Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ nói với Nghi Ân: Lại đây, nghe đoạn nhạc này đi.

Nghi Ân lắng nghe một hồi, khẽ nói: Nghe êm tai thật, nhưng... em cảm thấy có chút bất an.

Gia Nhĩ khẽ ôm lấy Nghi Ân, dịu dàng vỗ về cậu "Chúng ta sẽ không có vấn đề gì đâu".

Khúc nhạc ngày ấy, từ đó về sau vẫn luôn ở trong lòng Nghi Ân, không cần hồi tưởng, vĩnh viễn không quên.

Loại khóa nào có thể khóa lại phút hẹn ước

Giữ lại bên tôi những dịu dàng của người

Khúc nhạc nào có thể kéo dài vĩnh cửu

Đợi tháng năm phủ trắng mái tóc huyền

Người còn nhớ chăng

Ngày tình yêu nồng nàn thắm thiết

Nguyện bên nhau một kiếp một đời

Nếu mong muốn hai từ "vĩnh viễn"

Đến cuối cùng, có thể được bao năm?

Như hoa nở rồi cũng đến khi tàn

Chim bay mãi rồi sẽ xa tầm với

Nếu thanh xuân chỉ vừa trong chớp mắt

Yêu một người có thể đến bao lâu?

Chúng ta mải miết đi tìm một mùa xuân vĩnh hằng

Cứ thế, đợi chờ...

Nhưng mộng đẹp thường hay tan vỡ

Đến cuối cùng đành gạt lệ nhìn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro