~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Thằng khỉ, mở cửa cho bố vào, nhanh!!!

Tiếng quát của Jake đột ngột vang lên, cắt ngang không khí ngập tràn xấu hổ. Jay vội đỡ lấy mông của Sunghoon rồi nhanh chóng đứng dậy, né thật xa cánh cửa đang rung lắc dữ dội. Không có lực chống đỡ, dưới một cú tung chưởng của Jake, ghế ngã chỏng chơ, cửa mở tung, đập vào tường một tiếng long trời lở đất. Bé Sunghoon giật thót, theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ Jay, dùng cặp mắt lóng lánh ánh nước lấm lét nhìn về phía Jake. Cậu chàng kia chẳng để ý chút hình tượng nào, nhảy ào vào phòng như cao nhân xuống núi, vừa nhác thấy hiện trạng trong phòng thì chẳng nói chẳng rằng mà gào rú ầm ĩ. Sau đó nhanh như chớp giật cho Jay một cú móc hàm suýt nữa rụng cả răng.

-         BỐ ĐÃ NÓI MÀY CHƯA??? HẢ??? ĐÃ CẢNH CÁO MÀY CHƯA???

-         MÀY LẠI NỔI ĐIÊN CÁI GÌ VẬY THẰNG BA TRỢN!!!

Tự nhiên bị ăn đau, máu nóng trong người Jay lập tức dồn lên não. Nhưng hắn vẫn còn chưa quên đang bế Sunghoon trên tay, không thể nào nhảy vào liều mạng với thằng bạn cùng phòng được, chỉ đành cắn răng quát ầm lên. Sunghoon bé con nên gan cũng bé con, bị Jake dọa cho hết cả hồn. Thân thể nhỏ nhắn rúc ngày một sâu trong lồng ngực trần của Jay. Jake chứng kiến cảnh đó thì lại càng phát rồ, hùng hổ xông tới muốn giật bay Sunghoon hỏi vòng tay hắn. Nhưng Jay nhanh hơn một nhịp, lùi về sau vài bước, bé con trên tay lại càng được hắn ôm chặt hơn.

-         Mày điên à? Làm cái trò gì vậy?

-         Tao mới là người phải hỏi câu đó đấy!!! Đưa thằng bé cho tao!

Jake vô cùng tức giận, mắt lạnh nhìn Jay không chớp. Jay cũng giật mình, nãy giờ hắn vẫn tưởng Jake đang đùa, nhưng vẻ mặt này thật sự là muốn cùng hắn đánh lộn chứ chẳng phải giỡn chơi.

-         Không... Không... Con không muốn đâu!!! – Sunghoon sợ mất mật, hai chân hai tay cùng quắp chặt lấy người Jay như ôm phao cứu sinh. Ánh mắt nhìn Jake ngập tràn lo lắng.

-         Mày sao vậy? Mày làm cục cưng sợ đó, có gì thì từ từ nói – Jay nhíu mày, hắn hít sâu một hơi nhằm kiềm chế lửa giận, thực sự không muốn làm to chuyện khi chưa hiểu rõ sự tình. Bàn tay mạnh mẽ, rắn rỏi của hắn che trên đỉnh đầu Sunghoon dịu dàng ve vuốt, cẩn thận mà trấn an cục bột nhỏ đang run rẩy không ngừng trong lồng ngực.

-         Jay, mày trước giờ đâu phải là người như vậy?

-         Tao? Tao làm sao? Mày nói chuyện để người khác hiểu thì khó lắm à?

-         Tao không muốn nói chuyện này trước mặt cục cưng, mày để nó ra ngoài đi – Jake cúi đầu nhặt chiếc áo nhàu nhĩ dưới sàn rồi ném về phía Jay – Mặc đồ vào cho nó!

Cầm chiếc áo trên tay, Jay mới chợt hiểu ra nguyên nhân sâu xa khiến Jake tức giận như vậy. Hắn cúi đầu nhìn con khỉ nhỏ mình ôm trong lồng ngực, sau một hồi hỗn chiến, bé con của bọn hắn có một tạo hình hết sức gây hiểu lầm. Mình trần như nhộng thì thôi đi, cả người cũng không quá lành lặn. Dấu tay lúc nãy của tên ấu dâm vẫn còn chưa phai, cộng thêm đầu tóc bù xù như tổ quạ, hai cánh môi sưng đỏ, nước mắt ngắn nước mắt dài, đáng thương chẳng thể nào kể xiết. Bé con ấy đứng một mình đã rất trắng rồi, thế nên khi bu bám trên người hắn thì lại càng tương phản, kích thích thị giác đến cực điểm. Bị hai tầm mắt không mấy bình thường nhìn chằm chằm, bé Sunghoon càng phát hoảng, dùng cả tứ chi mà bò vào trong lồng ngực trần của Jay, chim nhỏ quét lên quét xuống trên da bụng hắn, thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chả rửa sạch được nỗi oan này. Mặt Jay lúc đầu chỉ hơi đỏ sau đó càng ngày càng đen thui, nhóc bạn này còn tính leo lên người hắn đến bao giờ đây, nhân cách của hắn đã bị bé Sunghoon bôi đến không còn chỗ nào sạch sẽ nữa rồi.

Jay thở dài đầy bất lực, lấy áo mặc vào cho Sunghoon. Sau đó định đặt thằng nhỏ lên giường, phủi sạch quan hệ mờ ám. Cơ mà nhóc này rõ ràng chẳng nhận ra được không khí kì lạ xung quanh, như sợ bị Jay mang đi bán, đu lấy hắn còn hơn cả keo dán sắt. Jay hơi sững sờ vì hành động mang tính bản năng của Sunghoon. Mặc dù vừa bị hắn bắt nạt xong thế nhưng sự tin tưởng bé con này đặt trọn nơi hắn vẫn không hề giảm sút. Jay có cảm tưởng, chẳng cần biết là ai đúng ai sai, Sunghoon dường như có một niềm tin bất diệt nơi hắn. Phải chăng là Sunghoon vẫn luôn tin vào lời hứa ngốc nghếch của hắn năm xưa, khi cả hai vẫn còn là những cậu thiếu niên ngây thơ. Hồi ấy hắn đã từng rút ruột ra mà thề rằng dù cho thế giới showbiz xung quanh họ anh lừa tôi gạt, chẳng có lấy một câu thật lòng thì Sunghoon vẫn còn có hắn. Dù bản thân hắn có máu chảy đầm đìa cũng nhất quyết sẽ không bao giờ dối gạt cậu, không bao giờ làm gì bất lợi đến cậu và sẽ mãi mãi bảo bọc cậu. Hắn biết lúc hắn nói ra câu nói đó có bao nhiêu thật lòng, nhưng hắn không nghĩ Sunghoon sẽ tin tưởng như vậy, để rồi hôm nay chính hắn lại rơi vào trạng thái hoang mang. Sunghoon quả là luôn có cách khiến hắn trở tay không kịp. Hắn chầm chậm ôm lấy bé một lần nữa, vỗ nhè nhẹ lên sống lưng nhỏ nhắn như búp bê, rồi mới ngẩng đầu nhìn Jake.

-         Jake này, mày hiểu lầm to rồi đấy!

-         Hiểu lầm, mày nghĩ tao mù hả Jay?

-         Thì mày cứ hỏi cục cưng đi, hỏi thì biết thôi.

-         Hỏi cái gì, nó có biết những hành động của mày mang ý nghĩa tệ hại như thế nào đâu mà hỏi.

-         Tao nói là mày hiểu lầm xa lắc xa lơ rồi! Thì mày cứ hỏi nó xem tao có hành động kì lạ không, mày đừng khinh thường nó còn nhỏ tuổi, cái gì nó cũng hiểu đấy!

Jay nói chuyện quá thẳng thắn, đến lúc này Sunghoon mới ngờ ngợ, hình như có gì đó hơi sai sai. Bé ngẩng mái đầu bờm xờm khỏi lồng ngực Jay, hoang mang nhìn hắn, rồi lại ngơ ngác quay lại nhìn Jake. Nhóc con mím đôi môi sưng đỏ, sợ sệt mà duỗi cánh tay bé xíu về phía Jake, xoa xoa đầu mày nhăn nhúm của cậu.

-         Anh ơi... sao vậy?

-         Cục cưng, anh hỏi em, em phải trả lời thành thật, không được nói dối nghe. Nãy giờ Jay có làm gì em không?

-         Làm... làm gì ạ?

-         Tại sao em lại không mặc đồ vậy, Jay cởi ra phải không? Ba mẹ em chưa từng dặn em là không được để ai đụng chạm vào cơ thể sao? Mặc dù em là bé trai, nhưng thời buổi bây giờ trai gái cũng như nhau cả thôi, phải được giáo dục bảo vệ thân thể chứ!

-         Anh... anh ơi, Jay...  chú Jay không làm gì đâu, không có làm gì mà...

-         Vậy sao em không mặc đồ còn để người khác ôm vào lòng như vậy?

-         Là... là... dạ... là đang... – Sunghoon cắn môi suy nghĩ, không dám nhìn Jay hỏi ý kiến sợ Jake lại hiểu nhầm là mớm cung này nọ. Bé dè dặt bịa ra một lí do duy nhất mà bé có thể nghĩ ra được – Chú Jay đang... bắt... bắt kiến... đang bắt kiến mà...

Jay cứng cả lưỡi, một tay lén lút đưa lên đỡ trán. Mẹ nó, quá cạn lời, sao hắn có thể quên mất rằng thằng nhóc Sunghoon chỉ mới năm tuổi thôi nhỉ. Con khỉ nhỏ này nghĩ ra cái lí do ngu ngốc gì vậy nè, thằng Jake mà tin thì hắn đi bằng đầu cho mấy người xem.

-         Là thế này. Chẳng biết nãy giờ nó chui ở cái xó nào, chạy về khóc lóc là ngứa quá. Nên tao tưởng là trong đồ nó có kiến, mới lột ra tìm thử.

-         Chui chỗ nào mà có kiến, nãy giờ chơi với tụi tao mà.

-         Thì đâu có bắt được kiến... mà... mà nó bị ngứa...

-         Ngứa gì? Ngứa ở đâu mà phải lột sạch ra thế?

-         Ngứa... ngứa... nó ngứa mông, à, là... là khe mông ấy... chỗ... chỗ đó...

-         JAY!!! CHÚ JAY!!!

-         Im nào, có gì đâu mà ngại! Nó mè nheo nãy giờ, đòi tao gãi cho khỏi ngứa, tao đang... tính gãi cho nó thì mày đập cửa nè.

-         Khe mông á? Sao lại ngứa ở đó? Hay là bị giun rồi!!!

-         KHÔNG NHA!!! CÓ TẨY GIUN SÁU THÁNG MỘT LẦN NHA!!!

Sunghoon vừa tức tối vừa giận dỗi mà hét ầm lên. Bé sắp ói máu đến nơi rồi nhé, có cần phải sỉ nhục nhau dữ vậy không, người ta nhỏ nhưng người ta cũng có lòng tự trọng đấy. Hai cánh tay tuyết trắng của bé không ngừng đánh trên vai Jay, cả khuôn mặt đều úp sấp trong ngực hắn, ngay cả mang tai cũng đỏ rần rần.

-         Thôi, nó mắc cỡ, đừng có nói nữa.

-         À... biết... biết mắc cỡ hả? Anh... xin lỗi, anh xin lỗi cục cưng nghe, anh không hỏi nữa!

-         Giờ thì hai năm rõ mười rồi nhé! Sao mày lại có thể nghĩ tao biến thái vậy hả Jake, thiệt hết nói nổi mà.

-         Mày nhìn lại mày đi, hai đứa ăn mặc như vậy, may mà là tao, thử là người khác chắc đã thưa mày ra phường rồi đấy con ạ!

Jay liếc xéo Jake, chả buồn nói với cậu nữa. Jake biết mình đuối lý, đành cố gắng nặn ra một nụ cười toét miệng nhưng kết quả vẫn bị ăn bơ. Cậu đau khổ tột cùng, mon men lại gần hắn, sờ sờ lên cái cằm sắc như dao của hắn, xoa rồi lại xoa.

-         Có đau không mày? Tao xin lỗi... đừng có giận nhé...

-         Thôi bỏ đi, tao giận mày làm gì, chả rảnh! Hên là đấm trúng tao đấy, chứ mà đấm trúng cục cưng thì mày không xong với tao đâu!

-         Điên à, tao có mắt mà, sao trúng cục cưng được, trúng cục cưng thì khỏi cần mày xử, tao nhảy lầu trước rồi.

-         Mày đấy! Chỉ có nói là giỏi! – Jay dí tay vào giữa trán Jake đẩy cậu ra xa – Trong đầu toàn mấy thứ linh ta linh tinh, có nhảy xuống sông Hàn cũng không sạch sẽ nổi.

-         Tại thằng nhóc này giống hệt Sunghoon chứ bộ...

-         Sao lại lôi Sunghoon vào đây nữa rồi.

-         Thì đó, tao sợ mày cuồng quá hóa rồ, đói bụng ăn quàng, chẳng phải mày chết mê chết mệt thằng S... ưm ưm ưm...

Jay nhanh như cắt bịt cái mỏ lắm chuyện của ông bạn lại. Có biết hắn đang bế ai không, đừng có giỡn như vậy nhé, không vui một tí nào đâu. Mấy đứa bạn này chả đứa nào ra đứa nào, chỉ có hại chết hắn là giỏi thôi, không được tích sự gì cả. Jay vội vàng ném Jake qua một bên, sau đó ôm lấy Sunghoon chạy biến vào bếp. Đồ ăn lúc nãy hắn quăng dưới sàn đã bị lũ háu ăn kia nhặt được, đang bày đầy trong bếp, chuẩn bị nhập tiệc tới nơi rồi. Jay đặt Sunghoon lên trên bàn, tiện tay cốc cho mỗi thằng em một cốc lên đầu, đến phiên thằng anh Heeseung thì chỉ đành khựng lại, ôm một nỗi uất ức to bằng cả bầu trời đêm. Heeseung cười hả hê nhìn Jay, sau đó bỗng mở tròn mắt sờ lên cằm hắn.

-         Sao thế này, cô nào cắn lên cằm chú em đây?

-         Cô Jake của anh đấy chứ cô nào!

-         Sao nó táp mày vậy, lên cơn dại à?

-         Anh đi mà hỏi nó, em có dại đâu mà em biết. Niki, đưa hộp cơm bò bằm đây cho anh, cả bịch sốt chua ngọt nữa, bịch không cay ấy.

-         Nay anh Jay ăn không cay luôn, có con trai tự nhiên khác bọt hẳn nhỉ!

-         Ờ, rồi sao, anh chưa tính sổ lũ chúng mày chuyện lúc nãy đâu, ngậm cái họng lại mà ăn cơm đi cho lành. Nhớ để phần cho thằng Jake, khi nào nó hết dại nó ăn.

Lũ em cười nhăn nhở, le lưỡi trộm nhìn nhau. Tụi nhóc thừa hiểu tính tình của Jay, biết hắn chỉ dọa cho có vậy thôi chứ chẳng bao giờ để bụng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Nếu nhỏ mọn thì đã chẳng gọi một bàn đồ ăn cho cả nhóm như thế. Lũ nhỏ đặc biệt yêu quý Jay, cũng rất tôn trọng hắn nhưng lại cực kỳ thích ghẹo hắn chửi, cứ như thể một ngày không nghe hắn chửi là ăn không ngon vậy. Cái nết y chang thằng quỷ con trước mặt hắn đây.

Quỷ con Sunghoon đói mờ mắt, vừa nghe được ăn là nước miếng tung bay. Thấy Jay trộn cơm chuẩn bị đút cho bé thì cực kỳ mừng rỡ, ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn, làm hắn xém rụng một tầng da gà.

-         Cười gì mà cười, há miệng ra!

-         Chú hung dữ với con làm gì, chú không đút thì để tự con ăn cũng được.

-         Đừng có trả treo, há miệng, mau!

Sunghoon bĩu môi với hắn, vì đồ ăn đành bán rẻ sĩ diện, há miệng ngậm lấy muỗng cơm đầy ú, vừa nhai vừa cười, thỏa mãn vô cùng. Jungwon ngậm một họng đồ ăn, tay chống cằm mặt ngây ngốc ngó bé con Sunghoon chằm chằm, nước miếng cũng sắp chảy tràn ra ngoài. Jay thò đũa gõ một cái cốp trên đỉnh đầu cậu nhóc khiến cậu giật thót, xém nữa phun cả miệng cơm ra ngoài.

-         Đừng có nhìn nó nữa, lo mà ăn cơm đi!

-         Cục cưng dễ thương thiệt đấy. Anh Jay có phúc quá! Được cục cưng bám cứng cả ngày lẫn đêm.

-         Ờ, có phúc lắm, có phúc đến bạc cả tóc luôn rồi đây!

Bé con ăn rất nhanh, miệng nhỏ liên tục há ra như chim non nằm trong tổ, chẳng thèm quan tâm đến câu cà khịa của ai kia. Sunghoon không ăn được cay, lẽ tất nhiên bé lại thì càng không ăn được. Jay đã hạn chế đến mức tối đa những thực phẩm cay nồng vậy mà bé vẫn xui xẻo dính chưởng. Bé con cắn trúng hạt tiêu đầu bếp dùng để ướp thịt bò, cay không nói nên lời. Vội vàng muốn nhảy xuống bàn để kiếm nước uống, nhưng không may bàn lại quá cao so với bé. Sunghoon vừa sốt ruột vừa cay, nước mắt lưng tròng, lưỡi thè cả ra ngoài, hai bàn tay quạt lấy quạt để, ngồi tại chỗ mà gào khóc thảm thiết. Cả lũ còn lại nào có kinh nghiệm nuôi trẻ, vừa gặp chuyện là hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, lao nha lao nhao, loạn thành một đoàn cào cào, có đứa còn lóng nga lóng ngóng làm đổ canh đầy một bàn. Mắt thấy canh sắp tràn đến chỗ bé con ngồi, Jay nhanh tay túm lấy bé, hắn không muốn lại phải tắm cho bé lần nữa đâu.

Chỉ có mỗi Heeseung là tinh thần thép, anh với tay lên bàn bếp cầm một ly sữa tươi vẫn còn ấm đưa cho bé Sunghoon. Bé con như bắt được vàng mà tóm chặt lấy cả tay của anh, cúi đầu uống lấy uống để. Heeseung bị nhóc cầm chặt tay, không thể di chuyển được, đành ở yên tại chỗ đợi bé uống cho xong. Anh đứng đối diện với Jay, gần đến mức anh có thể dễ dàng nhận ra được ánh mắt đầy yêu thương và cưng chiều của hắn dành cho bé con trong lồng ngực. Anh biết rõ Jay là một người có tính cách rất mềm mỏng và giàu tình cảm hơn ai hết, nhưng giàu tình cảm đến mấy cũng không thể nhìn một người mà mình vừa quen biết như thế. Heeseung hơi hoang mang, nhưng rồi anh lại nghĩ có lẽ bé con này có một vài nét nào đấy của Sunghoon nên Jay dành tình cảm cho bé nhiều hơn người bình thường cũng không lạ. Theo ánh mắt hắn, anh cúi đầu nhìn bé con tròn ủm trong vòng tay hắn, mái tóc đen nhánh, mềm mại như một dòng suối nhỏ, xoáy tóc trên đỉnh đầu tròn vành vạnh như thể thôi miên người đối diện. Heeseung lắc mạnh đầu để nhìn cho kĩ, một suy nghĩ kì lạ đột nhiên nhảy lên trong tâm trí. Xoáy tóc này anh đã từng nhìn qua cả trăm ngàn lần, xoáy tóc này chẳng phải đã từng dụi vào lòng anh nhiều đến không đếm xuể sao.

Đường nét này, tính cách ngang ngược này, má lúm đồng tiền, nốt ruồi ấy rồi còn cả thái độ đáng ngờ của thằng Jay nữa. Chẳng lẽ... 

-         Anh sao vậy? – Jay thấy ông anh này cứ ngày một xáp lại gần mình thì đưa tay đẩy đầu Heeseung một cái.

-         Hả?

-         Sao tự nhiên ngẩn người ra thế?

-         Jongseong, mắt liền tim, ánh mắt chính là hình ảnh phản chiếu từ trái tim của một con người, vì vậy ánh mắt không hề biết nói dối.

Jay giật mình, nheo mắt đánh giá ông anh, nụ cười của Heeseung thật sự là xảo quyệt không thể lẫn đi đâu được. Hắn và Heeseung đã ở bên cạnh nhau quá lâu rồi, lâu đến mức chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể hiểu được người đối diện muốn biểu đạt điều gì. Và hắn biết bé con trên tay hắn đã lộ đuôi rồi.

-         Em vẫn nói anh tinh ranh như cáo, thật chẳng sai!

Heeseung nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, đưa tay xoa xoa mái tóc bé con. Sunghoon ngơ ngác ngẩng đầu, hai người này đang diễn tuồng sao, nói cái gì mà bé chẳng hiểu được một câu nào. Sunghoon buồn ngủ ngáp dài một cái, nước mắt đọng lại nơi khóe mi rồi chảy xuôi theo gò má. Heeseung cầm lòng không được, nghiêng đầu khẽ hôn lên giọt nước trong suốt, bờ môi xuyên qua làn nước mắt nhẹ nhàng chạm lên da thịt phấn hồng bên dưới.

-         Em trai nhỏ của anh, đúng là không có đáng yêu nhất, chỉ có đáng yêu hơn mà thôi... Ngủ ngon nhé, cục cưng bảo bối!

-         Mấy giờ rồi mà anh đã chúc ngủ ngon?

-         Gần 10 giờ rồi, cho cục cưng của chú đi ngủ đi, nó sắp ngáp rách cả mỏ rồi đấy.

-         Mấy đứa dọn dẹp nhé, anh đưa cục cưng về phòng.

-         Rõ rồi thưa sếp!!!

Ồn ào, chí chóe, cuối cùng cũng xong một bữa. Jay đưa Sunghoon vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa miệng sạch sẽ rồi mới bế nhóc con về giường. Sunghoon ôm lấy cổ hắn, ngồi trên khuỷu tay hắn lắc lư mông kháng nghị, không muốn qua đêm cùng hắn, đòi về giường của mình ngủ. Sau đó bị Jay lôi một đống thằng em mê bé trai ra dọa dẫm đủ kiểu, Sunghoon sợ quá đành bằng lòng để hắn nhét vào trong ổ chăn. Hai chú cháu nằm còn chưa ấm chỗ thì cậu út từ đâu lù lù lao tới, rất để ý mà tránh bé con nhưng lại không hề thương tiếc đè anh Jay của nhóc muốn bẹp ruột. Bình thường cậu vẫn hay sang đây nằm ké và tám chuyện, nhưng hôm nay còn có thêm một cục bông bé xinh nữa, chẳng còn chỗ cho cậu nằm. Niki nhanh trí bế Sunghoon đặt lên bụng Jay, sau đó hích cả người lão anh sát vào góc tường, thế là tha hồ mà duỗi thẳng tay chân.

Sunghoon nằm úp sấp trên bụng Jay, vừa ấm vừa êm vừa dễ chịu, thỏa mãn cười ngọt ngào. Dù hiện tại có cao lớn như thế nào thì lúc nhỏ ai chưa từng là cục cưng, được nằm trên bụng người lớn là một điều gì đó cực kỳ thoải mái chẳng em bé nào có thể giải thích được.

Bé Sunghoon so với Jay là quá nhẹ nên hắn cũng không ừ hử gì. Jay vốn dĩ rất chiều chuộng Niki, hắn không muốn Niki cảm thấy hắn có bé nhỏ rồi thì sẽ không cần bé lớn nữa. Hắn ôm lấy hông Sunghoon, xích sát tường thêm một chút để Niki có chỗ xoay qua xoay lại. Hôm nay quả là một ngày dài đối với Jay, bé con trong lồng ngực lại mềm mịn thơm mát như vậy, hắn thở ra một hơi dài sau đó hai ba bốn nhìn lại đã thấy hắn ngáy đều đều.

Sunghoon mắt to trừng mắt nhỏ với Niki, thấy Niki không nói gì nhóc con cũng hơi ngại, nhưng đây là một cơ hội tốt để nói chuyện nên bé không muốn bỏ qua. Sunghoon vắt hết mớ óc tí hon của mình, cuối cùng cũng nặn ra được một câu hỏi.

-         Anh Niki thích đi trung tâm thương mại không?

-         Thích chứ, vui quá trời – Niki khẽ cười với Sunghoon, nụ cười đầy ôn nhu và cưng chiều. Hai má bé con không nhịn được ửng hồng, thì ra cậu út đã trưởng thành như vậy rồi, sao trước giờ bé không hề nhận ra nhỉ.

-         Anh thích đi với ai?

-         Ai anh cũng thích hết.

-         Có thích đi với anh Sunghoon không?

-         Có chứ, đi mua sắm với ảnh là thích nhất, ảnh rất chịu khó cũng rất nhẫn nại.

-         Em có một tuyệt chiêu, em chỉ cho anh nhé!

-         Hả?

-         Anh Sunghoon thích người khác làm nũng với ảnh, chỉ cần ôm ảnh nũng nịu một chút thì ảnh sẽ mua đồ cho đó nha! – Sunghoon mắt sáng rỡ nhìn Niki, giống như cún nhỏ làm được việc tốt đang chờ chủ nhân của mình khen thưởng vậy. Niki hơi ngẩn ra rồi bỗng bật cười, cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của em bé xinh đẹp trước mắt.

-         Thật sao?

-         Thật chứ, anh Niki là em út trong nhóm mà, anh Sunghoon cưng anh lắm đấy, anh không biết sao?

-         Ừ, anh cám ơn cục cưng nhé!

-         Nhưng mà làm nũng vài lần thôi, nhiều lần là bị sút bay đấy!

-         Anh biết rồi nhóc ơi! Anh kể chuyện cổ tích cho em ngủ nhé.

-         Cổ tích ạ? Anh kể đi, kể đi! – Sunghoon nhổm mình dậy, hưng phấn mà cười rộ lên, xém chút nữa rớt khỏi người Jay. Niki vội vàng đỡ lấy bé, sửa lại vị trí nằm cho bé thật chắc chắn, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh Jay, bắt đầu câu chuyện cổ tích mà cậu vô cùng tâm đắc.

-         Ngày xửa ngày xưa...

Giọng Niki bình thường có hơi trẻ con, nhưng khi kể chuyện thì lại khác hẳn, trưởng thành một cách kì lạ. Sunghoon nằm úp sấp trên bụng Jay, mắt hơi nheo lại. Chưa bao giờ bé cảm thấy gần gũi với các thành viên trong nhóm như lúc này. Người lớn và con nít thì ra cách nhau xa đến vậy. Thế giới quan của một đứa trẻ chỉ gói gọn trong thích hay không thích, muốn hay không muốn mà thôi. Bây giờ thì bé đã hiểu những lời Jay nói ban nãy, có lẽ chẳng khó khăn giống như bé đã từng nghĩ. Vốn dĩ là bé tự mình không hiểu chuyện, tự mình vẽ ra những lằn ranh không hề tồn tại.

Sunghoon chợt mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn hết vẽ hình tròn lại vẽ hình tam giác, vẽ mặt mèo trên người Jay. Làn da của Jay vừa khỏe khoắn lại vừa ấm áp, Sunghoon áp má lên bờ ngực trần dày rộng của hắn, giọng kể của Niki như một làn gió mát khe khẽ trôi qua ống tai, mí mắt bé cứ nặng dần nặng dần, rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Niki nhìn hình ảnh đáng yêu trước mắt, cậu cúi đầu hôn lên trán Jay rồi nghiêng đầu thơm nhẹ lên má Sunghoon. Cậu cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai người rồi mới leo xuống giường trở về phòng.

Sau một giấc ngủ khá dài, Jay choàng tỉnh giấc vì có cảm giác bị bóng đè. Ngực nặng như có đá tảng chèn lên khiến hắn hít thở không thông, tứ chi tê cứng muốn ngồi dậy cũng chẳng được. Jay cố gắng mở to hai mắt nhập nhèm, nương theo tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa hơi dày, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Nơi đó nào đâu phải đá tảng gì, còn kinh khủng hơn thế nữa. Một cậu trai với mái tóc đen nhánh đang gối đầu trên lồng ngực trần của hắn, làn da trắng đến phát sáng, mềm mịn áp lên da thịt hắn. Nhưng đó vẫn chưa là gì, mắt hắn dần dần di chuyển xuống phía dưới, sau đó chết lặng.

Cậu trai say ngủ trên người hắn thân trên mặc độc một cái áo thun, tiệp với màu của chiếc quần đùi mà hắn đang mặc, còn phía bên dưới hoàn toàn trần truồng. Hai cánh mông trắng nõn cùng với đôi chân dài thẳng tắp đang cuốn chặt lấy chân hắn, Jay có cảm giác máu mũi của mình sắp không kìm chế nổi. Hắn run rẩy mà nhẹ ho vài tiếng, cậu trai xinh đẹp trên người hắn bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Mơ màng ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt ngây thơ rung động lòng người, hơi thở mỏng manh khẽ phớt qua da mặt hắn. Cậu trai xinh đẹp có lẽ vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng trở về tuổi thơ ngày hôm trước, phụng phịu khẽ hôn lên khóe môi hắn, dụi mái tóc đen mềm lên cổ hắn, ngày càng rúc sâu vào trong lồng ngực hắn tìm chút hơi ấm. Jay nghe như lí trí của mình chợt vụn vỡ, trái tim phản chủ đập liên hồi như nổi trống, não lập tức ngừng hoạt động. Văng vẳng bên tai hắn là một giọng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn: Park Jongseong!!! Hình như mày... yêu rồi!!!

Không để Jay kịp ổn định lại tâm sinh lý thì phòng bên cạnh đột ngột vang lên tiếng đổ vỡ, kèm theo đó là một chuỗi dài tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Sunghoon giật mình, theo thói quen ôm chặt lấy cơ thể ấm áp phía dưới. Jake bị dọa nhảy dựng, lăn ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, vừa ngẩng đầu lên định nói chuyện với Jay thì bỗng đứng hình.

-         Á Á Á!!!

Jake dùng cả tứ chi để bò ra khỏi phòng, đụng độ Sunoo mặt xanh nanh vàng đang nằm dài trên hành lang, có vẻ như nhóc này cũng vừa dùng cả tứ chi để bò ra từ phòng bên cạnh.

-         Sao... sao thế... sao thế??? – Jake bò về phía Sunoo, lắp ba lắp bắp, lay lay cậu em đã muốn đăng xuất khỏi Trái Đất.

-         Điện thoại... điện thoại... – Sunoo thều thào, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

-         Điện thoại??? Điện thoại làm sao???

-         Group... nhóm... group nhóm...

RẦM!!!

-         Á Á Á!!! THẦN LINH ƠI!!!

Jake hốt hoảng nhìn vào trong phòng lũ em, thấy Jungwon tay ôm điện thoại, dùng một tư thế không thể nào khó hơn té nhào khỏi giường. Phía bên kia, Niki như một bức tượng, ngồi xếp bằng ở trên sàn, mắt thì dại ra, hai má đỏ chót vót. Jake lấy làm kì quái, vội vàng giật điện thoại trong tay Sunoo, sau đó, à không còn sau đó nữa, cậu chàng té cái đùng xuống hành lang, hai mắt mở trừng trừng nằm bất động.

Heeseung với tay lên đầu giường tìm kiếm điện thoại, mới sáng sớm lũ em đã la bài hãi làm ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ của anh. Anh chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà điện nước hay điện thoại, cũng không quá rõ ràng. Với bản tính siêu lười, không muốn bò ra khỏi giường khi ngủ còn chưa đã, Heeseung định bụng làm một cuộc gọi nhóm, chửi cho cái lũ rách việc kia một trận tơi bời hoa lá. Ngón tay vừa chạm lên nút gọi thì chính anh cũng phải ngây người. Hình đại diện nhóm vẫn là khung cảnh quen thuộc trên giường Jay ngày hôm qua mà Niki trộm chụp. Nhưng em bé đáng yêu ngây thơ trong ấy thì đã chẳng còn. Thay vào đó, ngồi trên người Jay là một cậu trai hết sức xinh đẹp. Mái tóc đen mềm áp vào hai bên má, khuôn mặt trắng trẻo, tinh xảo như búp bê sứ. Áo sơ mi trên người mỹ nhân ấy chẳng đủ để che đi cặp chân dài ngọt ngào trắng mịn như sữa. Jay đang ngẩng đầu nhìn hoàng tử ngự trị trên người mình, hoàng tử xinh đẹp cũng đang cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt hắn. Khung cảnh đẹp và lãng mạn đến mức, trái tim trong lồng ngực Heeseung bỗng chốc bay vèo lên chín tầng mây, không có ý định trở lại. Nằm một hồi khá lâu Heeseung mới ổn định lại nhịp tim, mặc dù anh đã biết trước thân phận của bé con đó, nhưng mới sáng sớm đã gặp hình ảnh kích thích như vậy, xém nữa là đi gặp ông bà. Anh đưa tay vỗ mặt cho tỉnh táo, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài, thấy lũ em nằm la liệt đột nhiên thương tụi nó vô hạn.

-         Thằng quỷ, chọc cái gì vô đùi bố đấy!!!

Tiếng Sunghoon thánh thót vang lên bên tai, giọng nói trong trẻo mới có một ngày không gặp mà khiến anh cảm thấy nhung nhớ vô cùng. Heeseung nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, sau đó hận không thể bóp chết lũ chúng nó ngay tại chỗ. Sunghoon mặc áo chẳng mặc quần, Jay mặc quần chẳng mặc áo, đang quấn chặt lấy nhau thành một cục ở trên giường. Sunghoon nào có biết hình tượng là gì nữa đâu, tay thì đấm, chân thì đá, hai cái mông trắng như tuyết cùng vật mang tính biểu tượng giữa hai chân chẳng thèm che đậy, người ngoài nhìn vô không sót một ngóc ngách nào.

-         Mới sáng sớm mấy đứa làm gì mà náo nhiệt thế?

Tiếng anh quản lý đập cho Heeseung chợt tỉnh táo, anh vội vội vàng vàng khép cửa phòng Jay lại. Lôi từng đứa như xác chết trôi lên ghế sô pha. Sunoo mềm oặt giống như chẳng còn xương, tay chân run rẩy ghé vào trong lồng ngực Jungwon mà lảm nhảm.

-         Cái mông trắng hồng đó... cái má trắng bum đó... cái eo trắng mềm đó... anh đã từng sờ... sờ... nắn... nắn... á á á!!!

-         Sunoo!!! Sunoo!!! Tỉnh lại em ơi, tỉnh lại em ơi!!!

Anh quản lý thấy Sunoo đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu thì cuống quít cả lên. Nào là xức dầu vô thái dương, rồi ấn huyệt nhân trung, mồ hôi mồ kê ướt đẫm mái tóc dài lãng tử. Thấy Sunoo dần dần mở mắt anh mới thở phào một hơi. Quay qua quay lại kiểm kê nhân số thấy thiếu thiếu, vội vàng hỏi Heeseung.

-         Jay ngủ chưa dậy à? Hình như qua giờ anh không thấy Sunghoon, Sunghoon đi đâu hả?

-         Á á á!!! – Cả lũ vừa yên lặng được một chút đột nhiên cùng nhau rú lên.

-         Sao nhắc đến tên Sunghoon là tụi nó lại bấn loạn vậy?

-         Biết thế sao anh còn nhắc làm gì!

-         Không nhắc sao biết! Ô hay!!! Chứ hai đứa kia đâu, sao anh hỏi mà không trả lời?

Leng keng, lạch cạch!

-         MÀY DÁM ĐỘNG DỤC VỚI BỐ HẢ?

-         ĐỘNG DỤC MÁ MÀY, SÁNG SỚM ĐÀN ÔNG NÀO CHẲNG NHƯ THẾ!

-         XẠO QUẦN, TAO ĐÂU CÓ THẾ!

-         VẬY MÀY CHẢ PHẢI ĐÀN ÔNG, BÊ ĐÊ MẸ NÓ RỒI!!!

-         A CÁI THẰNG NÀY CHÁN SỐNG RỒI À!!!

-         THẰNG QUỶ, ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐÁNH VÀO MẶT MÀ! BỐ CHIỀU MÀY QUÁ RỒI MÀY LEO LÊN ĐẦU LÊN CỔ BỐ NGỒI ĐÚNG KHÔNG? NAY BỐ KHÔNG NGHIỀN MÀY RA BÃ THÌ BỐ KHÔNG MANG HỌ PARK!

-         NGON NHÀO VÔ!!! COI ĐÂY NÈ – Sunghoon vỗ bồm bộp vào bắp tay đô vật của mình – NHẮM NGHIỀN NỔI ÔNG NỘI MÀY KHÔNG? NAY ÔNG KHÔNG CHO MÀY RA NGÔ RA KHOAI THÌ ÔNG CŨNG KHÔNG MANG HỌ PARK!

-         MÀY ĐƯỢC! ĐƯỢC LẮM! HÔM NÀY MÀY CHẾT VỚI BỐ CON Ạ!!!

-         MÀY MỚI LÀ ĐỨA TỚI SỐ ĐẤY CHÁU TRAI!!!

BINH, BỐP, RẦM!!!

-         ẶC!!!

-         ÓAAAAAAAAAAA!!!

-         ... ... ...

-         Cái gì vậy hả mấy đứa?!?!?!? Sao không quản tụi nó đi!!! – Anh quản lý giật mình thon thót.

-         Em nào dám quản – Niki nằm xụi lơ trên ghế, thở dài thườn thượt.

-         Em không có năng lực quản – Sunoo nhắm chặt hai mắt, cuộn lại thành một cục tròn vo.

-         Em chả thích quản – Heeseung nhe răng cười, chống cằm nhìn về một nơi nào đó vô cùng xa xôi bên ngoài khung cửa sổ.

-         Em mệt mỏi không muốn quản – Jungwon sụt sịt mũi, ngơ ngác mà ôm lấy anh quản lí tìm chút an ủi.

-         Em muốn quản nhưng lực bất tòng tâm anh ơi!!! – Jake nằm vắt ngang trên lưng ghế, khóc không ra nước mắt.

RẦM!!!

Sáu con người, mười hai con mắt trân trối nhìn đại thiếu gia bị đá bay ra khỏi cửa. Jay nằm gục trên sàn, khắp người đều tả tơi, tóc tai bờm xờm, áo quần rách rưới. Cái thằng lúc nãy ghé vào tai hắn thổi gió, nói cái gì mà yêu rồi, hắn thực sự muốn mổ đầu mình để lôi cái thằng đó ra đánh một trận cho bớt ngu.

Park Jongseong!!! Hình như mày... yêu... yêu cái khỉ gió ấy chứ yêu!!! Còn nói nữa tao đập mày nát xương!!!

-         THẰNG HOON ĐÔ KIA, LÊN SÂN THƯỢNG!!!

The End./.

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Sunghoon 5 tuổi nhé. Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro