3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon bây giờ đang tự hỏi là do nó xui xẻo hay do trái đất quá hẹp.

Sáng nay nó nhanh chóng lê thân đi đến nhà Park theo chỉ dẫn của mẹ, vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt của người đứng trên cánh đồng dâu ngày hôm đó, Sunghoon nghệch mặt, nó mím môi, cuối chào gã.

"Chào cậu chủ."

Nó đoán được gã này là người nó phải hầu hạ trong suốt quãng thời gian sắp tới.

Park Jongseong liếc mắt qua nhìn nó trong khi vẫn đang nhâm nhi tách trà lài, vào khoảnh khắc mắt chạm vào gương mặt Sunghoon, gã lập tức cau mày, nó là thằng nhóc có mùi hương khiến gã ghét cay ghét đắng.

"Cậu đến hầu cho tôi?" Jongseong đặt tách trà lên mặt bàn.

Sunghoon gật nhẹ đầu, quần áo của nó không nhiều nên chỉ xếp trong cái giỏ nứa cũ, lúc nó bối rối lại vô thức vò vò lên cáng giỏ. Nó cảm nhận được, gã ta không thích nó chút nào, cảm xúc ghét bỏ của Jongseong đối với nó đã được gã bày tỏ mãnh liệt trong lần đầu gặp mặt rồi.

Sunghoon hơi sợ gã sẽ đuổi cổ nó về nhà, như thế bố mẹ nó sẽ càng tin rằng nó chưa đủ trưởng thành để có thể tự đi kiếm sống.

"Còn đứng trơ ra đấy làm gì?" Jongseong bực dọc quát nó. "Cậu tới đây làm bức tượng trang trí cho nhà tôi à?"

"Tôi xin lỗi." Giọng nó lí nhí như muỗi, vội vàng bước theo gã đi vào phòng cho người ở.

"Cậu ngủ ở chỗ này." Jongseong đứng trước cửa phòng, chỉ tay vào cái giường ngủ trông khá cũ bên trong góc.

"Vâng." Sunghoon gật gù, nó đi bước nhỏ đến cạnh cái giường, đặt giỏ nứa xuống. "Công việc hằng ngày của tôi như thế nào ạ?"

"Đương nhiên là hầu hạ tôi, chứ cậu còn muốn làm gì nữa? Hay cậu tưởng tới đây để làm bạn tình với tôi?" Park Jongseong nhếch mép, giọng châm chọc.

Sunghoon nghe gã bảo thế, gương mặt bắt giác đỏ lên.

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi thường ngày cậu chủ cần tôi làm gì thôi." Nó nghĩ nghĩ, lại bổ sung. "Con người tôi thuần túy lắm, không có mấy suy nghĩ đồi bại như vậy đâu nên cậu chủ đừng lo lắng."

Gã hắng giọng, híp mắt nhìn nó.

"Khi nào cần sẽ gọi, giờ thì đi dọn dẹp phòng tôi đi, căn bên kia." Jongseong chỉ tay về hướng bên phải của căn nhà.

Sunghoon vâng dạ xong, lại đứng lên cầm theo chổi ra khỏi phòng, lúc nó lướt ngang người Jongseong, gã nghe thấy hương dâu dại thoang thoảng trên cơ thể nó.

"Còn có," Gã gọi Sunghoon lại. "Cậu lo mà tẩy hết cái mùi dâu dại trên người đi, ngột ngạt."

Nó nhìn Jongseong, bất đắt dĩ mím môi càng chặt.

"Mùi hương cơ thể tôi có từ bé rồi ạ, không tẩy được đâu thưa cậu." Sunghoon hai tay bận rộn cầm cáng chổi day qua day lại. "Nhưng mà tôi sẽ cố gắng không để lại mùi trên đồ của cậu, nên cậu đừng đuổi việc tôi nhé?"

Park Jongseong nhìn vào mắt nó, gã không lên tiếng, hồi lâu lại chậm rãi quay người rời đi.

Khi bóng lưng gã đã khuất sau cánh cửa, Sunghoon mới thở phào, nó nhẹ nhàng đi đến phòng gã quét dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro