~5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa giông ngày một nặng hạt, những đám mây u ám che kín trên đầu, chớp lóe liên tục khiến bầu trời trắng sáng như gương bạc. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cây cối trong công viên ngả nghiêng, lá rụng rơi lả tả bị gió cuốn bay mù mịt. Mưa như trút nước, miệng cống nhanh chóng đầy tràn, chỉ ít phút mặt đường đã toàn nước là nước. Sunghoon bé xíu, mỏng manh, giấu mặt trong cổ áo sơ mi rộng thênh thang. Gió thổi tung mái tóc đen mềm của bé, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như một tiểu thiên sứ. Khu dân cư cao cấp vốn dĩ đã ít người, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy lại càng thưa thớt. Một vài thân ảnh chạy vội trong cơn mưa, chẳng mảy may để ý có một đứa bé đờ đẫn, cúi đầu một mình đi dưới tàng cây.

Sunghoon mải miết đếm từng bước chân của chính mình, mải miết suy nghĩ về câu chuyện vừa nghe ban nãy, không nhận ra lối nhỏ công viên ngày một âm u hơn. Bé đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa chảy tràn từ khóe mi, nhưng càng gạt nước mắt lại càng rơi không thể ngừng. Bé con ngồi thụp xuống bên cạnh bồn hoa mà khóc rấm rứt, bé không hiểu mình đã làm sai điều gì. Từ nhỏ đến giờ bé có rất ít bạn bè, thế nên bé cực kỳ trân trọng những người bạn hiện tại mà bé may mắn gặp được. Bé thực sự đã rất cố gắng hòa nhập, cũng rất tỉ mỉ trong các mối quan hệ. Bọn họ chỉ cần nhíu mày bé đã biết họ muốn gì, hay chỉ cần nói dối một chút thôi, bé cũng dễ dàng nhận ra. Bé hiểu họ như vậy, quan tâm đến vậy, yêu thương nhường vậy, tại sao cuối cùng vẫn là không đúng. Rốt cuộc thì đã sai ở đâu chứ, Sunghoon mím chặt đôi môi trắng bệch vì lạnh, lạnh vì cơn mưa kia hay lạnh từ tận trong trái tim.

-         Bé cưng... mm... nhà ai thế này? Lạc mẹ sao hả? Chú đưa... ợ... bé cưng... đi tìm mẹ nhé!

Hơi rượu gay mũi khiến Sunghoon giật thót, bé vội vàng ngẩng đầu. Kề sát rạt bé là một khuôn mặt lạ hoắc, ánh mắt gã đục ngầu, cái miệng cười rộng toác, vừa ghê tởm vừa biến thái. Sunghoon theo phản xạ mà lùi hẳn cơ thể về phía sau, bé quay lưng định bỏ chạy nào ngờ cánh tay gã đã choàng qua người bé từ lúc nào. Bàn tay to bè, thô ráp bịt chặt miệng bé, cánh tay còn lại ghìm cơ thể bé vào trong ngực. Xương sườn Sunghoon bị nghiến đau điếng, miệng không thể la, tay chân cũng không thể cử động, Sunghoon sợ đến mức cả người đều run lẩy bẩy. Hơi thở nồng nặc mùi rượu áp lên da cổ trắng ngần, khiến tóc gáy Sunghoon dựng đứng. Bé khó khăn giãy dụa trong vòng tay kìm kẹp cứng như thép, nhưng cả người vẫn bị gã nhấc bổng một cách dễ dàng, lùi sâu về phía ngõ nhỏ đen kịt không một bóng người.

-         Ngoan nào... ngoan chú mua kẹo cho bé cưng ăn. Xinh xắn như búp bê thế này, lại ăn mặc gợi tình nữa chứ, muốn dụ chú phạm tội đúng không, chú làm cho bé cưng sướng đến chết đi sống lại luôn nhé...   

Gã cúi đầu ý định hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Sunghoon thì bỗng nhiên cổ áo bị ai đó túm chặt. Gã chưa kịp trở tay đã ăn nguyên một đấm vào giữa mặt. Sunghoon rớt cái bịch xuống mặt đường đầy nước là nước. Bé ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng lưng cao lớn, vô cùng quen thuộc đang đứng chắn trước mặt mình.

-         Cầm thú, thằng bé còn nhỏ như vậy, mày định làm gì? Hả? Muốn làm gì?

-         Mày... mày là thằng chó nào?

-         Tao mới là người phải hỏi câu đó, mày là thằng chó đực nào, thèm chó cái thì đến trại chó mà tìm, thứ dơ bẩn như mày mà cũng dám mơ tưởng đến người của tao à?

-         Mẹ mày chứ! Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, để xem tao dạy mày thế nào!!!

Gã hùng hổ lao về phía Jay, nhưng hắn chỉ cười khẩy, dễ dàng tặng cho gã thêm vài cú. Vóc người gã đương nhiên không thể so với hắn, men rượu ngấm vào người lại càng chẳng còn sức, chỉ giỏi bắt nạt một đứa con nít, đụng tới hắn là úa đời gã rồi. Gã biến thái dùng một tư thế vô cùng nhục nhã mà ngã sõng soài trên mặt đường, lỗ mũi chảy đầy máu. Nhưng cơn tức trong người Jay vẫn chưa tiêu. Gã nát rượu ôm mặt mày bầm dập, bất lực nhìn nắm đấm của hắn vung tới mà chẳng thể làm được gì. Chợt ống quần Jay bị nắm nhẹ, hắn nhíu mày cúi đầu xuống. Bé Sunghoon trông vô cùng nhếch nhác ngước mắt nhìn hắn.

-         Đừng, đừng đánh nữa...

Bé con ướt sũng nước, run rẩy trong lớp áo sơ mi mỏng tanh. Theo từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy quần hắn lại run lên bần bật. Một chút phân tâm, gã biến thái nhân cơ hội chạy mất. Jay hít một hơi thật sâu dằn xuống lửa giận. Vuốt đi nước mưa táp đầy trên khuôn mặt, hắn cúi đầu nhìn con chó nhỏ tội nghiệp, vừa thương lại vừa giận. Chẳng nỡ nặng lời quở trách, nhưng sự tức giận chưa nguôi khiến hắn không thể kìm được mà nhỏ giọng la rầy. 

-         Một thằng nhóc năm tuổi lang thang ngoài đường trong thời tiết như thế này, mày có biết suy nghĩ không hả Park Sunghoon?

-         Chú... Jay... Mày... biết rồi à... – Bé rưng rưng nước mắt, mím chặt đôi môi bạc phếch vì lạnh, hít hít cái mũi đỏ hồng. Tim Jay ngay tức khắc nhũn thành một bãi bùn.

-         Mày nghĩ lừa được tao sao, tao quen mày đã bao lâu rồi chứ! Haizzz... thiệt hết cách với mày mà! – Jay thở dài, khom lưng bế Sunghoon lên. Đừng nghĩ hắn muốn bế thằng quỷ này nhé, tại nói chuyện như vậy mỏi cổ hắn quá thôi.

-         Ưm... hức... hức... – Sunghoon được ôm ấp trong lồng ngực ấm áp bỗng thấy tủi thân một cách lạ thường, hai hàng nước mắt lặng lẽ rớt xuống.

-         Sao lại khóc, lão kia làm mày sợ hả? – Cả hai đều ướt như chuột lột, nước mưa theo từng lọn tóc rơi rớt đầy mặt. Dù vậy, Jay vẫn dễ dàng phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Hắn đưa tay gạt đi nước mắt vương trên má bé Sunghoon. Giọt nước ấm nóng khẽ chạm lên đầu ngón tay tựa như đang nhỏ tí tách vào tận sâu trong lòng hắn.

-         Hức... hức... – Sunghoon gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt nai thơ dại vẫn đong đầy nước.

-         Sao vậy Sunghoon? – Jay thương tiếc xoa nhẹ một bên má của bé, trán hắn khẽ chạm lên trán bé, dịu giọng hỏi han.

-         Tao rất khó ưa hả Jay?

-         ... Nãy mày nghe tụi kia nói chuyện nên mới buồn rồi bỏ ra ngoài đúng không?

-         Mày nhịn tao nhiều lần lắm sao?

-         Nhóc này! Đừng nói khó nghe vậy! Đã không hiểu chuyện lại còn cứ mạnh miệng. Nhịn là sao, mày có hiểu rõ từ nhịn này mang hàm nghĩa gì không mà dám nói như vậy? Nhiều khi chỉ cần hiểu sai ý nghĩa thì tất cả bỗng chốc trở nên trái ngược hoàn toàn. Tao không việc gì phải nhịn mày cả, là tao "nhường nhịn" mày thôi, "bé" bạn thân à!

Jay hơi bực mình vì gã ấu dâm ban nãy, không để ý rằng nãy giờ Sunghoon chỉ biết cúi đầu chịu trận. Bây giờ não của bé Sunghoon thực sự rất lùng nhùng, nghe thì nghe vô đấy nhưng chẳng hiểu được mấy phần. Bé chỉ biết rằng mọi người trong nhà đều không thích bé, ngay cả người bé tin tưởng nhất cũng sẵng giọng với bé. Jay đang mắng rất hăng thì ánh mắt chợt va trúng mái đầu xinh xắn của ai kia, hắn bỗng giật mình. Cứ nghĩ đang nói chuyện với thằng bạn lớn tồng ngồng nên chẳng hề tiết chế, hắn quên mất rằng bé con trên tay đích thực là một bé con, không hơn không kém, thậm chí còn khó chiều gấp vạn lần. Người teo, suy nghĩ cũng nhỏ lại, nhưng mà tính tình thì vẫn y như cũ, thành ra chẳng cái nào ra cái nào. Hắn thở dài, ôm ghì lấy Sunghoon thêm một chút, nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu mũi của bé.

-         Cãi nhau thì nhanh nhảu lắm, lớn miệng lắm, sao đụng việc chỉ biết khóc vậy? Chuyện bé tí như con muỗi mà cũng khóc được, sao nay mày mau nước mắt thế?

-         Không biết nữa, mắt cứ như hai ống cống xả lũ ấy, không kiềm lại được...

Mang tai bé đỏ hồng vì xấu hổ, vội vàng dùng cả hai bàn tay mũm mĩm úp lên hai bên mắt. Jay nhẹ mỉm cười, cảm thấy hơi xót xa. Bé nói chuyện quá hồn nhiên nhưng hắn có thể từ câu nói của bé mà biết được rất nhiều bí mật. Thì ra Sunghoon nhà hắn lúc nhỏ dễ khóc đến nhường nào, ấy vậy mà khi trưởng thành đã lắc mình biến hóa thành một người kiểm soát cảm xúc tốt hơn ai hết, đã không còn dễ khóc như trước nữa. Với một người hướng nội như Sunghoon, hình như đã rất lâu rồi hắn không thấy cậu bộc lộ cảm xúc chân thật của chính mình. Cái giá của sự trưởng thành có phải quá đắt rồi không?

-         Chẳng biết bao giờ mới lớn lại được? – Sunghoon thở dài thườn thượt, dựa đầu trên vai Jay. Mưa nặng hạt xối ướt cả thân thể nhỏ nhắn. Một tiếng sấm thình lình xé toạc không gian, Sunghoon giật mình, nép sát trong lồng ngực Jay, chân nhỏ quắp chặt lấy hông hắn, thiếu điều muốn chui cả người vào bên trong quần áo hắn. Jay vẫn nhìn bé không chớp mắt, vô thức đưa tay vuốt ve sống lưng ướt sũng trong lồng ngực, bâng quơ mà trả lời. 

-         Ừ...

Không lớn cũng không sao, tao nuôi mày!

Gió lạnh buốt, nghiêng ngả cây cối trong công viên thành đủ thứ hình thù quái dị. Jay ôm bé Sunghoon ngược gió quay trở lại kí túc xá, hắn úp mặt bé trong người mình, bảo vệ bé khỏi cơn mưa giông ngày một nặng hạt hơn. Hai chân bé không đi giày, từ trên xuống dưới ướt nhẹp, lấm lem bùn đất. Vừa vào nhà, Jay vội vàng bế bé đi thẳng về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm bật mở, Heeseung tròn mắt nhìn một lớn một bé nhỏ giọt tí tách như hai cha con quỷ nước vừa ngoi lên khỏi mặt hồ.

-         Má ơi, hù anh suýt đứng tim, sao hai đứa ướt mem vậy? Anh vừa xả nước ấm định đi tắm, nhường hai đứa trước đó.

-         Cám ơn anh!

-         U là chòi, ngoan thế, bé con này đáng yêu quá đi à... Cho anh mum mum một cái nhoa!!!

-         Hyung à!

-         E hèm... đứng đắn, phải đứng đắn. Chú đưa cục cưng vô tắm đi, nước mưa lậm vào người là dễ bệnh lắm đó!

Jay đặt Sunghoon ngồi trên bàn đá cạnh lavabo rửa mặt, sau đó quay người về phòng lấy quần áo sạch. Sunghoon nhăn mặt nhìn hắn đi mất, biết chân bé ngắn ngủn còn cho bé ngồi thế này là muốn giam lỏng bé à. Chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của Sunghoon, hắn đi rồi về như một cơn gió, trên tay hắn là một bộ đồ ở nhà bằng vải thun, áo cộc tay cùng quần đùi là một tổ hợp không thể thiếu khi đi ngủ.

-         Lấy vậy rồi tao mặc gì? – Sunghoon phồng má chất vấn. Hắn muốn cho bé ở truồng sao chứ.

-         Mày mặc áo, tao mặc quần, vừa đẹp. Tối mặc áo thun ngủ cho thoải mái, áo sơ mi khó chịu lắm.

Vừa nói Jay vừa bước tới trước mặt Sunghoon, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo rộng thênh thang đã lấm lem như cái giẻ lau chân của bé. Sunghoon hơi ngại, bé nắm chặt lấy bàn tay hắn, do dự không biết mở miệng như thế nào.

-         Sao thế?

-         Tao tự tắm được mà, mày qua phòng khác tắm đi!

-         Tắm luôn chứ lại còn phòng này với chẳng phòng kia, mày có gì tao chưa thấy sao? Chim nhỏ của mày còn chẳng to hơn ngón tay út của tao, bày đặt mắc cỡ nữa.

-         Mày... không được xỉa xói chim nhỏ của tao!!!

-         Ok ok, không bàn đến chim nhỏ của mày! Chúng ta bàn đến hiện thực nhé! Mày bây giờ mới tí tuổi, biểu để mày tắm một mình, lũ ngoài kia chịu chắc, tụi nó lại chẳng nhảy vào thế chỗ tao tắm cho mày à?

-         Tụi mày sao thế nhỉ, trước giờ đâu thấy tụi mày kính già yêu trẻ được như vậy?

-         Tại vì là mày đó! – Jay bật cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của Sunghoon.

-         Tao làm sao? – Bé con nhăn mũi, phản kháng sự rờ rẫm quá phận của ai kia.

-         Vì mày sinh ra đã dễ thương như vậy, chẳng cần làm gì cũng rất thu hút. Trong nhóm mình, mày nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng chẳng lớn, nhìn qua thì vui tính cởi mở nhưng thực chất lại lạnh lùng xa cách, chẳng để ai gần gũi. Mọi người đều quý mến mày, yêu thích mày nhưng ngại mày vừa to cao, vừa khó gần nên chẳng ai dám cưng nựng lấy một cái. Giờ đột nhiên xuất hiện phiên bản nhỏ y chang mày, lại chẳng có sức kháng cự, mày nói mọi người sẽ dễ dàng bỏ qua sao?

-         Mọi người yêu thích tao á? Hình như đâu phải vậy...

-         Vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy à? Lần sau đã nghe trộm thì ráng nghe cho hết, bỏ giữa chừng tội cho mấy đứa nhỏ quá, tụi nó đâu phải có ý như vậy đâu.

-         Vậy chứ ý của họ là gì?

-         Ngốc thật, vậy mà cũng không hiểu sao. Tụi nhỏ nó thèm được ôm ấp, rờ rẫm mày, nhưng ngại mày không đủ ấm áp đấy bé à! Mà tao hỏi cái này nhé, sao sáng giờ ngoài tao ra mày không cho ai bế vậy? Anh Heeseung thì tao hiểu, ổng tinh ranh như cáo, quay qua quay lại là lộ liền, không cho bế cũng phải. Nhưng lũ kia ngáo đá lắm mà, đâu cần giữ khoảng cách vậy?

-         Sao mà được, ôm ôm bế bế thế kia thì hình tượng soái ca tao cố gắng dựng nên chẳng phải sẽ sụp đổ tan tành sao.

-         Hình tượng gì?

-         Soái ca!

-         Soái ca?!?!?

-         Bộ không phải hả?

-         Á há há, bé bạn ơi, văng khỏi vũ trụ từ cái thời game VR rồi, làm quái gì còn hình tượng nữa, ôi thần linh ơi, thằng bạn con nó mơ hão quá!!! – Jay gục đầu lên trán Sunghoon mà cười ngặt nghẽo, bé bạn của hắn sao lại có thể ngây thơ đến mức ngốc nghếch như vậy chứ.

-         Moạ!!! – Sunghoon quê rồi nhé. Bé bặm chặt môi, giơ bàn tay nhỏ nhắn đập cái bép vào giữa trán hắn.

-         Ấy, cãi không lại thì động thủ sao? – Jay thấy bé tức giận lại càng cười nhăn nhở hơn. Không phải lúc nào cũng có cơ hội trêu Park Sunghoon đâu, hắn sẽ tận dụng triệt để.

-         Hứ!

Bé Sunghoon phồng má giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Bé con quay lưng lại, thò hai chân nhỏ nhắn vào trong lavabo, mở nước chà qua chà lại cho hết đất bẩn. Jay đứng ngẩn người, đối diện với tấm lưng trần trắng nõn của bé, Sunghoon trắng đến mức có thể tự mình phát sáng luôn cũng được. Hắn lắc đầu với tính khí không được tự nhiên này, quyết định không ghẹo bé nữa. Ném cái áo sơ mi dính đầy sình vào trong sọt, hắn chẳng ngại ngùng như ai kia, hai ba phát đã lột sạch chính mình. Jay đưa tay ôm bé con đang giận dỗi lên, hướng về phía bồn tắm lớn.

-         Đi tắm thôi nào Sunghoonie của tao ơi!

-         Bỏ ra, ôm ôm ấp ấp quần què!!!

Hắn thả thân thể trần truồng của bé con vào bồn tắm, sau đó cũng bước vào. Vì Heeseung xả nước cho chính mình nên mực nước khá cao, với người trưởng thành thì vừa đủ nhưng với bé con như Sunghoon thì lại không phù hợp. Jay vừa thả bé xuống, bé đã chới với, may mắn rằng hắn cũng ngồi vào ngay sau đó nên đã cứu bé một bàn thua trông thấy.

-         Ngồi lên đây, xém nữa là uống no nước!

Jay kéo Sunghoon lên trên đùi hắn. Sáng giờ Sunghoon mặc đồ của hắn, lùng bà lùng bùng nên không thấy nhỏ lắm. Nhưng hiện tại đã bị lột trần, thân thể bé xíu y chang búp bê, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Bé Sunghoon dựa lưng lên ngực hắn, quơ quơ hai bàn tay mũm mĩm trôi nổi trong làn nước ấm áp. Cái gì cũng dễ thương, cái gì cũng xinh xắn, chỉ có không thèm nói chuyện với hắn là không ngoan thôi.

-         Giận à bé? – Jay cúi đầu, ghé sát vào tai bé, nhỏ nhẹ dỗ dành.

-         Hông bé ơi, đang suy nghĩ – Sunghoon như ông cụ non mà né đầu thật xa hắn, vòng hai tay trước ngực trông rất gì và này nọ.

-         Nói nghe thử, tao nghĩ giùm cho, não mày giờ phẳng lì, nghĩ tới mãn kiếp cũng chả ra đâu – Jay đùa dai, ôm lấy cả người bé lắc qua lắc lại. Bé tức muốn hộc máu nhưng hắn nói không phải không có lí. Sunghoon đành nhẫn nhục, chín bỏ làm mười, ngửa đầu dựa lên người hắn dò hỏi.

-         Thế... tao hỏi nhé, theo mày bây giờ tao phải làm sao... làm sao mới có thể hòa đồng hơn nữa?

Jay mỉm cười, vuốt ngược tóc mái lòa xòa trên trán của nhóc bạn. Tính ra hắn định gội đầu cho Sunghoon nhưng mà vừa dầm mưa xong giờ lại dầm nước, chỉ sợ cơ thể teo réo này chẳng chịu nổi. Hắn kéo khăn mặt trên vai, nhẹ nhàng kì cọ cơ thể bé nhỏ của ai kia. Đây không phải là lần đầu Jay cùng Sunghoon tắm chung, trước đó đã từng dụ dỗ kèm đe dọa vài lần. Chẳng lần nào Sunghoon tình nguyện tắm chung với hắn ngay cả hiện tại. Nhưng biết làm sao được, hai đứa tính cách một trời một vực, suốt ngày chí chóe như chó mèo lại là bạn thân, khó tránh khỏi có những lúc đứa này phải bó tay với đứa kia một chút.

Jay vốn là người cởi mở, tư tưởng lại thoải mái, vì vậy khả năng đồng cảm của hắn cũng rất tốt. Trong khi Sunghoon thì lại quá cẩn thận và kĩ lưỡng, thành ra khá xa cách. Hắn hiểu rất rõ vấn đề của Sunghoon nằm ở đâu nhưng hắn chưa bao giờ coi đó là chuyện gì to tát, cha sinh mẹ đẻ sao thì cứ sống như vậy thôi. Nhưng đến hôm nay, nhìn bé con bé tí tẹo teo vì chuyện này mà rơi nước mắt, tim hắn bỗng nhức nhối vô cùng. Jay quay người bé Sunghoon lại, dùng khăn ướt lau lau vành tai của bé. Bé ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt ngây thơ như vậy lại phải gồng gánh nỗi trăn trở của người trưởng thành, thật xót xa làm sao. Jay cong cong khuỷu tay ôm ngửa bé Sunghoon ở trên đùi, để tóc của bé hơi chìm dưới mặt nước. Ngón tay hắn theo dòng nước luồn vào trong mái tóc Sunghoon, cào nhẹ da đầu non nớt. Ánh mắt Jay vẫn không chớp, nhìn chằm chằm hai viên ngọc quí trong vắt kia, tiếng nói của hắn mềm dịu như dòng nước ấm, mơn man vành tai mẫn cảm của bé con trong lòng.

-         Vậy để tao phân tích cho mà nghe nhé. Anh Heeseung thuộc kiểu thoải mái, lại nhiều tuổi nhất nhóm, trước giờ sao thì cứ vậy, ảnh cưng mày, cũng thân thiết, nên sẽ bao dung mày. Đám còn lại chia thành hai trường phái. Jake với Jungwon là kiểu muốn quan tâm mày, muốn chăm sóc mày. Jake thì về cơ bản cũng lớn hơn mày một xí, quan tâm mày như em trai cũng đúng thôi. Jungwon mặc dù vừa nhỏ tuổi, vừa nhỏ người nhưng suy nghĩ và tư tưởng thì không nhỏ, nó rất trưởng thành, muốn chăm sóc người khác cũng không lạ. Còn Niki và Sunoo thì ngược lại, muốn được mày quan tâm và chăm sóc. Cái này là lẽ đương nhiên thôi. Tình cảm thuần tuý của các em dành cho anh lớn đều như vậy. Mày cứ thế mà tiến hành, từ từ sẽ quen. Tao cũng hiểu mày thấy khá ấm ức vì chuyện mọi người nói lúc nãy, nhưng mày nên biết rằng mày không thể hiện ra thì sao người khác hiểu được mày nghĩ gì. Mày biết rõ người ta đấy, nhưng lại chẳng để người ta tìm hiểu mày, công bằng sao? Đi du lịch là tàng hình luôn chả ai biết mày đi đâu về đâu, muốn quan tâm mày cũng khó.

Bé Sunghoon cắn môi, cố gắng tiêu hóa đống dữ liệu mà Jay đang ném tới tấp vào mặt bé. Hắn gãi gãi đầu làm bé buồn ngủ quá, thế này làm sao mà suy nghĩ cho kịp. Thêm nữa, não Sunghoon giờ đúng là phẳng lì như hắn nói thiệt. Bé cứ trơ mắt ốc ra nhìn vào môi hắn, nhập dữ liệu, nhập dữ liệu, phân tích, phân tích, sau đó quay mòng mòng, tuyên bố chết máy, quá tải rồi. Nói một hai câu, bé còn dung nạp được, đừng giống giáo sư viện hàn lâm thế, bé còn nhỏ lắm hắn có biết hay không. Mặt Sunghoon càng ngày càng dại ra, môi cũng sắp bị cắn nát. Jay thở dài đặt tay lên hai làn môi ấm, hơi dùng sức hé mở hàm răng vẫn đang cắn chặt không buông.

-         Thôi nào, đừng cắn nữa, không đau sao? Tao nói là nói như vậy. Mày không cần quá áp lực, chẳng ai mà thay đổi được trong một sớm một chiều cả Sunghoon à. Chỉ cần mày mở lòng với mọi người một chút thôi, một chút thôi là được rồi, nhá!

Sunghoon gật gù, tỏ vẻ hiểu biết, bé không muốn hắn cười vào mặt vì não bé phẳng đâu. Bị chê chim nhỏ đã không vui rồi, giờ còn bị chê não ngắn thì nhục nhã lắm. Ai cần cái tên khỉ gió này tinh ý như vậy đâu. Bé đã cố gắng che giấu đến mức đó rồi, thế mà vẫn bị hắn phát hiện ra, thật sự là hết cách mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không tinh ý thì lúc nãy bé đã tiêu đời rồi. Thôi, không biết đâu. Bé cúi đầu tiếp tục nhai mớ dữ liệu, não nhỏ từ từ điểm lại vài cái gạch đầu dòng, sau đó khá hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn.

-         Hình như thấy thiếu thiếu á Jay. Nhóm mình có tận 7 người, trừ tao ra thì còn 6 người, nãy giờ là... một... hai... ba... Ớ, thế còn mày thì sao?

-         Tao thì sao???

-         Phân tích hết rồi, sao không phân tích cả mày luôn.

-         Tao hả? Tao thì mày không cần quá quan tâm hay chú ý sắc mặt gì đâu, muốn làm sao thì làm. Ở bên cạnh tao không cần phải suy nghĩ gì cả, tao suy nghĩ giùm mày luôn rồi. Thôi, chúng ta ra ngoài, lạnh chết mất.

Sunghoon hơi giật mình, bé nhíu mày, nghiêng đầu trộm nhìn hắn. Nhưng Jay không để cho bé thời gian kịp phân tích câu nói vừa rồi, hắn xốc nách Sunghoon lên, nhấc bé con ra khỏi bồn tắm lớn. Đặt bé Sunghoon ngồi lại vị trí cũ trên bệ đá, hắn vội vàng lấy khăn lông thấm khô hết nước trên người bé, sau đó mới qua loa lau khô thân thể của chính mình. Jay lôi bộ quần áo treo trên móc xuống, tròng áo cho bé tròng quần cho hắn, xong xuôi hắn ôm bé trên tay chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt Jay nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương soi. Bé con lọt thỏm trong lồng ngực hắn, áo quần lại cùng một màu chồng lên nhau chẳng phân biệt được là hắn mặc hay Sunghoon mặc. Một ý niệm nào đó đột nhiên hình thành trong suy nghĩ, ươm một hạt giống sâu tận trong trái tim hắn, chỉ đợi đến ngày được nảy mầm, đơm hoa kết trái dưới ánh nắng mặt trời. Jay bỗng dưng cảm thấy cơ thể bé con ôm trong ngực mềm mại đến lạ thường, hắn cúi đầu hôn lên một bên má của Sunghoon, bé con ghét bỏ đẩy mặt hắn ra xa.

-         Sao mày thơm tao, đừng có mà thấy tao nhỏ rồi lợi dụng.

-         Mày lợi dụng tao trước mà, ỷ còn nhỏ rồi muốn thơm ai thì thơm, muốn đu ai thì đu sao?

-         Má nó, thật sai lầm khi tin tưởng, dựa dẫm vào mày mà!!! Đồ dê xồm, ấu dâm!!!

-         Tao mà là ấu dâm biến thái thì mày còn ở đây vênh váo được chắc. Cái miệng nhỏ nhắn này – hắn gõ gõ lên môi bé đầy vẻ giễu cợt – bây giờ đang tha hồ mà gào khóc, có sức cãi lộn sao?

-         Đệt!!!

-         Bé con à, không được chửi bậy nghe, chửi bậy là chú lột đồ đánh vào mông đấy nhá!

-         Chú khỉ gió, mày cứ đợi đi, đợi tao lớn đi rồi biết!

-         Hẹn nhau lên sân thượng "hóng gió" hả, chú vẫn đang đợi con đây... cục cưng!

-         Tao tức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro