5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon nheo mắt nhìn cửa sổ toa tàu hoả, đốt ngón tay siết chặt không còn giọt máu, nó dời mắt nhìn sang gương mặt đẫm nước của mẹ và đôi mày cau chặt của bố, nó rũ mi, vành mắt còn hơi phím hồng.

"Con..." Giọng nó khàn khàn, âm tiết lúc mất lúc không.

"Đừng nói nữa, bố nghe đủ rồi." Bố nó thở dài thườn thượt. "Giá như bố không để con đến đó."

"Con xin lỗi."

Lần này bố nó không đáp nữa, mẹ nó nghe xong càng khóc dữ dội hơn.

Sunghoon dùng tay phải quệt đi giọt nước trực chờ rơi xuống nơi khoé mắt, tay trái nó bấu chặt cái phông thư màu vàng nhạt đã nhàu nát.

Sunghoon cắn chặt răng, vào giờ phút này, nó thấy bản thân của quá khứ ngu đần không tả nổi, nếu nó không tình nguyện bên gã, nếu nó chịu thận trọng hơn, nếu nó không hôn gã, có lẽ chuyện này sẽ chẳng xảy ra rồi, ích kỷ và ngu si, đó là hai từ duy nhất nó nghĩ đến được ngay lúc này.

*

Kể từ ngày Sunghoon đồng ý ở cạnh Jongseong đến nay đã hơn một năm, thời điểm đó nó đắn đo rất nhiều về bố mẹ gã và gia đình nó.

Nó biết con đường nó và gã chọn lệch hướng tới mức nào, từ suy nghĩ, tư tưởng đến cả giới tính đều lệch hẵn khỏi quỹ đạo thông thường. Sunghoon biết rõ nếu đồng ý thì nó sẽ chẳng bao giờ quay đầu được nữa, đó tất nhiên là một lựa chọn cực kì tồi tệ và sai lầm.

Nó đã muốn mở lời từ chối nhiều lần nhưng chẳng thể thốt lên được chữ nào, vì đúng như gã đã nói, nó không nỡ, nó thích cái người vừa đáng ghét vừa ngạo mạn kia đến chết đi sống lại, làm sao nỡ từ bỏ cơ hội hiếm hoi đó.

Sunghoon đắn đo suy nghĩ suốt hai tuần dài rồi lại bị Park Jongseong không tim không phổi đập chết ngay tại chỗ.

"Tôi chỉ muốn em làm bạn tình cho đến khi tôi và em tìm được đối tượng thôi, chúng ta sẽ không kết hôn, em không cần nghĩ nhiều như vậy."

Nó bị những lời đó làm lung lay, cuối cùng ma xui quỷ khiến gật đầu chấp nhận, sau đó bắt đầu những tháng ngày thập thò vụng trộm với chính cậu chủ của mình.

Jongseong đối xử với nó tốt tới nổi Sunghoon nhiều lần ảo tưởng rằng gã thật sự yêu nó.

Mỗi buổi chiều tà, gã luôn dắt tay nó chui ra khỏi dinh thự, chuồn đến biển ngắm hoàng hôn, có đôi khi lại đưa nó đến thăm thú mấy cây dâu dại nó thích, dù gã chẳng ưa mùi hương đó chút nào.

Sunghoon khi ở cạnh Jongseong sẽ luôn tự chủ mà ngoan ngoãn, dịu dàng. Lúc gã động dục sẽ tìm nó để giải quyết, lúc vui vẻ gì đó Jongseong sẽ hôn môi nó, lúc gã phiền lòng sẽ gối đầu lên đùi nó nằm dài ngoài sân vườn mấy tiếng liền.

Jongseong khi ở cạnh Sunghoon sẽ luôn vô thức ôn nhu, ấm áp. Sau những cuộc làm tình phê pha cả đêm gã sẽ hôn lên trán nó an ủi, lúc Sunghoon vui vẻ gã trai đó sẽ xoa đầu nó, lúc buồn rầu gã sẽ chỉ nhẹ nhàng đan mười ngón tay của cả hai vào nhau, trầm giọng tán dốc với nó.

Quan hệ bạn tình chẳng đâu vào đâu cứ thế kéo dài gần một năm rưỡi thì bị phanh phui ra cả, và người làm bại lộ mọi chuyện đương nhiên là nó.

Đó là một buổi trưa thanh mát, chàng thiếu gia nọ đeo gọng kính ngồi trên ghế tựa ngoài sân vùi đầu làm việc, da gã hơi thiên màu rám nắng, mấy ngón tay thon dài tì lên giấy trắng lật từng trang chậm rãi, đầu bút khi nhấc lên luôn lưu lại chữ viết đẹp đẽ gọn gàng.

Sunghoon đứng bên cạnh bàn pha trà, nhìn gã đến ngây người, tim nó dao động mãnh liệt, hơi thở đứt quãng, thiếu niên ngây dại thật thà khi đứng trước người mình yêu luôn dễ mất đi lí trí. Nó khẽ nuốt nước bọt, hầu kết lăn đều theo từng chuyển động, cuối cùng nó tiến lên vài bước, cúi xuống gặm lấy môi Jongseong.

Vào giây phút đó, mẹ gã vừa vặn bước vào khu vườn, mọi hình ảnh đều được bà thu vào mắt.

Người phụ nữ trung niên đó sốc đến đỏ cả mắt, bà bước nhanh lại tát một cú đau điếng vào mặt Sunghoon. Sau đó chuyện gì xảy ra nó không nhớ rõ, đợi lúc nó hoàn hồn lại cả cơ thể đã nằm bò rạp trên nền nhà chịu đòn của bố Jongseong.

"Bố dừng lại đi, đừng đánh nữa." Nó nghe gã gào như thế.

"Cái loại dơ bẩn chó chết này nó vừa cưỡng ép con thân mật với nó đấy Jongseong."

"Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Là con tự nguyện, con tự nguyện cho em ấy làm vậy bố có nghe không hả?"

Bố gã im lặng, lại quất roi vào người Sunghoon mấy cái.

"Con nói lại xem, là nó ép hay là con tự nguyện?"

"Đã nói đừng đánh nữa!"

Bố gã lại quất thêm hai roi liên tục vào lưng nó.

"Là nó ép hay con tự nguyện?"

"..."

"Em...em ấy...ép con."

Sunghoon biết gã sắp khóc rồi.

"Tốt." Bố gã cười hắt ra. "Vậy con nói bố biết, con không có đồng tính luyến ái đúng không?"

"..."

"Sao vậy?"

Lại quất hai roi.

"...Không có."

"Tốt." Bố gã ném sợi dây thừng xuống đất, đổi giọng nói chuyện với Sunghoon. "Mày nghe rõ chưa thằng bệnh hoạn? Nếu mày muốn bố mẹ mày được sống yên thân thì cút khỏi cuộc đời con trai tao ngay lập tức."

Sunghoon nhịn cơn đau buốt khắp người, nước mắt đã tí tách rơi xuống, nó khẽ gật đầu.

*

Khi Sunghoon lê lết được cái thân tàn về đến nhà đã là chuyện của sáng hôm sau, lúc gặp được bố mẹ, nó rũ mắt kể lại một vài chi tiết cần thiết cho hai người nghe. Mẹ nó nghe xong thì khóc nấc, bố nhìn nó đầy thất vọng chẳng thèm mắng lấy một câu.

Chiều hôm đó Park Jongseong đến tìm, gã đưa cho nó một bức thư, nói khi nào muốn đọc hãy mở ra rồi ôm nó vào lòng, sau đó nhanh lẹ rời đi.

Sunghoon đờ đẫn nhìn bức thư, ngón tay khẽ miết.

Đến tận ba ngày sau, khi đang ngồi trên tàu hoả để đến nơi khác sinh sống, Sunghoon mới mở thư ra đọc.

-----------------------

Ngày x, tháng x, năm x.

Gửi Park Sunghoon.

Chào Hoonie của tôi nhé, tôi đoán em sẽ không đọc ngay đâu nhỉ, nhưng tôi vẫn hi vọng em sẽ đọc ngay lúc tôi vừa rời khỏi, vì như vậy em sẽ sẵn sàng cho cuộc bỏ trốn của chúng ta vào tối nay, tôi sẽ đợi em ở bến tàu từ chín giờ tối đến ba giờ sáng, nếu em không tới thì coi như là chúng ta không có duyên với nhau ở kiếp này vậy.

Tôi kể cho Hoonie một bí mật nhỏ nhé? Thật ra tôi đã luôn nói dối em đấy, tôi chỉ suốt ngày mong chờ đến lúc được cưới em thôi. Tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn tình, mà tôi muốn chúng ta như mấy cặp đôi sắp cưới ấy.

Nếu em không đến vào đêm nay thì cũng đừng hối hận quá, vì tôi đời này thề chỉ cưới duy mình em thôi, không bao giờ tôi lọt vào tay một cô gái xa lạ nào đâu, yên tâm em nhé.

Tôi xin lỗi vì ngày hôm qua đã để em chịu khổ.

Tôi không rõ tôi có phải đồng tính luyến ái hay không, nhưng em chỉ cần biết, Park Jongseong tôi đã rơi vào tay em ngay cái ngày mà em gật đầu đồng ý rồi.

Vậy nên, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé.

Tôi yêu em.

Park Jongseong.

--------------------------

Đọc xong bức thư ấy, Sunghoon sững người, nước mắt nó mất kiểm soát rơi như mưa trên mặt giấy in hoa văn nhàn nhạt, vẫn là nét bút cứng cáp thân quen đó, vẫn là ngữ điệu hành văn quái đản đó, vẫn là Park Jongseong đó, nhưng Sunghoon cảm nhận được, bức thư này trống rỗng và lạnh lẽo một cách lạ thường.

*

Đến tận mấy chục năm sau, khi Sunghoon đã ngoài năm mươi tuổi, nó mới hiểu được ý nghĩa của bức thư năm nào.

Sunghoon xách theo một chiếc túi giấy, bên trong là vài hộp trà lài, nó ngồi xổm xuống, đem trà lài đặt lên bia mộ nọ.

"Trò đùa mới của cậu đấy à, cậu chủ?"

Vẫn câu nói xưa cũ ngày đó, nhưng giờ lại không còn một ai phản bác lại nữa rồi.

Trời bắt đầu đổ mưa, Sunghoon cứ thẫn thờ ngồi đó, nước theo đôi mắt nhăn nheo trào ra ngoài, vị mặn trộn lẫn mùi nước mưa thấm vào đôi môi khô nứt, nó cứ ngồi đấy từ chiều đến tối muộn, sự day dứt qua ngần ấy năm chưa bao giờ vơi đi, giờ phút này như bùng nổ mà ùa ra.

Từ khi còn là một cậu thiếu niên khoẻ mạnh đến khi đã là một ông già yếu ớt, tình yêu dành cho Park Jongseong trong lòng Park Sunghoon vẫn mãi ở đấy, không phai nhạt thậm chí còn sâu đậm hơn lúc ban đầu. Chỉ tiếc là chàng trai nhận được tình cảm ấy lại mãi dừng chân ở thời niên thiếu mất rồi.

Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, người ta nhìn thấy một ông lão trung niên đem cả cơ thể già nua hoà cùng làn mưa dữ dội, ôm lấy bia mộ cũ kĩ mà sụt sùi.

-----------------------------

Yên tâm em nhé, đời này tôi chỉ cưới duy mình em thôi, nếu phải cưới người khác, tôi nguyện bỏ đi mấy mươi năm còn lại.

-----------------------------


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro