~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon bực mà không có chỗ trút, mặt nặng mày nhẹ bị Jay vác ra ngoài. Đứa nhỏ thì bận bự hự, đứa lớn thì bận cười khoái chí, chẳng đứa nào để ý có một thân ảnh đứng lù lù trước cửa phòng tắm nên đều bị dọa cho nhảy dựng. Sunoo nhìn chằm chằm bé Sunghoon, sau đó liếc xéo Jay vài cái khiến hắn hơi chột dạ.

- Mắc cái giống gì mà nhìn anh ghê vậy? Anh đâu có thiếu tiền em?

Jay vô thức xoay người, giấu em bé của hắn khỏi tầm mắt Sunoo. Chẳng ngờ cậu em thấy hắn xoay người thì cũng vô thức nghiêng nghiêng theo, thành ra là xoay vài vòng vẫn trở lại trạng thái y như cũ. Chỉ tội Sunghoon bị hắn cắp nách, không có cơ hội phản kháng, bây giờ đầu óc bắt đầu hơi mơ hồ, nhìn thấy tám ông mặt trời.

- Đừng xoay... xoay nữa... tao... con... chóng mặt quá!!!

- Ặc, xin lỗi, xin lỗi cục cưng nhé! – Jay biết sai, vội vàng dựng bé dậy ôm vào lòng, không dám cắp nách như cắp bao tải nữa. Sunghoon vừa mới thở xuôi được vài hơi thì đã bị Sunoo dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm, bé con giật thót, núp mình thật kín trong lồng ngực Jay, đến cả một ngón tay cũng không thò ra ngoài.

- Anh tắm cho cục cưng đấy hả? – Sunoo tiếp tục soi mói từ trên xuống dưới cục bông tròn vo trên tay ông anh, sau khi chán chê mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jay.

- Ừ... Thì sao? – Jay nhíu mày, cảm thấy thằng em không giống ngày thường cho lắm. Đừng nói với hắn lại coi bậy bạ quá 180 phút một ngày đấy nhé. Hắn lắc đầu ngán ngẩm tính chuồn êm, ai dè Sunoo đứng dạng chân chắn hết cả hành lang, không cho con mồi một kẽ hở bỏ trốn.

- Thích không anh? – Sunoo nhón chân ngó nghiêng, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt xinh xắn đang núp kín trong lồng ngực Jay, vì câu hỏi của cậu mà chỏm tóc trên đầu hơi lung lay. Dù cánh tay Jay đã che đi phần lớn cơ thể, nhưng cặp mắt trong suốt tựa thủy tinh kia đang lén lút theo dõi vẫn bị cậu phát hiện.

- Thích gì??? – Jay cảm thấy hắn hỏi khá ngu, nhưng mà hiện tại hắn hơi ngu thật, bị thằng em làm cho nhũn hết cả não.

- Tắm cho cục cưng rồi tưởng tượng đang tắm cho anh Sunghoon ấy... Nếu mà được tắm cho anh Sunghoon thật thì sao ta? – Sunoo bất chợt đưa tay, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết đang bíu chặt thắt lưng Jay. Ánh mắt cậu ôn nhu còn hơn cả nước nhưng vẫn khiến bé con rùng mình.

- Hả??? – Jay lại càng ngu, vội vàng muốn ngoáy lỗ tai sợ mình nghe nhầm. Nhưng tai mình thì không ngoáy lại đi ngoáy tai Sunghoon. Thành ra bị bé cạp cho một phát đau điếng người – Á á á!!!

Sunoo giật thót vì tiếng la quãng tám, không một động tác thừa, cậu chàng dựa cả thân người lên cửa kính, giả bộ ngắm trời ngắm đất, giống như quả bom lúc nãy chẳng phải là do cậu quăng. Cậu đơn thuần chỉ là một vị khách bộ hành đi ngang qua nhìn thấy cảnh đẹp nên dừng lại ngắm thôi.

- Ố zề, nay trời đẹp vãi chưởng luôn!!!

- Đẹp quần què, mưa muốn lủng đầu! Mày bị điên rồi em ạ!!!

Jay thở dài đầy bất lực, lắc lắc ngón tay mới bị cắn đau. Hắn tính bế Sunghoon lách qua người nhóc em thì một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên thò ra từ trong ngực hắn, nắm chặt lấy ống tay áo Sunoo. Sunghoon gác cằm trên vai Jay, dùng cặp mắt nai tròn vo ngước nhìn vị khách bộ hành nào đấy. Bé cũng không hiểu vì sao mình lại muốn nắm chặt lấy khoảnh khắc này. Hơi xúc động một chút đã túm lấy quần áo người ta mất rồi, Sunghoon khá chột dạ. Còn Sunoo thì sao, khỏi phải tả, đột nhiên được quan tâm mà kinh sợ tột cùng, mặt dại ra như mới đập đá về.

- Anh... là Sunoo phải không?

- Không... Sunoo nào chứ chả phải anh... Hả??? À đúng đúng, anh... anh là Sunoo nè! Cục cưng biết tên anh hả?

- Anh Sunghoon vẫn hay nhắc tới anh. Ảnh nói anh Sunoo là người mà ảnh thấy đáng yêu nhất nhóm, lại còn tốt tính nữa á.

- Thật không???

- Thật chứ! Em còn nhớ anh Sunghoon đã từng nói rằng ảnh rất vui vì cuộc đời này được quen biết anh đấy!

- ...

- Hứng nước miếng giùm... Haizzz... sao có thể ngốc đến vậy! – Một cảm giác kì thị vô cùng sâu sắc đột nhiên tuôn trào, Jay hơi cúi đầu, càu nhàu với cục bột trong lồng ngực – Mày có thôi đi chưa, nó chảy dãi đầy ra đó thì lo mà hốt nhé!

Sau đó để mặc cậu em háo sắc tự chùi nước miếng, Jay ôm Sunghoon chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh. Bệnh này mà truyền nhiễm thì chả có thuốc chữa đâu, phải tránh xa trăm thước. Sau khi về phòng lánh nạn, chưa kịp thở lấy hơi thì phát hiện Sunghoon chẳng ừ hử gì hắn mới vội vàng lôi bé từ trong ngực ra kiểm tra. Nhóc con trong tay hắn vẫn còn ngẩn người bởi thái độ quái đản của cậu em ban nãy. Nào giờ thằng em kia đâu có dám thể hiện sự mê muội của nó trước mặt Sunghoon. Thế nên nhóc bạn này của hắn chẳng thể nào biết được mình trong mắt lũ em là một con cánh cụt bông đáng yêu đến chừng nào.

Hai mắt bé con tròn vo nhìn lên trần nhà, môi mím lại, dường như đang suy nghĩ thứ gì mông lung lắm, chắc hẳn là bị Sunoo dọa không nhẹ. Cánh cụt bự vốn dĩ đã đủ đáng yêu rồi, nhưng cái con cánh cụt nhỏ trong tay hắn đây, lại còn có thể đáng yêu một cách hết sức phạm quy như vậy. Jay bỗng nhếch miệng cười, có một suy nghĩ cực kì ác liệt đột nhiên nhảy ra trong đầu hắn. Đưa mắt ngó quanh thấy phòng trống rỗng chẳng có ai, Jay nhanh chóng trồng Sunghoon lên giường, sau đó quay người lại khóa cửa.

Tiếng khóa lành lạnh vang lên bên tai, bé con giật mình xoay đầu, bỗng đối mặt với một nụ cười vô cùng thiếu đứng đắn. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Sunghoon đã bị vật ngửa ra giường, một thân ảnh cao lớn đột ngột áp lên trên. Bé cuống cuồng dùng cả hai cánh tay nhỏ xíu đẩy Jay ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Một bàn tay của hắn giữ chặt hai tay Sunghoon trên đỉnh đầu, tay còn lại lột bé con trần như nhộng. Sunghoon vội vã gào ầm lên, khuôn mặt bé nhỏ tái xanh vì sợ hãi. Cái cảm giác bất lực mặc người đùa giỡn trong ngõ nhỏ ban nãy bé vẫn còn chưa quên.

- Buông ra... Jay... buông ra...

- Ngoan nào, nghe lời một chút!

- Làm gì vậy... thả ra... đừng... đừng mà...

- Ngoan nào, ngoan mới thương nhé!

Jay cúi đầu, nhẹ hôn lên chóp mũi của Sunghoon. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đối diện với cặp mắt nai ngốc nghếch, nửa yêu thương lại nửa như trêu chọc. Sunghoon méo xệch miệng, nước mắt lập tức dâng tràn. Quá sức đáng yêu khiến hắn chẳng muốn dừng tay. Nếu như dọa cho bé con xinh đẹp này khóc ầm lên thì còn dễ thương đến mức độ nào nữa chứ.

- Hức... hức...

Sunghoon không đợi Jay dọa thêm thực sự đã khóc thiệt rồi. Tim Jay tức khắc mềm nhũn ra, chưa kịp hù dọa gì cơ mà, sao đã khóc rồi, bé lại một cái là khiến hắn không nỡ như vậy.

- Khóc cái gì... bé con ơi... nằm im đi, có làm gì mày đâu mà sợ hãi vậy. Tao coi cái này xong tao thả ra.

- Coi... coi cái gì???

Jay kéo đèn bàn sát lại, ánh sáng cường độ cao chiếu thẳng vào mặt khiến bé Sunghoon phải nhắm tịt cả hai mắt. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu dò dẫm cơ thể bé, từ trước ngực ra sau lưng, từ eo nhỏ nhắn cho đến hai cánh mông tròn trịa. Cả người Sunghoon phát lạnh, da gà nổi lên rần rần. Jay trộm cười, thằng quỷ Sunghoon xương cứng bao nhiêu thì bé con này lại mỏng manh bấy nhiêu, sợ hãi một chút thôi là lại trưng cái mặt bé bỏng ra, đáng yêu hết cả phần thiên hạ. Hắn tắt đèn, sau đó ẵm bé con lên, mặc lại áo đàng hoàng cho bé.

- Không có chảy máu, may quá!

- Sao vậy???

- Mấy đứa ấu dâm như vậy ai biết có xì ke bệnh hoạn gì không, nếu trầy da chảy máu thì phải đi bệnh viện kiểm tra – Lúc nãy tắm cho bé hắn đã định xem thử nhưng đèn phòng tắm không đủ sáng.

- Thế sao không hỏi tao, nếu trầy xước thì tắm phải xót chứ – Sunghoon ngơ ngác nhìn lại hắn.

- Không thích hỏi đấy!

- Má mày... hù tao đau tim chết mẹ, mày cố ý đúng không?

- Lêu lêu!!!

Jay nắm lấy hai bên má của nhóc, nhào tới nhào lui. Bé con dùng cả tứ chi phản kháng nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sunghoon tức nổ đom đóm mắt.

- JJONGSAENG!!! TAO CHO MÀY MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ SỬA SAI ĐÓ. XIN LỖI TAO MAU ĐI!!! KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TAO ÁC!!!

- Chú sai chỗ nào chứ cục cưng? Cơ mà... chú có sai thì cục cưng làm gì được chú? Hả? – Hắn vác cả người Sunghoon lên vai, vỗ bép bép vào mông bé. Trước đó chưa ngả bài nên không thể suồng sã, bây giờ thì hay rồi, tha hồ mà bắt nạt bé con Sunghoon. Thỏa lòng mong ước của hắn bấy lâu nay.

- BỎ TAO XUỐNG, BỎ TAO XUỐNG!!! MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY THẰNG CHÚ GIÀ!!!

Jay sau khi hành hạ bé Sunghoon đủ kiểu thì mới mở cửa thả bé. Bé cắm đầu chạy trối chết, như một thói quen, quẹo cái vèo vào phòng của Heeseung. Sunghoon nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, đấm thùm thụp lên cửa nhằm phát tiết tức giận. Bé mà cao to đô vật như bình thường thì thằng Jay chỉ có nước mềm xương, thiệt là tức chết bé mà.

- Mày cứ chờ đấy, dù có phải bán thân tao cũng quyết trả cho được mối thù này!

- Cục cưng?!?

- ...

- Cục cưng!!!

- Dạ?!?!?

- Sao em lại chạy vào đây, trú ẩn nữa hả?

- Không... Không ạ! Anh ơi, em nhờ anh một chút có được không?

- Cục cưng muốn nhờ gì, lại đây nói!

Heeseung ngồi dậy, vẫy vẫy bé con ngắn lũn cũn đang thập thò ở cửa phòng. Sunghoon nhanh chóng chạy lại, được Heeseung bế lên trên giường. Đèn bàn mờ mờ ảo ảo hắt lên khuôn mặt xinh xắn của Sunghoon, giống hệt như một thiên thần nhỏ. Heeseung đưa tay nhéo nhéo cái má phấn hồng của bé một cái. Sunghoon cũng chẳng tỏ thái độ gì, bé dường như đã quen rồi.

- Anh ơi, anh làm cho em một tấm bảng rồi luồn dây đeo trước ngực được không ạ, viết cả chữ nữa nha anh.

- Viết cái gì?

- THƠM CHÚ JAY NĂM CÁI THÌ ĐƯỢC BẾ EM MỘT PHÚT!

- Phụt... Ha ha ha ha ha!!! Ok, Ok!!! Anh giúp em!!!

Jongseong à, chú làm gì đắc tội với bé con vậy hả, phen này thì tiêu chú thật rồi. Anh mày lại có trò vui để xem! Á há há!!!

Chưa đầy nửa tiếng, bé con đã nghênh ngang xuất hiện trong phòng khách. Jungwon há mỏ nhìn khuôn mặt đắc ý của ai kia, sau đó mới giật mình vì tạo hình quá mức kì dị. Sunghoon mặc áo thun của Jay, cổ áo hắn khá rộng, một bên vẫn bình thường treo trên vai nhưng một bên đã rớt thẳng xuống khuỷu tay, hở ra một khoảng vai trắng nõn. Trước cổ bé đeo toòng teng một tấm bảng, Jungwon nghĩ mình sắp liên tưởng đến một bộ phim cổ trang nào đó, bán thân cứu mẹ, xém tí nữa là đau thắt ruột vì cười. Người ta bán thân cứu mẹ thì nhìn đáng thương vô hạn, tốn bao nhiêu nước mắt của khán giả, còn bé con này lại hài chả đỡ nổi. Tấm bảng mặc dù không lớn nhưng so với thân hình một mẩu của bé thì quá miễn cưỡng. Còn chưa cười đủ thì ánh mắt Jungwon đã nhanh chóng bị hàng chữ đỏ chót trước ngực bé câu mất, rồi từ đó cậu chẳng rảnh để suy nghĩ đến những vấn đề khác nữa. Mắt Jungwon vì quá phấn khích mà mở to hết cỡ, một phát nhảy cái ào khỏi ghế sô pha đến trước mặt bé.

- Thế thơm mười cái thì được bế hai phút hả cục cưng?

- Dạ!

- 500 ANH EM ĐÂU, TẬP HỢP TẬP HỢP!!!

Jungwon rất ra dáng leader mà đứng nghiêm trang, một tay ngang vai, một tay giơ lên cao, lớn giọng hò hét. Jake, Sunoo, Niki vội vàng lăn khỏi giường, xếp một hàng thẳng tắp ngay phía sau. Jay thò đầu ra khỏi phòng, nheo mắt đánh giá một đám dở người, đầu lại bắt đầu đau. Heeseung dựa cửa, cười sáng chói như vừa giác ngộ đảng, nguy hiểm vãi linh hồn.

- Anh em, mau nhìn cục cưng!!!

Vì bé con đang quay lưng lại với Jay nên hắn chẳng thấy được trước ngực bé đang đeo cái gì, nhưng lũ còn lại thì hoàn toàn rõ ràng. Chỉ trong một tích tắc Jay bỗng thấy trước mắt chợt tối sầm, ba bốn tên tinh tinh nào đấy như hổ đói mà nhảy chồm lên người hắn, đứa thì nắm tay đứa thì nắm chân đè hắn dính chặt vào sàn nhà. Qua một vài lỗ hổng nho nhỏ, hắn trông thấy bé con kia đang ngồi vắt vẻo trên bàn, nụ cười hết sức thiếu đánh, hàng chữ đỏ chót trên tấm bảng trắng ngần đập cho hắn tỉnh người. Nhưng chưa kịp trừng mắt với nhóc con thì đã bị lũ tinh tinh bưng mặt hôn tới tấp. Đầu tiên là Jungwon, sau đó đến Niki, Sunoo rồi Jake, hôn đến mức hắn tối tăm mặt mũi. Hôn đủ rồi thì đá hắn cái vèo về phòng, vội vàng vẫy đuôi chạy lại bé con chờ ban thưởng.

Mẹ bà tụi mày, một lũ biến thái!!!

Jay ngồi bệt dưới sàn nhà đầy bất lực, chẳng thèm đưa tay lên lau nước miếng dính đầy mặt. Heeseung ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn còn tưởng được anh chàng an ủi, chẳng ngờ là do cười đau xóc hông nên phải ngồi nghỉ một tí. Sunghoon thừa biết là hắn cực kì ghét skinship, nhất là mấy cái hành động hôn hôn hít hít. Thằng nhóc này quả nhiên là đã thành công trong việc chọc giận hắn. Jay ngẩng đầu nhìn lũ em đang chuyền qua chuyền lại bé Sunghoon. Nghĩ kĩ thì cũng thật là cực thân thằng nhỏ. Mặt nó đã xám ngoét rồi, nhưng đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

Jungwon bế chưa ấm tay thì đã bị Sunoo giật lấy, chả ngờ Niki từ phía sau hích mông tập kích, nhảy chồm lên giành mất. Niki với chiều cao nổi bật, còn là người thơm Jay nhiều cái nhất, như một lẽ đương nhiên mà ôm bé con chạy mất dạng. Jake mặc dù không có mặt trong hội maknae, bình thường cũng không đến nỗi quậy phá như thế. Nhưng nay bị cám dỗ che mờ cả mắt, chẳng còn màng đến hình tượng, léo nha léo nhéo đi sau mông Niki. Cả lũ như một đám tinh tinh nhảy nhót, lôi kéo đã đời thì dắt díu nhau biến mất dạng, nhóc con cũng bị tụi nó tha đi.

Jay liếc Heeseung cháy da mặt, đừng có nghĩ hắn không nhận ra nét chữ đó là của ai đấy nhé. Heeseung cười giả lả, rất quan tâm săn sóc mà đưa ống tay áo chùi mặt cho hắn. Đúng lí hợp tình, đúng thời điểm mà hỏi han.

- Tối nay mình ăn gì hả Jongseong, cũng gần 8 giờ tối rồi, chú không tính cho con trai của chú ăn cơm hả?

Jay hơi giật mình, vội vàng quay trở về phòng gọi điện cho anh quản lí. Bao nhiêu là chuyện xảy ra khiến hắn quên béng mất cả giờ ăn tối. Biết rõ là thằng quỷ Sunghoon ấy có cho chết đói cũng đáng đời, nhưng mà cứ nghĩ tới dáng vẻ bé bỏng hiện tại của nó thì hắn lại mềm lòng. Thôi phạt thì phạt mà nuôi thì vẫn phải nuôi, nó còn nhỏ như vậy, chấp nhặt với nó làm gì.

Sunghoon thất thểu đi trên hành lang hơi mờ tối, mãi mới trả hết nợ cho lũ kia, mệt còn hơn chó chạy ngoài đồng. Bé dùng mu bàn tay chà chà lau lau nước miếng tụi kia còn để lại trên má, đã nói chỉ được bế thôi mà, hôn hôn cái khỉ gió. Sunghoon đang càu nhà càu nhàu thì bất ngờ đụng độ Jay vừa mới đi lấy đồ ăn về. Bé con chưa kịp cong mông bỏ chạy đã bị hắn tóm sống. Jay quăng đồ ăn xuống sàn sau đó nhấc bổng Sunghoon lên, bịt luôn cả mỏ thằng nhỏ, rồi nhanh chóng đi về phòng.

Vừa vào đến nơi, hắn thả Sunghoon xuống, sau đó lôi một cái ghế chắn ngay cửa rồi trực tiếp ngồi lên đó. Sunghoon chột dạ nhìn Jay đang ngồi khoanh tay trước mặt, đường nét của hắn vốn dĩ góc cạnh, lúc không nói gì thì hơi nghiêm khắc. Nhưng bé là ai chứ, bé chính là Park Sunghoon ba lờ của Enha đấy, vừa láo vừa lì lại còn siêu liều cơ. Bé con chẳng nói chẳng rằng lột sạch đồ, ném mạnh xuống đất, mặt đỏ tía tai đứng dang chân dang tay đầy vẻ tức tối mà chỉ thẳng vào mặt Jay thách thức.

- Mày phạt đi, tao thách mày đấy!

- Thằng quỷ cà chớn, tưởng lột sạch ra thế là tao ngán à!

- Ngán hay không tức khắc liền biết, phạt đi phạt đi, chỗ này nhiều máu nè!!!

- Chỗ nào nhiều máu còn cần mày chỉ sao, tao còn biết nhược điểm của mày nằm ở đâu luôn cơ. Nhưng thôi, nể mày còn nhỏ, lại đây thơm vài cái rồi anh tha cho!

- Tha cho? Mày dám đánh tao chắc!!!

- Anh đâu nỡ. Nhưng mà anh không vui là anh sẽ công khai thân phận thật sự của mày đấy, nhóc bạn à!

- MÀY DÁM!!!

- Mày nói tao có dám hay không nào?

Sunghoon mình trần như nhộng, cãi không lại nên tức muốn nổ cả phổi. Khuôn mặt tí hon đỏ hồng lên, thân hình bé hiện giờ hệt như một trái núi nhỏ sắp nổ tanh bành vì cơn giận ngút trời. Bé mím chặt môi, bé giậm chân bành bạch, thậm chí còn ngồi bịch xuống sàn đá đạp linh tinh. Nhưng mặc bé có phồng mang trợn mắt, tức tối giận dữ đến thế nào thì Jay cũng chẳng chịu nhượng bộ. Hắn vẫn cứ ngồi đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bé không chớp. Sunghoon biết kèo này thua thảm hại rồi, bé thở dài thườn thượt, lũn cũn bò dậy đi về phía Jay đang ngồi. Bé con uốn éo leo lên đùi hắn, ngẩng đầu ai oán.

- Thơm ở đâu?

- Jungwonie ở đây, ba mươi cái!

Khuôn mặt phụng phịu của bé khiến Jay nhịn cười sắp nội thương. Hắn ngẩng đầu không dám nhìn bé nữa, cười một cái thì hỏng hết chuyện lớn. Một tay của hắn giả bộ lưu manh mà gõ gõ lên má, tay còn lại vội vàng đỡ lấy hông của bé, sợ bé ngồi bấp bấp bênh bênh lại té lộn cổ. Sunghoon giận dỗi không thôi, chầm chậm rướn người nhẹ thơm lên má hắn, miệng nhỏ lẩm bẩm đếm số, có một vài lần còn chẳng hề chạm vào da hắn nhưng vẫn đếm như thường. Jay vô thức mím môi ngăn bản thân phá lên cười, nhưng hiệu ứng vào mắt bé Sunghoon thì lại rất đáng sợ. Sunghoon khá rén rồi đấy, vì vậy khi hắn nhéo nhéo lưng bé ra vẻ phàn nàn, bé tin chắc một ngàn phần trăm rằng hắn thực sự đang rất tức giận.

- Làm việc cho dứt điểm, đừng có qua loa! Chỗ này là Niki, năm mươi cái!

Sunghoon tủi thân sụt sịt mũi, không dám qua quít nữa, Jay mà bắt thơm lại từ đầu thì bỏ mạng. Bé nhắm tịt mắt rồi chu mỏ, hôn thật kêu trên má hắn, cái nào chất lượng cái nấy. Tóc trên đầu bé cọ qua cọ lại nơi cổ hắn mang lại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, Jay hơi nghiêng đầu, nụ hôn mềm mại đột nhiên rơi trên khóe môi hắn. Bé con nhắm mắt nhắm mũi hôn bất chấp nên không để ý, chỉ có Jay biết rằng trái tim hắn vừa hẫng đi một nhịp.

Giọng nói non nớt đếm từng con số vẫn đều đều vang lên bên tai, ngọt ngào như mật hoa, trong trẻo như tiếng chuông ngân trong gió. Tóc mây mượt như tơ, da thịt mềm như lụa, chưa bao giờ Jay cảm thấy yêu thích một người nào đó đến như vậy. Hắn dịu dàng ôm lấy bé con, nâng cơ thể nhỏ nhắn ấy lên một chút. Sunghoon hai mắt đỏ hồng chực khóc, đôi môi xinh xắn bị hắn ép buộc hôn tới hôn lui sắp rụng một tầng da. Bé cực kỳ ấm ức, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, lông mi yếu đuối và mỏng manh như cánh bướm ướt mưa, nhẹ quét qua tim hắn kéo theo những rung động đầu đời.

- Hức... Jjongsaeng xấu, mày bắt nạt tao!

Sunghoon hờn giận mà đánh lên lồng ngực hắn vài cái. Giờ thì bé biết chơi ngu là như thế nào rồi, giết địch tám trăm tự tổn hại tới một ngàn. Nãy đã nhịn nhục bán thân cho lũ kia ôm ấp rờ rẫm thì chớ, bây giờ còn phải hôn trả lại cho hắn, đúng là chơi rõ ngu mà, thiệt hại nặng nề chẳng kể xiết. Jay mỉm cười nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của nhóc bạn, đánh người cũng không biết lựa chỗ, lồng ngực cứng như vậy, không ngại đau tay hay sao. Sunghoon giãy hoài vẫn không thoát được khỏi tay hắn, bé vô cùng bất mãn trừng mắt với hắn. Nhưng bé con ngây thơ nào biết, cặp mắt long lanh như nai nhỏ càng khiến tâm Jay nhảy loạn.

Trong khoảnh khắc đối diện với khung cửa sổ tâm hồn trong veo ấy, hắn bỗng nhận ra đôi mắt bảo thạch này cùng với nốt ruồi xinh xắn kia, dù là trưởng thành vẫn giữ mãi được vẻ mềm mại, hài hòa cùng thanh tú, chưa từng phai nhạt. Dù cho vật có đổi sao có dời, dù cho thời gian có thể thay đổi cả một kiếp người, thì Sunghoon vẫn mãi là một hoàng tử nhỏ trong lòng hắn. Nét hồn nhiên xen lẫn vẻ kiêu kỳ ấy vẫn là quá đủ để mê hoặc hắn đến quên lối về.

Jay bất chợt nghiêng đầu, nhẹ hôn lên má Sunghoon, nụ hôn không sâu, nhưng lại rất nồng nàn và đầy lưu luyến. Bé con ngẩn người, ngơ ngác ngước nhìn hắn, bé quá khờ dại để hiểu được hàm ý trong nụ hôn vội vã vừa rồi. Thơm bé xong ngay chính Jay cũng phải giật mình, hắn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ của bé, sau đó cúi đầu nhìn chim nhỏ của ai kia đang say ngủ trên đùi mình. Jay bỗng thấy bản thân thật chẳng khác gì một lão già ấu dâm biến thái, hắn húng hắng ho vài cái nhằm che giấu sự xấu hổ, dưới ánh mắt khó hiểu của bé Sunghoon cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai cho qua chuyện.

Cứ nhỏ nhỏ hoài thế này là mày đang hại chết tao đó Sunghoon à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro