2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa nhỏ giọt lên chóp mũi Sunghoon, lá cây cũng bắt đầu lung lay rơi đầy trên nền cỏ, nó khó chịu quệt mũi, thế mà lại chẳng mở mắt ra.

Khi trời đã chuyển giông, nó mới lờ mờ thức giấc, cả người nó dính đầy nước mưa, đầu tóc cũng đã ướt nhẹp. Sunghoon sờ sờ lọn tóc ướt rơi trước trán, chợt gió lạnh thổi tới khiến nó hơi rùng mình, nó đứng dậy, cầm dép trên tay rồi lững thững đi về nhà.

Lúc Sunghoon cầm bát cơm chầm chậm ăn đã là chuyện của một tiếng sau, nó gắp rau cho vào miệng nhai trong khi đang nghe bố nó nói.

"Hôm nay con chịu khó ăn rau luộc nhé, ngày mai bố sẽ gắng mua vài miếng thịt cho con." Ông ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện Sunghoon, giọng điệu tự trách.

"Không sao mà, con không thích thịt lắm." Nó cong mắt nói thế, tay lại gắp một miếng rau khác. "Hôm nay bố mẹ sang làng bên bán cá ạ?"

Bố nó khẽ gật đầu.

Mẹ Sunghoon từ nhà sau đi vào, tay cầm cái áo đã sờn cũ của chồng, lục tìm kim khâu may lại mấy vết rách.

"Ngày mai bố mẹ định bán cá tiếp hay sao ạ?"

"Không hẳn." Mẹ nó trả lời thế. "Dì Minhuyk đang làm ở nhà Park làng bên, dì ấy nói ông chủ nhà đó đang tìm người hầu cho con trai."

"Con nghe bảo cậu ta khó chìu lắm, hay mẹ đừng nhận." Sunghoon gác đũa, nó đứng lên bê bát đũa đi rửa.

"Con đừng gieo tiếng xấu cho người ta thế chứ." Mẹ nó cười cười, nhẹ nhàng may lại chiếc áo bạc màu. "Mấy người sống ở đấy bảo cậu chủ trông dễ gần, tính khí cũng không quá kì quặc nên con đừng lo."

Sunghoon im lặng rửa bát, nó rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ của mẹ nó hiện tại, dạo này thể trạng bà suy giảm, cả tuần đau ốm, sáng nay vừa khoẻ lại mẹ nó đã mang giỏ ra sông bắt cá để bán, giờ bà lại định đi hầu cho người không rõ tính tình, lỡ như cậu ta thật sự âm dương quái khí như bọn bạn nó hay kể thì mẹ nó phải làm sao đây.

"Con sẽ đi."

Bố mẹ Sunghoon đồng loạt nhìn về phía nó, không biết nó đang đề cập đến việc gì.

"Con sẽ đi." Nó nhìn vào mắt bố nó, lặp lại lần nữa.

Bố Sunghoon chợt hiểu nó đang muốn nói tới điều gì, ông đứng bật dậy.

"Không được."

Mẹ Sunghoon cũng nhìn nó lắc đầu ngoày ngoạy.

"Thế bố để mẹ đi thì được ạ?" Sunghoon chau mày, nhưng giọng điệu từ đầu tới cuối vẫn dịu nhẹ như thường. "Cơ thể mẹ yếu như vậy, còn phải lặn lội xa xôi làm lụng vất vả, bố không thấy xót mẹ ạ?"

Bố nó im lặng không nói, quả thực vợ ông sức khoẻ đã yếu đi nhiều, bản thân ông cũng không muốn để bà đi xa như thế, nhưng bố nó lại không nỡ để mặc nó sống cực khổ dưới phận người hầu.

"Sunghoonie, con nghe mẹ nói..." Mẹ Sunghoon đặt cái áo đang may dở lên bàn, bà đứng lên đi về phía nó. "Con đang tuổi lớn, không thể chịu khổ được, cứ để mẹ làm, mẹ thật sự rất khoẻ, con đừng lo."

"Mẹ, con hai mươi tuổi rồi, đã đến lúc phải phụ giúp gia đình." Nó khẽ nói với mẹ nó. "Thật sự nếu con đã sinh ra trong hoàn cảnh thế này, thì việc cực khổ là không thể tránh khỏi, mẹ đừng bao bọc con như thể con là báu vật quý giá nữa, Park Sunghoon con chỉ đơn giản là thằng nhóc ăn bám, suốt ngày chỉ biết lởn vởn quanh vườn dâu dại để mặc bố mẹ cực khổ thôi."

Khoé mắt mẹ nó đỏ lên, bà ôm Sunghoon, vỗ nhẹ vào lưng nó.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe của con cho tốt, Park Sunghoon." Bố nó thở dài, đây là lần đầu tiên ông thoả hiệp với yêu cầu của nó.

Sunghoon mỉm cười, nó tiến tới ôm lấy bố, giả vờ như không thấy giọt nước trong suốt nơi khoé mắt nhăn nheo của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro