhưng đều vô dụng, các lớp còn lại có thể có vấn đề, duy nhất lớp A là phải thật sự chất lượng.

Trái với lớp A, lớp F của Sunghoon chính là lớp xếp cuối rường với bảng thành tích đội sổ. Đa số học sinh ở đây điều có học lực kém hoặc được đút lót tiền để vào trường, trong đó bao gồm cả Sunghoon.

Sau khi được đưa đón vài ngày thì Sunghoon cũng đã quen với không khí trường học. Vài hôm sau Sunghoon đã xin gia đình đi xe bus đến trường, dù sao cậu cũng không quen được cảm giác có người đưa đón, chờ đợi mình.

Sunghoon bước xuống xe bus, đi vài bước thì chợt có tiếng gọi cậu:

"Sunghoon!"

Là cô bạn tóc ngắn cùng bạn với cậu, tên là Miso. Một cô bạn dễ thương và thân thiện, không còn rụt rè như ngày đầu mượn bút của cậu nữa.

"Hôm nay cậu đi xe bus tới trường hả?" Miso hỏi.

Sunghoon gật đầu.

"Tớ cứ tưởng cậu không thích không khí trên đó chứ!"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Sunghoon hơi dừng bước.

"Ây da... Tớ đoán thôi, đa số học sinh đều đi xe nhà hết mà!" Miso vỗ vai Sunghoon "Thôi bạn tớ đợi, Tớ đi trước nhé!" Nói rồi cô nàng chạy đến khoác tay bạn mình.

Miso ban đầu đã muốn chuyển chỗ ngồi. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, cô cảm thấy thấy Sunghoon là một người rất tử tế, bình thường có hơi ít nói, thi thoảng sẽ ngẫn người ra để suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không giống như những lời đồn thổi đáng sợ kia.

Sunghoon cũng rất chăm chỉ, thi thoảng còn giảng bài cho cô nữa, một học sinh "cá biệt" sao có thể như vậy được chứ.

***

Giờ ăn trưa, Sunghoon đến nhà ăn cùng với Miso, cậu xếp hàng rồi chọn 1 món mặn và 1 món canh cơ bản, thêm một ít kim chi.

Đột nhiên nhà ăn lại ồn ào một phen, là Jongsoeng, Jaeyun cùng Heejiin đến.

"Hai cậu ngồi đây đi, để tớ đi lấy đồ ăn cho!" Jaeyun xung phong đi gọi cơm.

"Được rồi, cảm ơn nhé!" Heejin gật đầu nói với Jaeyun.

"Jongseong à, lâu rồi tớ mới xuống đây dùng cơm, cảm giác lạ thật đấy!" Heejin nhìn sang Jongseong,

"Vậy à? Tớ nghĩ lâu lâu cũng nên thay đổi khẩu vị" Jongseong đáp lời cô.

"Tớ cũng nghĩ như vậy!"

Ở một góc nhà ăn, Sunghoon và Miso ngồi ở đây thấy ồn ào nên cũng chú ý mà nhìn sang.

Sunghoon nhìn sang rồi dời ánh mắt đi ngay, tiếp tục dùng cơm.

"Sao hôm nay mấy người bọn họ lại xuống đây ăn nhỉ?" Miso nhỏ giọng nói với Sunghoon

"Ai cơ?" Sunghoon thắc mắc.

"Là bọn họ ấy, học sinh lớp 12A, có cả Jongseong với Heejin kìa. Bình thường tớ ít thấy họ xuống đây lắm, vì đa số sẽ ăn riêng do gia đình chuẩn bị!" Miso tiếp tục.

Sunghoon gật gù.

"Mà này, cậu mất trí thế cậu có còn thích Heejin không?"

"Heejin?" Sunghoon ngạc nhiên nhìn Miso.

"Là bạn nữ tóc dài ấy, chắc cậu quên rồi, để tớ kể lại cho..." Cô uống 1 ngụm nước rồi nói tiếp "Lúc trước cậu thích bạn Heejin ấy lắm, mà Heejin với Jongseong thì là thanh mai trúc mã, giống như 1 cặp ấy. Có lẽ vì vậy nên lúc trước cậu ghen ghét, đố kỵ với Jongseong lắm . Nội tình thì tớ không rành, chỉ biết được đại khái thế thôi."

Sunghoon nhìn sang bàn bên kia một chút, lại chạm phải ánh mắt của Jongseong, Sunghoon nhận ra mình từng hỏi đường người này hôm nhập học.

Dời ánh mắt đi.

"Tôi không ấn tượng mấy!" Sunghoon lắc đầu.

"Cậu quên được là tốt... thật ra tớ thấy nếu cậu không dính dáng đến bọn họ thì đừng dính dáng nữa, tuy trường này đều là do tiền mà được vào, nhưng lớp A chính là vừa giỏi vừa có tiền đấy!" Miso nói hết câu rồi lại tiếp tục dùng cơm.

Sunghoon đã mờ mờ đoán được nhân vật chính rồi, chắc chắn là Jongseong và Heejin, còn cậu chính là nhân vật phụ xấu xa, góp phần làm thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính, sau đó liền bị nghiệp quật, kết cục thê lương.

Khó khăn lắm mới sống lại lần 2, Sunghoon sẽ không để mọi chuyện như vậy nữa.

Vậy thì cậu cần phải tránh xa họ càng xa càng tốt.

Ở bên góc này, Heejin nhận ra có Sunghoon ngồi bên kia nên có tia khó chịu thoáng qua.

"Sunghoon ấy, từ lúc nhập học không thấy tìm tớ nữa. Không biết cậu ấy có đang âm mưu gì không!" Heejin nói.

"Cậu ta có hơi lạ, nhưng dù sao cậu cũng nên cẩn thận." Jaeyun gật đầu với Heejin.

"Tớ chẳng lo cho tớ, tớ lo cho Jongseong hơn. Vì tớ mà Sunghoon đã gây nhiều rắc rối cho Jongseong rồi" Giọng Heejin hơi lo lắng.

"Đừng lo, dù sao tớ cũng không bị gì, cậu ta cũng không làm được gì tớ đâu" Jongseong bình thản nói.

Vì Sunghoon cùng Miso dùng trước nên khi dùng xong, cả hai cùng dọn khay cơm  rồi đi thẳng về lớp, hoàn toàn không quan tâm đến người khác.

Cuối tuần nên lớp lại sẽ có 1 buổi sinh hoạt với thầy chủ nhiệm.

"Các em, hiện tại đã nhập học được gần 2 tuần, các em chắc cũng đã làm quen với môi trường và không khí học tập lớp 12. Thầy xin thông báo, 2 tuần nữa khối 12 các em sẽ tham gia thi để đánh giá lại chất lượng, vì vậy cần phải tập trung ôn tập."

"Nhưng thầy ơi, bọn em ở lớp cuối rồi, không thể bị chuyển xuống lớp thấp hơn nữa" Một học sinh nói.

"Nhưng không được vì vậy mà không cố gắng, biết đâu các em có thể chuyển lên lớp trên thì sao?"

"Vâng ạ!"

***

Tan học ra, Sunghoon đi đến trạm xe bus đợi xe, lúc lên xe thì đột nhiên thẻ xe bị lỗi, mãi không thanh toán được.

"Bạn học sinh à, nếu thẻ hư em dùng tiền mặc cũng được." Bác tài xế nói với Sunghoon.

"Nhưng mà, cháu không có mang theo..." Sunghoon ngập ngừng, cậu định quay xuống thì có giọng nói từ phía sau.

"Cháu trả cho cậu ấy." Jongseong đứng phía sau, đưa thẻ vào quét 2 lần.

tít.... tít... tiếng quẹt thẻ vang lên

"Đi nhanh lên, còn có người phía dưới đang chờ." Jongseong nhắc nhở.

Dù sao thẻ cũng đã quẹt, Sunghoon không thể từ chối được.

"Tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu!" Sunghoon nói với Jongseong rồi đi lên xe.

Jongseong nhìn theo không nói gì, tìm một vị trí gần cuối xe ngồi xuống, cảnh vật ở 2 bên đường lùi dần về sau và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

***

Tại một nhà hàng Pháp sang trọng, nhà họ Park và nhà họ Ryu đang dùng bữa.

"Dự án sắp tới của tập đoàn Sina rất có triển vọng, thu hút rất nhiều nhà đầu tư tìm đến." Chủ tịch Ryu nâng ly rượu vang trong tay.

Ông Park cũng nâng ly đáp lời "Đều là nhờ sự hỗ trợ của R-Rea thì Sina mới có thể thuận lợi nhận dự án này."

Tiếng chạm ly vang lên.

"Xem xem, hai anh đây thật là cuồng công việc mà." Park Phu nhân lên tiếng "tôi nói có phải không chị nhà?"

"Đàn ông mà, họ gặp nhau thì nói qua nói lại vài câu cũng bàn sang công việc." Ryu phu nhân tán thành.

Món khai vị được mang xuống, nhân viên bắt đầu mang món chính lên.

"Mẹ nghe nói 2 đứa vẫn chung lớp đúng không? Jongseong, con phải biết giúp đỡ Heejin đấy, biết chưa?" Park phu nhân nói với Jongseong.

"Dạ, Jongseong giúp đỡ con nhiều lắm." Heejin nói với Park phu nhân.

"Heejin học rất giỏi, lại được mọi người yêu quý, con thì giúp được gì đâu." Jongseong nói

"Hai đứa cùng nhau học hành chung từ bé đến lớn nên dì rất là yên tâm, mai sao hai bên gia đình còn cùng nhau hợp tác nhiều mà." Ryu phu nhân vừa nói vừa nhìn sang Jongseong và Heejin.

Tiếng chạm ly lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro