~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay đen mặt nhìn ảnh chụp của mình và nhóc kia ngồi chình ình trên hình đại diện nhóm. Lũ còn lại thả phẫn nộ không ngớt, rủa xả hắn ầm ĩ. Nói hắn độc chiếm em bé, ghen tỵ hắn được gần gũi em bé, lũ này muốn lật trời hay gì. Jay ngán ngẩm định ném điện thoại lên bàn đột nhiên hắn hơi khựng lại. Tay hắn đè lên tấm hình đang dần tối, khuôn mặt bé con dưới ngón tay hắn sáng bừng lên.

Góc nghiêng này, làm sao có thể giống đến vậy? Gene nhà Sunghoon phải mạnh đến mức độ nào mới có thể sinh ra được hai anh em họ giống nhau như tạc?

Jay ngẩng đầu nhìn bé con vẫn đang ngồi chễm chệ trên bụng mình, bé hơi ngạc nhiên, đầu nghiêng nghiêng, mắt tròn vo ngơ ngác nhìn lại hắn. Thấy hắn chỉ nhìn mà không nói chuyện, màn hình điện thoại thì tối đen, bé biết hắn không định cho bé coi hình Niki vừa chụp. Bé chớp mắt vài cái, sau đó nhảy khỏi bụng hắn, rướn người nhìn điện thoại trong tay Heeseung, mặc ánh mắt hắn vẫn cứ tiếp tục dò xét mình. Bé luôn tin rằng chẳng một ai trong nhóm có thể nhận ra khuôn mặt lúc nhỏ này của bé, bởi họ chỉ quen biết bé vài năm gần đây thôi. Khuôn mặt trưởng thành của bé thực sự khác rất nhiều so với lúc nhỏ.

Thấy bé con chẳng có vẻ gì là chột dạ khi bị hắn săm soi, Jay cũng muốn bỏ qua vấn đề này lắm chứ. Nhưng vẻ ngoài hắn có thể tạm gác lại, còn cảm giác thì không thể. Lúc bé con này đặt tay lên cằm hắn, cảm giác mà bé mang lại thân quen một cách kì lạ. Hắn chưa bao giờ là một người theo trường phái tâm linh, nhưng hắn rất nhạy cảm. Xúc cảm giữa người với người không ai giống ai, rung động họ mang tới cũng hoàn toàn khác biệt. Vậy mà bé con ngỡ như xa lạ này lại khiến trái tim hắn nhận thấy một sự gần gũi khó diễn tả thành lời. Jay đăm chiêu bước ra khỏi phòng, hắn cần một chút không gian để suy nghĩ. Lúc đi ngang qua Niki, nhóc này vẫn còn cười rất lém lỉnh.

- Hình đẹp chứ anh?

- Đẹp! Mắt nghệ thuật của Niki không ai dám nghi ngờ.

- Thế sao mặt anh nhăn như cái bị vậy? Em nào có dìm hàng anh, đẹp trai ngời ngời thế mà.

- Anh đang bận suy nghĩ thôi. Nhóc nè, em có tin trên đời này tồn tại phép thuật không?

- Dạ?

- Phép thuật ấy?

- Hahaha... hahaha... anh Jay nhìn vậy mà tâm hồn thiếu nữ phết nhể! Sao, Jay muốn ước cái gì, em toại nguyện cho Jay nhé!

- Cút! Chỉ giỏi cơ hội!

- Em học anh còn gì, trò khôn hơn thầy lại còn bị ăn chửi à?

- Không nói với em nữa, ở lại trông cục cưng giùm anh một lát, coi chừng nó dỡ nhà, anh có chút việc.

Jay không quên đá vào mông Niki, sau đó mới quay lưng đi. Nhưng hắn chẳng suy nghĩ được bao lâu thì thời gian ăn trưa đã điểm. Jay đành gác lại trăm mối tơ vò, xuống lầu xếp hàng mua gà rán cho nhóc con kia. Giờ cao điểm mà đặt hàng chẳng biết bao giờ mới có ăn, em bé cần phải ăn uống khoa học, hắn vẫn luôn quan niệm như vậy. Vất vả cho bé ăn xong, hắn nửa ôm nửa vác bé đi rửa tay rửa miệng, sau đó nhét bé vào sâu trong đống chăn gối. Sunghoon có lẽ quậy phá nửa ngày đã mệt, vừa nằm xuống thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.

Jay nằm bên cạnh bé, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng nhỏ nhắn vùi trong gối, bình lặng an yên như mặt nước hồ mùa hạ. Nhích sát lại thêm một chút, hơi thở non nớt phả đều đều lên khuôn mặt hắn thực sự quá quen thuộc. Trước giờ hắn luôn thích ngủ một mình, chỉ có một ngoại lệ duy nhất chính là Sunghoon. Bởi Sunghoon ngủ rất sâu và cũng rất ngoan, sáng dậy còn than tê cứng một bên vì cả đêm chỉ nằm đúng một tư thế. Thói quen ngủ này của Sunghoon cũng hình thành nên thói quen của hắn, dù cho Sunghoon có nằm sát rạt bên cạnh, dù cho hơi thở Sunghoon có phả đều đều lên mặt thì hắn vẫn thoải mái đi vào giấc ngủ. Thói quen là một thứ gì đó chẳng thể giải thích nổi. Jay đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc mềm như tơ của bé con. Sunghoon hơi khó chịu khi bị làm phiền, bé khẽ cựa mình, dường như bé đang nằm mơ, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm mãi. Với khoảng cách bình thường có lẽ sẽ không để ý, nhưng Jay đang kề sát bên cạnh bé, nghe không sót chữ nào.

- Chào mừng các bạn đến với live show Music bankkkkkkk... Mình là Baekgu, chủ tịch ngân hàng Sunghoon đây! Sẽ sớm thôi mà, đợi một chút nữa nha...

Jay nhíu mày, hắn không rõ hiện tại cảm giác trong lòng mình là gì. Hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn từ trên xuống dưới đứa nhỏ ngây thơ, đang say ngủ như một tiểu thiên thần trước mặt. Hắn bất giác chạm lên đầu mày mảnh mai của Sunghoon, ngón tay không nhịn được vuốt ve nốt ruồi bé xíu như hạt bụi trên cánh mũi bé. Trên đời này thực sự tồn tại phép thuật sao, Jay hít một hơi thật sâu, khe khẽ lay bờ vai của bé. Nếu bé này đúng thật là Sunghoon thì lúc vừa ngủ dậy chắc chắn sẽ đặc biệt ngốc. Đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để tra hỏi. Đừng nghĩ hắn đa nghi, nhưng người giống người không thể giống đến hoàn hảo vô khuyết như vậy. Mọi người đều cho rằng chính Sunghoon đã đưa em bé tận tay hắn và nhờ hắn chăm sóc, sau đó mới rời đi nên không mảy may nghi ngờ. Nhưng hắn cực kỳ rõ ràng, hai con người này chưa từng cùng xuất hiện. Sunghoon trưởng thành bỗng một ngày lặn mất không sủi tăm, bé con phiên bản nhỏ của nó lại dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đột ngột trồi lên khỏi mặt nước. Bây giờ lại còn vô thức nói năng lảm nhảm về chuyện công việc, không muốn nghi ngờ cũng khó.

Thằng bé này không hổ là phiên bản nhỏ của nhóc quỷ Sunghoon, khó gọi dậy vãi chưởng. Jay thôi không dịu dàng nữa, hắn ôm ngửa Sunghoon đang say giấc nồng lên, dựng bé ngồi thẳng trên giường. Nhưng nào có ai vừa ngủ dậy có thể tỉnh táo ngay được, hắn vừa bỏ tay ra bé đã đổ cái ào vào trong lòng hắn. Thành ra là, Sunghoon nằm ngửa trên giường, đầu gối lên đùi hắn, mắt không xác định được tiêu cự, đang ngó mông lung lên trần nhà. Jay vuốt ngược tóc mái phủ trên cái trán bé xinh, hắn cúi đầu đối diện với bé, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng xài để hỏi cung.

- Nè... mày là ai vậy hả?

- Sunghoon nha...

- Thế tao là ai?

- Gì?

- Nhìn kĩ đi, tao là ai?

- Ưm... Jjongsaeng nha...

- Hỏi câu cuối, tuần trước mới so, của đứa nào khủng hơn?

- ... Của mày! Jjongsaeng quái vật!

Bắt được mày rồi, Park Sunghoon!!!

Jay mỉm cười, nhéo nhéo cái má phấn hồng của nhóc bạn. Với một loạt hành động đáng liệt vào danh sách đen từ sáng đến giờ giữa hai người họ, hắn những tưởng hắn sẽ chẳng thể chấp nhận nổi khi biết được nhóc này thật sự là Park Sunghoon. Nhưng mà thực tế thì ngược lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy mềm mại từ tận đáy con tim. Hắn chỉ từng nhìn thấy bé con Sunghoon qua những khung hình nhỏ trên mặt báo, hay qua những đoạn video trượt băng trên youtube, chưa từng nghĩ sẽ chạm đến được một phần tuổi thơ đã trôi vào tận dĩ vãng của cậu ấy. Thì ra bạn của hắn không phải trời sinh đã ngang ngược, thì ra thuở nhỏ cũng đã từng rất bé bỏng, rất ngây thơ và cũng rất đáng yêu nữa.

Sunghoon lơ ngơ láo ngáo ngước mắt nhìn Jay, chẳng mảy may biết được thân phận thật sự của mình đã bị lộ. Bé nhổm mông ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, mặt phụng phịu rõ là thương. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, theo bản tính trẻ con mà dụi dụi mái đầu bờm xờm vào trong ngực hắn, hai tay nhỏ nhắn choàng qua cổ hắn nũng nịu.

- Con muốn đi tè, chú bế, chú bế!!!

Park Sunghoon này... hình như hơi ngốc thì phải?!?!?

Jay ngẩn tò te, tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu cho đúng. Nhìn một cục tròn vo nép trong lồng ngực mình làm nũng, hắn lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, cái cảm giác lâng lâng như mơ ngủ này đáng lẽ không nên có mới phải. Jay hoang mang đỡ lấy cái mông tròn của Sunghoon, bé bạn thân gục đầu lên vai hắn, khuôn mặt xinh xắn cứ vùi ngày một sâu vào cổ hắn khiến tay hắn run bắn, xém nữa đụng đầu vào tường. Hắn bỗng có một chút phán đoán mơ hồ, hình như não của bé bạn thân bị ảnh hưởng không nhỏ, chắc hẳn đã thiếu đi một vài nếp gấp quan trọng. Trong tay hắn là Park Sunghoon 5 tuổi thực sự sao, không phải chỉ là teo nhỏ mỗi cơ thể thôi ư, chuyện này thật sự đáng quan ngại.

Trí tưởng tượng ngày một bay cao bay xa nhưng tay lại rất thuần thục, Jay nhẹ nhàng vén áo qua mông Sunghoon, sau đó đặt bé ngồi xuống bồn vệ sinh. Sunghoon lúc sáng còn biết ngại ngùng, nhưng lúc này một là chưa tỉnh ngủ, hai là càng sống trong hình hài nhỏ nhắn não lại càng thoái hóa. Nếu như tuổi tâm hồn của Sunghoon là một cậu thanh niên thì chắc chắn Sunghoon đã nhận ra điều này, nhưng hiện tại Sunghoon lại quá nhỏ, cứ thuận theo cảm xúc mà sống, ngày càng giống một đứa trẻ con, vừa đi tè vừa ngủ luôn mới tài.

Jay thiếu gia ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh, gãi đầu gãi tai đến rối bù. Tè xong hay chưa thì phải nói một lời chứ, sao lại ngủ luôn thế này. Biết thế hồi sáng chọn năm thằng Sunghoon cho rồi. Tự dưng ăn no rửng mỡ đi chọn thằng bé 5 tuổi, giờ tha hồ mà hầu, đúng là nghiệp quật. Nhưng chỉ cần nghĩ tới năm thằng Sunghoon to chà bá lởn va lởn vởn trước mắt thì hắn lại ăn không tiêu. Một thằng hắn đã chịu chẳng nổi, giờ tới năm thằng chắc đánh nhau banh nóc. Thôi thôi, cứ nhỏ nhỏ đi, hơi phiền một chút mà lại yên thân, ráng hầu nó vậy. Jay đưa hai tay chào thua với thượng đế, sau đó mon men lại gần. Hắn nhấc vạt áo trước của Sunghoon lên, trông thấy chim nhỏ của ai kia đã tiu nghỉu mới thở phào nhẹ nhõm, vội ôm lấy cơ thể bé bỏng của nhóc. Hắn nhanh nhẹn dọn dẹp chiến trường, rửa tay sạch sẽ rồi mới bế Sunghoon trở lại giường.

Jake bước vào phòng sau một đợt bắn game bùng cháy, cậu thấy thằng Jay đang ngồi ngẩn người bên giường. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ tựa thiên sứ của cục cưng. Không thể dùng lời nói để diễn tả tình tự trong ánh mắt hắn, đây là ánh mắt nên có khi nhìn một đứa trẻ hay sao. Có một chút gì đó rối rắm, rồi lại bất lực xen lẫn hoài nghi, nói chung là vô cùng phức tạp. Jake không nhịn được, lao tới đánh cái bép vào đầu Jay khiến hắn giật nảy mình.

- Thèm đòn hả thằng ranh, sao tự nhiên đánh tao?

- Ánh mắt vậy là sao thằng khỉ, tính ăn thịt con người ta hay gì, bố cảnh cáo mày nhé, nó mới tí tuổi đầu.

- Đệt, mày nghĩ đi đâu thế?

- Nó chỉ là giống Sunghoon thôi, không phải Sunghoon nhé, bớt bớt lại giùm bố. Kiềm chế, biết kiềm chế viết thế nào không?

- Liên quan quái gì đến chuyện nó là Sunghoon hay không phải Sunghoon?

- Thế mà lại có mới hay! Tao biết tỏng mày có suy nghĩ không trong sáng gì với thằng nhỏ Sunghoon, chẳng cần phải giấu giấu giếm giếm nhé!

- Mày chuẩn bị viết tiểu thuyết được rồi đấy Jake Sim!

- Quá khen, quá khen, chẳng qua là suy bụng ta ra bụng người thôi, thấy tài năng không?

- Đù, lại còn bụng ta với chẳng bụng người. Đen tối mình mày đi, đừng có lôi tao vô làm bệ đỡ.

- Mày ấy, chẳng che giấu được bao lâu đâu, viết đầy lên trên mặt rồi. Nhớ là phải cạnh tranh công bằng nhé! Tao đợi!!!

- Sim ơi là Sim, em lạy Sim, Sim đừng có phán như thánh nữa được không?

- Em cứ chờ đấy mà coi, Sim không nói sai đâu! Đi tắm cho mát đây, bye bye tềnh êu!

Jay bó chiếu, chẳng biết nói gì với bóng lưng ngạo nghễ của ông bạn thân. Hắn thở dài, quay lại nhìn bé Sunghoon thì chợt đối diện với hai viên bi ve tròn vo, đen lay láy. Sunghoon đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn hắn chòng chọc. Jay bỗng thấy chột dạ, hắn đưa tay quơ quơ trước mặt bé Sunghoon. Bé hơi dại ra, cứ cắn nhẹ môi nhìn hắn. Sao thế nhỉ, sao lại đáng yêu đến vậy, Jay khom lưng, khẽ hôn lên trán Sunghoon. Bé con nhoẻn miệng cười, hai tay ngắn cũn níu lấy cổ hắn, chân đu lên hông hắn. Không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc với tư thế này đến vậy. Jay không kìm lòng được, ôm ghì lấy thân thể nhỏ xíu trong lồng ngực, bé bạn thân này dù lớn hay nhỏ vẫn luôn có cách khiến hắn trở tay không kịp.

Ngủ một giấc dậy, mặt trời không còn cái gay gắt của buổi ban trưa. Sunghoon ngồi ngoan ngoãn trên bàn bếp, nhận lấy hộp sữa tươi mát lạnh đã được cắm ống hút sẵn. Vì biết bé chính là Sunghoon nên Jay không còn giam lỏng bé 24/24 nữa. Hắn đặt bé lên ghế sô pha, sau đó từ mọi ngóc ngách trong kí túc xác gom về một đống trên bàn trà, nào xe mô hình, nào gấu bông, nào ipad, nào máy chơi game, nào sách, nào bánh trái. Hắn không rõ sở thích của Sunghoon trong hình hài bé nhỏ này, đành gom hết những gì có thể gom để cho bé giải trí. Dặn dò bé vài câu rồi hắn cuốn gói chạy thẳng về phòng. Từ sáng tới giờ chắc Sunghoon khó chịu lắm, bị hắn canh như canh trộm, rồi còn bị tụi kia vần vò tứ lung tung, tốt nhất nên để cho bé một khoảng thời gian giảm xóc. Chuyện bí mật mà hắn phát hiện được kia, có lẽ chưa phải lúc để nói ra. Sunghoon tính nóng như lửa, lại vô pháp vô thiên, khó ở chẳng ai bằng, tâm sự dày tâm sự mỏng nên chọn thời gian thích hợp, không thì nó cáu ầm lên rồi lại khóc lụt nhà bố ai dỗ nổi.

Sunghoon vui vẻ chọt chọt chú mèo đen bằng bông bên cạnh. Mặt bé mèo đen thui, sắc lẹm y như khuôn mặt khó chịu của Jay vậy. Bé bật cười khanh khách, tay ôm mèo đen vào lòng, tay chộp lấy ipad lên mạng chơi. Sáng giờ cứ như người tối cổ, bé ức chế đến sắp phát điên lên rồi. Bé mải miết chơi game, đến khi ngẩng đầu lên thì phòng khách đã mờ tối, mưa nặng hạt như gõ trống trên cửa kính. Bỗng nhiên chớp lóe sáng choang một vùng trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc chợt vang lên giòn giã. Sunghoon giật mình, ghì chặt mèo đen trong lồng ngực, kêu thất thanh.

- Chú Jay!

- ...

- Chú Jay ơi!

- ...

- JAY ƠI JAY!

- Sao thế cục cưng?

Jay bước lại gần Sunghoon, nương theo ánh chớp bên ngoài khung cửa sổ, hắn thấy được khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của bé. Sunghoon rất sợ sấm chớp sao, hắn chưa từng nghe cậu nói. Có lẽ Sunghoon trưởng thành đã tự mình khắc chế được nỗi sợ, nhưng bé con Sunghoon thì chưa thể. Hắn xót xa ôm bé thật chặt. Sunghoon nép sát vào trong lồng ngực hắn, nhão như một cái bánh bột. Đôi mắt nai long lanh ngập nước khiến tim Jay nhũn hết ra. Hắn vô thức hôn hôn lên mái tóc mềm như tơ của bé, vừa lúc cửa nhà bật mở, hai nhóc Sunoo và Jungwon đã hoàn thành xong lịch trình, vai áo hơi ướt, không thể tránh được cơn mưa giông bất chợt ập đến. Bốn người tám con mắt nhìn nhau chòng chọc.

- Á á á, anh Jay dê xồm, anh Jay cầm thú, trẻ không tha già không buông!!!

Jungwon nhanh tay bịt chặt miệng lão anh, anh ơi còn chưa đóng cửa đâu, quản lý lên thì bỏ bà. Jay đỡ trán nhìn em bé vừa nãy còn nằm gọn trong ngực mình nay đã quay mông bỏ của chạy lấy người. Mèo đen có lẽ hơi quá khổ, bé cầm một tay của nó kéo lê lết trên sàn nhà, rồi quẹo một cái vèo vào phòng anh Heeseung. Jay không nhịn được cười nhìn hai nhóc kia đứng ngu người trước cửa phòng anh cả. Đừng thấy anh Heeseung điên điên, phởn phởn mà lầm, phòng của ổng ai dám tự tin xông vào thì chuẩn bị xếp hàng đầu thai đi là vừa. Sunghoon dù sao cũng là một đứa trẻ, xồng xộc nhảy vào chẳng lẽ ổng nỡ chém, nhưng hai nhóc kia thì lại khác. Jay phủi tay đi về phòng, không quên cười vào mặt hai đứa em thân mến.

Bé con Sunghoon này... cũng không phải là ngốc lắm nhỉ!

Lúc Sunghoon trú nạn trở về thì phòng khách đã chẳng còn ai, bé thở phào nhẹ nhõm. Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ tối, bé vội vàng quăng mèo đen lên ghế, sau đó chộp lấy điều khiển mở tivi. Bộ phim bé mong chờ sắp chiếu tập mới, bé tuột xuống ghế, hớt hải chạy vào phòng gọi Jungwon và Sunoo, quên luôn cả bí mật mà mình đang cố gắng che giấu. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên sau khe cửa để ngỏ, Sunghoon chợt khựng lại khi nghe thấy tên của mình.

- Nay không nghe tiếng anh Sunghoon, thấy vắng vẻ ghê! – Jungwon lười biếng nằm dài trên giường, ngúc ngoắc cái cổ tê mỏi.

- Ohm, nó cứ như con nít vậy, thích nhất là trêu ghẹo người khác, lúc nào cũng ồn ào – Jake đứng bên cửa sổ, nhìn mưa giông ngày một kéo đen trời.

- So ra thì cùng tuổi mà ảnh kém xa anh với anh Jay nhỉ!

- Kém cái gì? – Jake hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn nhóc trưởng nhóm.

- Không đủ trưởng thành, bao dung và tận tâm như anh, cũng không đủ sâu sắc, giàu tình cảm và ấm áp như anh Jay! – Jungwon ngửa đầu mỉm cười với Jake, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, khá là đáng yêu.

- Nói thế không sợ nó nghe được nó buồn hả? – Jake nhẹ cốc đầu Jungwon một cái, ra vẻ trách móc.

- Em chỉ nói tụi mình nghe vậy thôi mà, đâu có nói với ảnh đâu mà anh lo – Jungwon cười cười, xoa xoa mái tóc ướt rượt vừa mới tắm xong.

- Nói chứ nhiều khi em thấy những trò đùa của ảnh hơi quá đáng, anh Sunoo thì là phận em nên không nói lại, nhưng anh Jay dù gì cũng bằng tuổi, sao phải nhịn ảnh làm gì? – Niki thò đầu xuống khỏi giường tầng để nhiều chuyện, mỏ dài cả mét.

- Nhịn đâu mà nhịn, mấy đứa không hiểu Jay thì đừng nói bừa! – Jake nhăn mày, chớp phía đằng đông chợt lóe rồi tắt, hắt lên khuôn mặt cậu tranh sáng tranh tối, khó phân biệt được cảm xúc.

- Em thấy không hay cho lắm thì em nói thôi – Niki phụng phịu khi bị quở trách, nhóc phồng má giận dỗi.

- Bảo vệ Jay ghê quá, gà nó nuôi có khác nhể! Sunghoon cũng chỉ muốn làm cho mọi người vui vẻ hơn thôi mà! – Jake dịu giọng đùa giỡn, không muốn không khí quá mức căng thẳng.

- Cơ bản thì đúng là vui thiệt, nhưng anh không thể phủ nhận là có một vài lần thực sự rất quá đáng sao, chính vì vậy em mới nói ảnh không đủ tinh tế – Niki vẫn muốn tiếp tục câu chuyện, có thể thấy rằng nhóc khá bức xúc.

- Tính của ảnh không có hợp với mặt của ảnh chút xíu nào luôn! – Jungwon thôi không nằm nữa, nhóc dựa lưng vào thành giường nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu em giường trên.

- Em cũng thấy vậy hả Jungwon?

- Niki nói không sai, nhưng hơi cực đoan quá. Bản thân em thì vẫn thấy ảnh dễ thương.

- Anh đúng là đồ cuồng nhan sắc! Anh Sunoo thì sao? – Niki lắc đầu ngán ngẩm, nhóc quay sang ông anh Sunoo, vẫn chẳng hề lên tiếng từ nãy đến giờ.

- Hả? Miễn bình luận, anh không muốn bàn về chủ đề này! – Sunoo giơ hai tay trắng tinh chắn trước người, hoàn toàn không có ý định tham luận.

- Nói đại là anh cũng khó chịu nhưng không dám thể hiện đi – Niki bĩu môi không đồng tình.

- Anh đã nói là miễn bình luận, em đừng tự ý nói vớ vẩn – Sunoo nhíu mày, cả khuôn mặt đều thể hiện sự không thoải mái.

- Niki à, thẳng tính quá nhiều khi không tốt đâu, chúng ta là một gia đình, phải biết khoan dung lẫn nhau – Jake cười nhẹ nhìn Niki, ánh mắt không giấu được vẻ cưng chiều với cậu em trai nhỏ.

- Em cũng đâu có nói là em không thích ảnh, ngược lại cơ, vì em rất thích ảnh nên em không muốn hình tượng của ảnh trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng – Niki đỏ mặt phản bác, nhóc chỉ muốn nói lên ý kiến của mình thôi, không phải nhóc có ý trách móc hay phán xét.

- Mỗi người mỗi tính, nếu đã thích nó thì sẽ tự biết thông cảm, chẳng ai hoàn hảo cả đâu – Jake cười với Niki, vừa bao dung vừa dịu dàng, khiến nhóc bĩu môi thôi không muốn nói tiếp nữa.

- Làm gì đấy, lập đàn nói xấu Sunghoonie hả? – Giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ của Jay đột ngột vang lên khiến tất cả đều giật mình, vội vàng quay đầu lại.

- Nói xấu đâu, chỉ là bình loạn xíu thôi ấy mà – Jungwon cười toe nhìn hắn, hở hết tám cái răng trắng bóng xinh xinh.

- Tính nó như vậy, không phải cố ý đâu. Nhiều lần nó nói ra cũng biết mình hơi quá nên im ngay, về nhà đã tự trách rất nhiều. Chỉ là mắt cao hơn đầu, không được tự nhiên nên mới tạo ra hiểu lầm lớn như vậy. Mấy đứa đừng nghĩ thế nó buồn đấy – Jay vỗ vỗ lên mái tóc của Niki, nhóc phụng phịu nhìn lại hắn, mặt chảy dài như cún chờ xương. Hắn biết cậu út nhà Enha tuy to xác nhưng tâm hồn thì lại rất mong manh. Nói chuyện cũng phải lựa lời, không thể quá trực tiếp làm tổn thương cậu em nhỏ.

- Em biết rồi, em xin lỗi!

- Xin lỗi cái gì, em có sai gì đâu mà phải xin lỗi. À, mọi người thấy cục cưng đâu không?

- Cục cưng hả? Không phải vẫn đang núp trong phòng anh Heeseung sao?

Jay bỗng hơi bất an, trước khi vào đây hắn đã ghé qua phòng anh Heeseung nhưng chẳng thấy bé con đâu cả. Hắn quay lại phòng khách thì thấy tivi vẫn đang mở, không phải phim hoạt hình, mà đang giới thiệu diễn viên một bộ phim dài tập. Nếu Jay không nhầm thì khung giờ này sẽ chiếu bộ phim tình cảm siêu vớ vẩn mà tuần nào Sunghoon, Sunoo với Jungwon cũng hóng. Hắn đi vào bếp, lượn hết tất cả các phòng cũng không tìm được thân ảnh lũn cũn của thằng bé. Cửa chính vẫn đóng chặt, nhóc con đâu có biết password, làm sao ra ngoài được. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn bước ra cửa kiểm tra, chân bỗng dưng đá trúng con mèo bông mà nãy giờ bé con kia vẫn cầm, Jay chợt giật mình.

Khoan nha, hắn bị ngáo đá à, bé Sunghoonie thì đương nhiên là phải biết password... Má nó chứ, chạy đâu mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro