Chương bốn mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, mỗi khi đến phiên Ninh Khả trực đêm, Nghi Ân đều đến thay cô. Ninh Khả thường xuyên khuyên cậu không nên thức mãi như vậy, thỉnh thoảng cũng phải chợp mắt một chút. Nghi Ân mỉm cười đồng ý, thế nhưng, trong tâm lại lo sợ, lỡ trong lúc mình ngủ, Gia Nhĩ tỉnh lại thì sao? Cậu muốn người đầu tiên anh nhìn thấy là mình, người đầu tiên cùng anh nói chuyện cũng phải là mình.

Thời tiết ngày một nóng lên, buổi tối vô cùng oi bức, cũng may trong phòng bệnh còn có điều hòa. Để tiện theo dõi, Gia Nhĩ trên giường bệnh gần như trần trụi, Nghi Ân mỗi lần đều tinh tế kéo chăn đắp cho anh, nhẹ nhàng nói "Anh đừng xấu hổ, ngoài bác sĩ ra sẽ không ai thấy cả. Để bác sĩ nhìn một chút cũng không sao đúng không? Em thì sao? Có sợ em nhìn không?"

Gia Nhĩ vẫn im lặng.

Sau đó, mỗi tối Nghi Ân đều có thể ngủ được một chút, cậu quá mệt mỏi, ngồi một chỗ cũng có thể ngủ được. Có điều, Nghi Ân bị lại bị cảm, ho rất kịch liệt, lồng ngực đau rát theo từng tràng ho không thể kìm chế. Cậu nhìn Gia Nhĩ, bóng đêm dường như khiến gương mặt anh dễ nhìn hơn đôi chút, không như ban ngày, gầy đến dọa người, khàn giọng "Anh, em bị cảm rồi. Em không thích uống trà gừng. Anh mau đứng dậy làm coca chanh cho em đi".

Gia Nhĩ vẫn như cũ, một chút cũng không động.

Nghi Ân mang máy tính đến phòng bệnh. Đây là quà sinh nhật Gia Nhĩ tặng cậu, dưới mặt đáy, anh dùng bút lông dầu ngay ngắn viết hai chữ Ân Ân nho nhỏ. Đồ đạc trong nhà, rất nhiều thứ đều được viết hai chữ nhỏ này lên, giống như khi đi nhà trẻ, balo, quần, áo của trẻ đều được cha mẹ thêu tên lên để đánh dấu vậy. Về việc này, Gia Nhĩ có điểm cố chấp đến ngây ngô, mỗi khi nghĩ đến, Nghi Ân sẽ bất giác khúc khích cười.

Hai người vẫn như trước, cậu làm việc, Gia Nhĩ ở cạnh bên. Dù Nghi Ân thường làm việc đến rất khuya, chỉ cần có Gia Nhĩ – dẫu là đang vô tri vô giác – bên cạnh, cậu liền cảm thấy vô cùng an tâm.

Nghi Ân đặt báo thức, cứ năm giờ, di động sẽ reo, cậu sẽ tỉnh dậy, chờ Ninh Khả đến thay rồi vội vã ra về, tránh gặp phải người nhà Gia Nhĩ. Thế nhưng, người ta vẫn nói, chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng, vẫn là phải đối mặt.

Sáng sớm hôm đó, đồng hồ báo thức vang lên hồi lâu, Nghi Ân vẫn không thể dậy nổi. Nhạc chuông lặp đi lặp lại nhiều lần một bài hát thiếu nhi tiếng Anh, giọng trẻ con trong trẻo hát "Bring back, bring back, OH, bring back my Bonne to me, to me. Bring back, bring back, oh, bring back my Bonne to me". Khi Nghi Ân giật mình tỉnh dậy thì Ninh Khả đã đến, cô nhìn cậu, dịu dàng "Đừng vội, từ từ hãy đứng dậy kẻo chóng mặt. Còn sớm, bọn họ sẽ chưa đến đâu". Nghi Ân có chút đau thương gượng cười, cầm cốc đi đánh răng.

Trong phòng ICU không có toilet, chỉ có một cánh cửa kính, ngăn cách với phòng làm việc của y tá, nhìn qua rất nhiều máy móc phức tạp, mang đến cảm giác đặc biệt lạnh lẽo.

Nghi Ân vừa bước ra ngoài, lập tức đụng mặt Dĩ Cương. Hai người nhìn nhau, đều là sửng sốt. Ngay sau đó, Dĩ Cương giơ chân, đá mạnh vào lườn Nghi Ân, cậu ngay cả kêu lên cũng không thể, lập tức ngã xuống. Dĩ Cương lúc trước là võ cảnh, Nghi Ân cuộn người lại, đau đớn, hồi lâu mới có thể thở ra một hơi.

Dĩ Cương lớn tiếng "Mày còn dám xuất hiện? Mày hại nó thành như vậy, còn dám xuất hiện trước mặt nhà tao?"

Nghi Ân chậm rãi ngồi dậy, nhặt lại đồ vật rơi trên mặt đất, vùng bụng đau như thiêu đốt, đầu óc lại một mảnh tĩnh lặng rõ ràng "Hại Gia Nhĩ thành như vậy, không phải tôi. Sau này tôi vẫn sẽ xuất hiện, mỗi ngày đều xuất hiện", sau đó đứng dậy, bình thảnh nhìn người đàn ông trước mặt "Còn nữa, đánh người là phạm pháp".

Ngày tiếp theo, Nghi Ân ban ngày đã xuất hiện ở phòng bệnh, những ngày sau cũng vậy. Dĩ Cương hầu như mỗi lần đến đều thấy cậu, im lặng ngồi một góc, lách cách gõ chữ, thỉnh thoảng, Dĩ Cương cũng hé mắt liếc nhìn, đứa nhỏ này, càng ngày càng gầy yếu, chỉ có điều vẫn rất thanh tú, đôi mắt trong sáng, ánh nhìn an tĩnh, không một tia oán hận, tựa như bóng chim lướt trên mặt nước khiến Dĩ Cương có chút chột dạ.

Dĩ Cương không thấy, trên màn hình của Nghi Ân, duy nhất chỉ có một hàng chữ, được gõ đi gõ lại "Tôi không đi, không đi. Sẽ không đi, mỗi ngày đều phải đến", Dĩ Cương cũng không hề thấy, những ngón tay thanh mảnh của cậu đang run rẩy đến cực điểm, an tĩnh cậu bày ra, chỉ là để che đậy nội tâm đang rối loạn mà thôi.

Lúc Dĩ Lan nhìn thấy Nghi Ân, sững người nửa này không nói nên lời, phân nửa là giật mình, phân nửa là không hiểu được sự trấn định cùng vẻ bình tĩnh của cậu, rốt cuộc là đang che giấu cái gì, cuối cùng, vẫn là không nỡ mở miệng đuổi Nghi Ân đi.

Nghi Ân ngồi đó, đầu cúi thấp, chính cậu cũng không biết tại sao mình có thể dũng cảm như vậy. Trong lòng cũng không phải là không sợ hãi, chỉ là cậu từng giờ từng phút đều tự nhắc bản thân mình không được đi, không thể đi.

Một tuần sau, người nhà Gia Nhĩ cuối cùng cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của Nghi Ân, không ai nói gì với cậu nhưng cũng không ai đuổi cậu đi. Thậm chí, buổi tối, bọn họ còn ngầm để Nghi Ân ở lại trực đêm.

Trong phòng bệnh không có giường cho người nhà, đã rất nhiều ngày, Nghi Ân không được nằm thẳng mà ngủ, có điều, càng về sau, cậu càng không biết mệt mỏi, rất ít khi buồn ngủ, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo.

Chỗ bụng bị Dĩ Cương đá, vài ngày nay vẫn luôn âm ẩm đau, cơn cảm cũng chưa dứt, mỗi lần ho đều rất đau. Bỗng nhiên, từng cơn buồn nôn trào lên, Nghi Ân vội vàng chạy ra khỏi phòng ICU, úp mặt lên bồn rửa tay trong toilet kịch liệt nôn rồi với tay mở nước xả sạch những tia máu tươi dính nơi thành bồn. Nghi Ân chậm rãi ngồi xổm xuống sàn, gập chân đè lên dạ dày, đột nhiên nghe được tiếng hỏi thăm "Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?". Nghi Ân ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện, hồi lâu mới nhớ ra, y chính là bác sĩ phụ trách của Gia Nhĩ, bác sĩ Thôi.

Nghi Ân lắc đầu, lại cảm thấy không được lễ phép, liền mỉm cười gượng đứng dậy.

Thôi Vinh Tề có điểm hiếu kỳ, sự hiếu kỳ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thân phận không rõ của cậu nhóc này, nét cười tao nhã nhưng ẩn chứa tuyệt vọng cùng hi vọng đan xen nhau trên gương mặt cậu, tất cả đều khiến Thôi Vinh Tề vô cùng hiếu kỳ.

- Sắc mặt cậu không tốt lắm.

- Không có việc gì đâu, cảm ơn anh.

Thôi Vinh Tề gật đầu, xoay người định đi, đột nhiên nghe cậu nhóc phía sau gọi "Bác sĩ Thôi".

- Có việc gì?

- Xin hỏi, anh có thể nói cho tôi biết, thương thế của Gia Nhĩ, rốt cuộc là thế nào không?

Vinh Tề thoáng suy nghĩ, đáp án của y trước sau như một, cẩn thận, chuẩn xác

- Tình trạng rất không lạc quan. Vương Gia Nhĩ, cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, đã xác định liệt nửa thân dưới. Trước mắt xem ra, chỉ có tay phải cũng với thần kinh mặt là còn tri giác.

- Có hi vọng chữa khỏi không? Cho dù...

- Rất khó. Tôi rất tiếc.

Thôi Vinh Tề du học nước ngoài nhiều năm, đã hình thành thói quen nói chuyện của Tây phương, y thường nói "Tôi rất tiếc", ôn hòa, bình tĩnh lại có chút lãnh đạm. Thế nhưng, y phát hiện, đứng trước ánh mắt trong trẻo mà bao phủ đau thương của cậu nhóc này, y sẽ không tự chủ mà dịu đi, không tự chủ mà thu hồi lãnh đạm thường ngày của bản thân.

Có thứ gì đó bén nhọn như tia chớp xẹt qua lòng Nghi Ân, đau đớn cùng mông lung. Gia Nhĩ, anh không thể đứng dậy sao? Không thể cử động sao? Nghi Ân cúi nhìn gạch men trắng bóng trong toilet. Mùa hè Nam Kinh vô cùng oi bức, ẩm ướt, trên tường mơ hồ phủ một tầng hơi nước mỏng, Nghi Ân cảm thấy bản thân cũng như đang chìm trong màn hơi nước ấy.

Gia Nhĩ, Gia Nhĩ, cơ thể Gia Nhĩ đẹp biết bao. Nghi Ân rất thích dáng người Gia Nhĩ. Anh có bờ vai rộng, cơ bụng rắn chắc, cân đối nhưng không quá khoa trương, chân dài thẳng tắp. Nghi Ân tuy đã từng có thời gian như vậy nhưng từ trong xương cốt, đối với tình sự trước sau vẫn xấu hổ, mỗi khi hai người giao triền, Gia Nhĩ luôn duy trì tư thế che chở, cẩn thận bao bọc cậu vào lòng. Gia Nhĩ có thể dùng tay không bóp nát quả hạch đào, cũng có thể dễ dàng ôm lấy Nghi Ân xoay một vòng. Nghi Ân gọi anh là KINGKONG, Gia Nhĩ có điểm khó hiểu, gương mặt dịu dàng hiện lên một tia ngây ngô, khiến Nghi Ân vui vẻ cười lớn. Đôi tay ấy mạnh mẽ mà lại rất khéo léo. Anh biết làm công việc của thợ điện, biết sửa ống nước, biết nấu ăn, những viên sủi cảo Gia Nhĩ làm ra luôn rất tinh tế, biết đan áo len cùng khăn quàng cổ, thậm chí biết dùng máy may cầm tay máy lại quần áo bị rách cho cậu. Hiện giờ, tất cả sẽ không còn nữa sao?

Nghi Ân cảm thấy có người nắm chặt vai cậu, khẽ nói "Hít thở, hít thở, nào, dùng sức để thở", ra là Thôi Vinh Tề đang kéo cậu đến bên cửa sổ, mở cửa thông khi đồng thời ra sức thức tỉnh Nghi Ân đang trôi dạt về một miền mơ hồ nào đó. Nghi Ân chậm rãi thở ra một hơi, khẽ mỉm cười "Vương Gia Nhĩ lúc trước là đội viên diễu hành trong quân đội". Giọng cậu rất khẽ, Thôi Vinh Tề không rõ, hỏi lại "Cậu nói gì?". Nghi Ân khôi phục tinh thần, nói xin lỗi cùng cảm ơn rồi quay lưng bước đi.

Thôi Vinh Tề nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên hiểu, cậu nhóc này cùng với thanh niên nằm trên giường bệnh kia, có quan hệ.

Buổi tối hôm đó, Gia Nhĩ tỉnh dậy.

Anh khẽ động cánh tay, dù chỉ một chút, Nghi Ân lập tức liền cảm giác được. Cậu thấy Gia Nhĩ mở mắt. Đầu Gia Nhĩ không thể cử động nhưng dường như anh biết bên cạnh có người. Nghi Ân nắm tay phải của anh, cánh tay đột nhiên khẽ động, ngón tay chậm rãi ở trong lòng bàn tay cậu, vẽ tới vẽ lui. Một lúc sau, Nghi Ân mới hiểu, Gia Nhĩ là đang viết chữ, từng nét, từng nét viết thành hai chữ Ân Ân. Cậu nắm cánh tay anh, vuốt ve vết chai sần quen thuộc, cũng đưa ngón tay khẽ viết lại "Là em, là em".

Nghi Ân vùi mặt vào lòng bàn tay rất rộng của anh, dán miệng lên, ngây ngô nói "Là em, là em".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro