1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon mang vẻ đẹp mềm mại như tuyết, da dẻ nó nhạt màu, sắc độ môi cũng không quá tươi tắn, vừa nhìn thoáng qua đã biết ngay điều kiện gia đình không dư dả.

Khuôn mặt nó mang vẻ yêu kiều lại mong manh như giọt sương sớm, tính cách còn khá trầm tĩnh, nhẹ nhàng.

Gia đình nó không có nghề nghiệp nhất định, bố mẹ nó đều thay đổi công việc qua ngày, chỉ có mình nó là duy trì một công việc suốt hơn mười lăm năm qua.

Hằng ngày Sunghoon đều dậy sớm, nó khoác cái áo mỏng tanh, đội gió đi chăm sóc mấy cây dâu dại, khi nào chúng lớn thì cắt mang bán.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ nó hằng ngày đều phải đi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm thuê cho người, Sunghoon nhiều lần ngỏ lời muốn giúp, thế nhưng bố nó lần nào cũng nhăn mày, cương quyết từ chối cho ý kiến. Mẹ nó thì càng không nói tới, bà vốn xót con, Sunghoon lại xinh đẹp như vậy, đương nhiên là không nỡ để nó đi làm người ăn kẻ ở, sống khổ sở qua ngày.

Nó biết, bố mẹ nó đã mặc định, nó chỉ nên ngày qua ngày chăm sóc và mang dâu dại đi bán, người như nó không nên có cuộc sống khổ sở giống họ, họ muốn Sunghoon được hạnh phúc, vui vẻ, chẳng bao giờ họ muốn nó phải mệt mỏi.

Chiều nay trời lộng gió, từng đợt từng đợt thổi qua mái đầu đen hơi xù, mấy lọn tóc của nó bay tứ tung, còn mang theo ít hương thơm của những trái dâu dại chưa chín.

Sunghoon ngồi trên bãi cỏ, trước mắt đầy những cây dâu dại xanh biếc, nó híp mắt, vươn tay vuốt lại mái tóc xù xù, gió cứ thổi qua lại khiến nó buồn ngủ, gió đem theo hương ngọt từ cơ thể nó hoà vào đám dâu dại tạo nên cảm giác thanh bình.

Sunghoon nằm vật ra đất, nó ngáp dài chuẩn bị men theo cơn buồn ngủ tiến vào giấc mơ trưa.

"Ngạt chết được."

Nó nghe ai đó nói thế từ sau lưng, Sunghoon mở mắt, nó bò dậy quay đầu nhìn người kia.

"Nhìn cái gì? Mùi hương của cậu làm tôi phát ớn." Gã kia cau mày càng chặt khi chạm mắt với nó.

"Vậy à." Nó gãi mặt, từ trước đến nay chưa ai nói với nó rằng mùi cơ thể nó khó ngửi cả. "Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu nhé."

Gã kia nhích ra sau hai bước khi nghe nó nói. Theo như đánh giá của Sunghoon thì nó đoán gã là người ở cấp bậc cao hơn nó rất nhiều, tốt nhất nó đừng nên động đến gã ta.

Nó vẫn ngồi đó nhìn gã chằm chằm, vì thật sự nếu nó lại nằm chổng chơ như lúc nãy ngay trước mặt gã thì quá bất lịch sự, huống chi gã còn là người có cấp bậc cao quý.

"Cậu không đến ngồi sao, hay tôi đi nhé? Dù sao tôi cũng làm cậu khó chịu mà nhỉ." Sunghoon nói đoạn, định đứng lên rời đi, lại thấy gã kia cười khẩy.

"Ngu ngốc."

Gã bỏ lại câu này cho nó trước khi quay đi.

Sunghoon cũng không để ý nhiều, nó tiếp tục công việc đang dang dở lúc nảy, cả người nó bắt đầu dính bẹp vào nền cỏ xanh, sau đó mí mắt của nó cũng dính lấy nhau.

Lần này, Sunghoon đã có một giấc ngủ bình yên, đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro