4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Park Jongseong che giấu khá kĩ, nhưng có vẻ tất cả mọi người trong nhà đều đoán được là gã thích Sunghoon. Gã biết, cảm xúc này có hơi nhanh so với lẽ thường, dù sao thì Sunghoon cũng chỉ mới đến đây làm được hơn ba tháng, nhưng gã đã thật sự không giữ được mình.

"Em nghĩ sao về việc làm bạn tình của tôi?" Jongseong bất ngờ hỏi khi Sunghoon đang pha trà cho gã.

"Cậu không nghĩ câu đùa này quá cũ để mang ra trêu tôi à?" Nó đã quá quen thuộc với việc này, không tỏ vẻ gì bất thường.

Gã nhìn sườn mặt nó, không biết nên đáp cái gì. Gã không có ý định đùa về mấy vấn đề nhạy cảm thế này, nhưng Sunghoon có lẽ thật sự không hiểu ý gã.

"Trà của cậu xong rồi."

"Ừ." Jongseong bắt lấy ngón tay dài của nó, gã thích cái cách mà hương trà lài vươn lại trên đầu ngón tay Sunghoon mỗi khi nó vừa pha trà xong.

Sunghoon dường như đã quen, nó kéo ghế ngồi cạnh, nhìn gã nghịch ngón tay mình.

"Uống đi, nguội đấy."

Jongseong buông tay nó ra, gã cầm lấy tách trà, cực kì hài lòng vì nhiệt độ của nước vừa đủ để làm ấm khoang miệng lạnh tanh vào buổi sáng sớm của gã.

"Park Sunghoon." Gã gọi tên nó khi nó đang ngồi ngoài vườn đón nắng chiều với gã.

"Sao thế?" Sunghoon quay sang nhìn gã với đôi mắt tràn đầy những tia nắng ấm, môi còn khẽ vẽ lên một đường cong.

Park Jongseong hơi ngẩn người, trái cổ di chuyển lên xuống, gã liếm môi, nhìn vào mắt nó.

"Tôi hôn em được không?"

Sunghoon trố mắt nhìn gã.

"Trò đùa mới của cậu đấy à, cậu chủ?"

"Không." Jongseong nghiêng người về phía nó. "Đây là một câu hỏi thật, đúng nghĩa."

Sunghoon ấp úng, mặt nó đỏ bừng, nó chưa kịp đáp lại đã nhận thấy có thứ gì đó lành lạnh áp lên môi nó.

Jongseong đặt lên môi Sunghoon nụ hôn khẽ như ánh nắng chiều, gã mút lấy môi dưới của nó, lại day day cắn nhẹ vào. Jongseong chậm rãi mở mắt, gã nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Sunghoon, lại nhìn chăm chú vào cái nốt ruồi trên cánh mũi nó, gã đưa tay vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt Sunghoon, cuối cùng dừng lại ở tai nó, gã nhẹ nhàng vân vê vành tai mỏng manh, trắng nõn của nó, Jongseong cảm thấy, thứ gì liên quan đến Sunghoon đều mang đến cho gã cảm giác mềm mại, sâu lắng.

"Sẽ thật tuyệt nếu em và tôi cứ như thế này mãi, Hoonie." Gã nói thế khi đã rời khỏi môi nó.

"Tôi không chắc chắn đâu."

Sunghoon đủ thông minh để biết Jongseong đang muốn gì khi nói thế này với nó. Nó cũng thích gã, nhưng nó còn phải cân nhắc về nhiều thứ khác.

Nếu nó thật sự chấp nhận, Sunghoon chắc chắn rằng bố mẹ của gã sẽ làm ầm chuyện này lên, dù sao thì Jongseong cũng là con một, gã không thể qua lại với một thằng trai nghèo nàn, khốn đốn như nó.

"'Tất cả những gì tôi muốn nghe chỉ đơn giản là 'Tất nhiên rồi' thôi, Hoonie." Jongseong nhẹ nhàng ôm eo nó, nhưng giọng điệu gã lại ngược với hành động gã đang làm.

"Cậu đang ép buộc tôi sao?"

"Tôi đang gợi ý cho em cách trả lời làm tôi hài lòng."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Em không có khả năng." Gã nhếch mép. "Em thích tôi chết đi được mà nhỉ, tôi không nghĩ em sẽ từ chối tôi đâu."

"Quá tự tin, tôi sẽ từ chối cậu." Sunghoon la lên khi gã nhéo eo nó. "Cú đó đau đấy cậu chủ."

"Gọi tôi là Jongseong."

"Jongseong."

"Tôi sẽ cho em thời gian cân nhắc, không cần rối rắm."

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro