Chương một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cục cảnh sát thành phố Nam Kinh nhận được điện báo, nghi phạm hình sự bị truy nã đang lẩn trốn là Đoàn Nghi Ân đã sa lưới tại Cát Lâm. Phân cục Cát Lâm yêu cầu cảnh sát thành phố Nam Kinh phái người áp giải đào phạm này về thụ thẩm. Nhiệm vụ xúi quẩy này, rơi xuống ngay đầu hình cảnh Lâm Tại Phạm và Phác Chân Vinh.

Phác Chân Vinh bước ra khỏi cửa phòng làm việc của cục trưởng, vừa vào tới phòng nghỉ của cảnh cục, liền tức giận ném phăng mũ lên bàn, vọt đến trước bàn làm việc của Lâm Tại Phạm, thô lỗ nói: "Anh Lâm, anh Lâm, anh xem, phái chúng ta đi làm cái chuyện xúi quẩy gì thế này?"

Phác Chân Vinh là người mới được điều đến cục không lâu, khoảng hai mươi hai – hai mươi ba tuổi, bản tính chịu khó, chỉ là có chút thiếu kiên nhẫn, bệnh chung của lớp thanh niên hiện nay.

Lâm Tại Phạm nói: "Gì mà xúi quẩy. Đây không phải nhiệm vụ gì bất thường, những địa phương xa hơn nơi này, cũng không phải chúng ta chưa từng đi qua. Lần này, không lên rừng, chẳng xuống biển, nói chung cũng đâu đến nỗi nào."

Phác Chân Vinh đính chính: "Tôi không phải nói vấn đề này, ý tôi là, tên Đoàn Nghi Ân kia, hắn không phải trai bao sao? Đúng là thứ bại hoại!"

Lâm Tại Phạm năm nay ba mươi hai tuổi, là hình cảnh lão luyện. Người ta thường nói hình cảnh lăn lộn lâu năm chính là những kẻ lõi đời, Lâm Tại Phạm nếu không phải luôn mang bộ dáng lười nhác, không quan tâm đến thế sự thì cũng có thể xem là một nhân vật anh tuấn.

Lâm Tại Phạm lôi ra một chiếc kềm cắt móng nho nhỏ, bắt đầu nắm lấy mấy sợi râu vừa lún phún nhú ra dưới cằm cắt đi, thờ ơ nói: "Thế thì đã sao? Dù sao cũng không dụ được tôi".

Phác Chân Vinh cười rộ lên, vuốt cằm nói: "Hừ, điển trai như anh em mình, anh nói xem, nếu hắn dùng mỹ nam kế, muốn dụ dỗ tôi, tôi thật không biết phải làm sao nữa. Nếu là phụ nữ thì đã dễ đối phó, còn đàn ông, thực sự chưa từng thử qua." Hắn mày rậm mắt sâu, là một thanh niên cực kỳ sáng lạn.

Lâm Tại Phạm ngáp dài, nói: "Tôi khuyên cậu, không nên tự tìm phiền não. Đồng tính luyến ái cũng không phải là buộc ai yêu ai, nghe nói bọn họ có thể đánh hơi được mùi của đồng loại, thường sẽ không tùy tiện quyến rũ trai thẳng, lại càng không tùy tiện quyến rũ cảnh sát thẳng.

Phác Chân Vinh hứng thú hỏi: "Cái gì gọi là trai thẳng?"

Lâm Tại Phạm cười ha hả nói: "Ngay cả cái gì là gọi là trai thẳng cậu cũng không biết, vậy thì khỏi phải lo nữa, yên tâm đi". Nói đoạn, gã nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, phun ra mấy lá trà trong miệng, lại cầm tách đi đến bàn trà, đặt xuống.

Vừa ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Lâm Tại Phạm lập tức thu lại. Lâm Tại Phạm bề ngoài cười nói hỉ hả nhưng trong lòng có tâm sự không thể nói thành lời. Chuyện hôn nhân của gã với Giai Mẫn, e rằng phải đi đến kết thúc. Giai Mẫn đã đưa ra ý định này, chính gã cũng đã đáp ứng, nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Sau chuyến đi này, e rằng, thực sự sẽ phải làm thủ tục ly hôn.

Không rõ bắt đầu từ lúc nào, hai người càng lúc càng xa cách.

Sáng sớm hôm sau Lâm Tại Phạm và Phác Chân Vinh xuất phát, ngồi tàu cao tốc, khi đến được thành phố Cát Lâm đã là chiều ngày thứ ba.

Sáng sớm ngày thứ tư, hai người tới cảnh cục Cát Lâm nhận người.

Tuy trước đó đã xem qua vài hồ sơ về Đoàn Nghi Ân, thế nhưng đến khi thấy mặt, Lâm Tại Phạm vẫn rất lấy làm kinh ngạc.

Đó là một cậu thanh niên trẻ, mặc một chiếc quần Jeans bình thường và áo sơ mi màu xám, khoác ngoài một chiếc áo Jeans màu lam nhạt, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Gã có chút mơ hồ, không rõ tướng mạo cậu có điểm gì đặc biệt, chỉ cảm thấy trắng đen rõ ràng, có nồng đậm lại thêm nét nhàn nhạt, có sâu sắc điểm tô cùng đạm mạc, hệt như một bức tranh thủy mặc cổ xưa. Màu đen từ đôi mắt, sắc trắng từ khuôn mặt, nồng đậm vô vọng lại nhàn nhạt bi thương, ẩn nhẫn sâu sắc mà đạm mạc xa cách. Cậu ngồi đó, giống như một sinh viên trong lúc chuyển tiết, ngồi một góc nghỉ ngơi, suy tư trong chốc lát trước khi trở lại lớp học. Giá như không có cặp còng số tám thỉnh thoảng lóe sáng trên cổ tay mảnh mai của cậu, Lâm Tại Phạm thật sự đã nghĩ như vậy. Từ ngày tốt nghiệp học viện cảnh sát đến hơn mười năm lăn lộn trên cương vị hình cảnh, lần đầu tiên gã gặp một nghi phạm khiến gã có chút ngoài ý muốn đến vậy.

Quay lại nhìn Phác Chân Vinh, từ biểu tình của hắn, Lâm Tại Phạm có thể thấy được, hắn bị ấn tượng mạnh bởi Đoàn Nghi Ân. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, Nghi Ân lại hoàn toàn không có bộ dáng ghê tởm của một tên biến thái bại hoại như trong tưởng tượng của Phác Chân Vinh, điều này, thật sự khiến hắn có chút căm giận.

Phác Chân Vinh hung hăng gọi: "Đoàn Nghi Ân!"

Cậu trai trẻ quay đầu lại, cậu đưa lưng về phía ánh sáng, gương mặt trong cảnh tranh sáng tranh tối không mấy rõ ràng, ánh nắng từ sau lưng phủ lên một đường viền màu vàng nhạt, khẽ hỏi: "Sao?".

Thật giống như cậu sinh viên nhỏ nghe tiếng bạn học, người thân gọi mình, nhẹ quay đầu lại hỏi "Có chuyện gì".

Giọng cậu rất nhẹ, trong trẻo, êm tai. Phác Chân Vinh nghe được, lòng lại các tức giận, hắn tới nơi này, không phải để thong thả, ung dung. Cầm trên tay lệnh bắt giữ, hắn lạnh lùng nói "Đoàn Nghi Ân, qua đây ký tên".

Đoàn Nghi Ân đi tới, đưa tay cầm bút, ngón tay cậu có chút gầy nhưng không lộ khớp xương, thon dài, tinh tế. Ánh mắt cậu lướt một lượt trên tờ lệnh bắt giữ, dường như có chút do dự. Giấy trắng mực đen, từng chữ trên lệnh bắt đập vào đôi mắt đen thăm thẳm của cậu, tựa như dệt nên một bức màn ánh sáng với những sợi đen trắng giao nhau, sâu đó mà nhạt đó.

Phác Chân Vinh mất kiên nhẫn, hắn lấy ngón tay gõ lên mặt bàn."Mau lên, ký tên đi". Đoàn Nghi Ân như chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hư vô, vội nói "Xin lỗi" rồi nhanh chóng đặt bút xuống, gọn ghẽ ký tên mình.

Buổi chiều cùng ngày, một nhóm ba người, đi tới nhà ga thành phố Cát Lâm.

Đông Bắc tháng 11, thời tiết đã có chút rét buốt.

Lâm Tại Phạm nhìn Đoàn Nghi Ân ăn mặc có chút phong phanh bên cạnh, chỉ thấy đôi môi cậu bị gió lạnh làm cho tái nhợt nhưng tuyệt nhiên không có một tia run rẩy.

Ba người sóng vai nhau bước đi, giống như những người bạn đồng hành trong một chuyến du lịch, đương nhiên, đó là nếu trên cổ tay Đoàn Nghi Ân không mang theo còng.

Lâm Tại Phạm khoác lên cho cậu một tấm áo, sau đó mới cùng Phác Chân Vinh bước lên tàu về thành phố Nam Kinh. Trước khi lên tàu, Đoàn Nghi Ân quay đầu lại, ánh mắt đạm mạc lướt qua biển người dày đặc nơi sân ga, nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây xám đang hờ hững trôi qua, đột nhiên cất tiếng "Nghe nói mấy ngày nữa, sông Tùng Hoa sẽ đóng băng".

Phác Chân Vinh từ sau đẩy lưng cậu: "Việc này có liên quan gì đến cậu? E rằng cả đời cậu cũng không nhìn thấy cảnh đó đâu. Lên tàu".

Đoàn Nghi Ân ngả về phía trước một chút, sau khi đứng vững mới nhẹ nhàng nói "Thật sự có liên quan tới tôi. Nếu sông Tùng Hoa thực sự đóng băng, anh ấy sẽ lạnh lắm".

Phác Chân Vinh cau mày hỏi "Ai sẽ lạnh lắm?" nhưng không nghe thấy câu trả lời. Đoàn Nghi Ân đã cúi đầu, bước vào khoang tàu.

Mười lăm phút sau, đoàn tàu đi thành phố Nam Kinh chậm rãi rời ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro