Chương bốn mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Nghi Ân khóc rồi, mình cũng khóc rồi...

----------

Gia Nhĩ cũng nhìn bọn họ rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh bàn. Ánh mắt của cha luôn nhìn chằm chằm vào anh. Chờ mọi người đều ngồi xuống, ông Vương mới mở miệng "Hôm nay mọi người đều ở đây, chuyện cần nói cũng nên nói thôi. Vương Gia Nhĩ, tôi xem ra anh đã quyết tâm rồi. Cũng được, từ nay về sau, tôi xem như không có đứa con như anh", nói đoạn dùng ánh mắt ngăn cản ý định mở miệng của bà Vương bên cạnh rồi tiếp tục nói "Chúng ta kể từ nay, cắt đứt quan hệ. Căn hộ này là của cơ quan cấp cho hai vợ chồng già chúng tôi, vốn muốn để cho anh cưới vợ. Nếu bây giờ anh không còn là con trai tôi, anh cũng không thể ở đây nữa. Nhà họ Vương tuy nghèo nhưng cũng có nguyên tắc, con gái không được chia tài sản, vậy căn hộ này, về sau để lại cho Dĩ Cương. Mặt khác, tôi cùng mẹ anh nuôi lớn anh cũng không dễ dàng gì, tôi sẽ không tính toán với con trai mình nhưng với anh thì phải rõ ràng. Anh đưa tôi năm mươi vạn, chúng ta thanh toán sòng phẳng, từ nay đường ai nấy đi. Anh cùng thằng ranh kia có bản lĩnh sinh được con cũng không liên quan đến tôi, cũng không cần mang nó đến gọi tôi một tiếng ông nội".

Trong lòng Gia Nhĩ một mảng trống rỗng, thì ra, bọn họ không cần anh, bọn họ đuổi anh ra khỏi nhà. Kể từ nay, anh không thể gọi người đàn ông trước mặt này là cha nữa, không còn là em trai của Dĩ Cương cùng Dĩ Lan, cũng chẳng còn là đứa con út mà mẹ thương yêu nhất nữa. Đúng vậy, ngoại trừ một cái họ, anh sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với gia đình này nữa.

Buổi trưa hôm đó, Gia Nhĩ rời khỏi nhà, chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng tùy thân. Trước khi đi, ông Vương còn nói với theo "Đàn dương cầm này, anh tìm người chuyển đi đi, nhà chúng tôi không chứa nổi thứ cao sang này".
Dĩ Lan nhân lúc cha không chú ý liền chạy theo em trai "Tiểu Nhĩ, Tiểu Nhĩ! Cha không phải thật sự muốn đuổi em, cũng không phải thật sự muốn tiền của em. Tiểu Nhĩ, em cắt đứt với Đoàn Nghi Ân đi, được không? Chúng ta vẫn sẽ là người một nhà". Gia Nhĩ nhìn chị, lắc đầu, Dĩ Lan úp mặt lên vai anh, nức nở "Em không cần chúng ta nữa sao? Chúng ta là người một nhà, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay...". Anh ôm lấy vai chị gái, khó nhọc nói "Chúng ta vĩnh viễn là người thân, nhưng mà, chị, em là thật lòng yêu Nghi Ân. Em cũng không phải biến thái gì cả, chỉ là, em không thể vứt bỏ Ân Ân được".
...

Gia Nhĩ về công ty của mình trước. Ninh Khả gọi cho anh, báo mới nhận được một đơn đặt hàng, đối tác yêu cầu chuyển gấp, ba tài xế của công ty đều đã có lịch trình, Gia Nhĩ liền nhận đi chuyến hàng này.

Trước khi đi, anh gọi điện cho Nghi Ân, báo "Ân Ân, anh phải lái xe đi một chuyến hàng", Nghi Ân có chút lo lắng "Tối qua anh ngủ ít như vậy, sao không để người khác đi?", "Họ đều đang trên đường cả rồi. Không sao, rất nhanh, ngày mai anh sẽ về". Ngừng một chút, Gia Nhĩ rầu rĩ lên tiếng:

- Ân Ân, về sau em phải thu nhận anh rồi.

- Cái gì?

- Anh rời khỏi nhà rồi. Ân Ân, anh làm khách trọ của em nhé? Tiền thuê nhà, chúng ta sẽ cùng trả.

- Không cần, anh phụ trách nấu cơm thay tiền thuê nhà là được.

- Được.

- Còn phải giặt quần áo, quét dọn, trong nhà có đồ hư hỏng anh phải sửa, cơm thừa canh cặn anh phải ăn bằng hết.

- Ha ha, còn gì nữa không?

- Còn nữa, anh về sớm một chút. Mau trở về.

- Được.

Cả hai cùng im lặng, lắng nhe hơi thở rất nhẹ của đối phương bên tai, hồi sau, Nghi Ân cất tiếng trước "Anh cúp máy đi không lát lại hết pin". Gia Nhĩ cười cười "Em quên anh có hai cái di động sao, còn có cái này nữa", nói đoạn từ trong túi móc ra túi tiền xu, đung đưa, tiếng leng keng vang lên truyền qua đầu dây bên kia "Quên sao?", "Không quên, tên cuồng điện thoại".

Trước khi cúp máy, Gia Nhĩ khẽ gọi "Ân Ân", trong giây phút, rất muốn nói "Ân Ân, hôn anh", thế nhưng khi mở miệng lại thành "Ân Ân, buổi tối có lẽ trời sẽ mưa, em nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ, nhé!". Nghi Ân từ đầu dây bên kia, đáp một câu "Nhớ rồi", thanh âm mang theo ý cười, rồi "chụt" một tiếng "Cho anh một con dấu, Vương Gia Nhĩ".

Khi Gia Nhĩ đi, trời bắt đầu mưa. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, rất nhanh thấm vào đất.

Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười, đã vào đầu tháng bảy, năm nay có lẽ sẽ là một mùa hè mát mẻ.

Đó là lần đầu tiên Gia Nhĩ không giữ đúng lời hẹn gọi điện cho Nghi Ân. Trên đường về, Gia Nhĩ xảy ra chuyện. Một chiếc xe tải chở quá trọng tải cho phép, mất lái tông vào xe anh, khiến chiếc xe của Gia Nhĩ lộn nhào, vỡ vụn thành từng mảnh. Khi Gia Nhĩ được cứu ra, chỉ còn một hơi thở, rất mảnh.

Là Ninh Khả báo tin cho Nghi Ân. Trong khoảnh khắc, Nghi Ân không nghe được bất kỳ âm thanh nào, không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, hoàn toàn trống rỗng.

Cậu bình tĩnh phân rõ từng câu, từng chữ của Ninh Khả. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, từng chữ Ninh Khả nói, Nghi Ân đều hiểu, chỉ là khi ghép lại với nhau, không rõ tại sao lại hoàn toàn mờ mịt. Nghi Ân vươn tay, giống như muốn giữ chặt đôi vai của Ninh Khả, thế nhưng cánh tay lại lơ lửng giữa không trung "Xin hãy nói chậm một chút. Xin chị, nói chậm lại một chút", khi cất tiếng nói thậm chí còn khẽ cười, giống như an ủi, lại như động viên cô bình tĩnh mà nói.

Ninh Khả một bộ dạng hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã, liên tục nói "Nếu như tôi không nhận đơn hàng đó thì tốt rồi, không nhận thì tốt rồi"

Nghi Ân ngắt ngang lời cô "Nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu? Gia Nhĩ đang ở đâu?". Ninh Khả nói trong tiếng nấc "Anh ấy hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Cổ Lâu", cậu xoay người muốn đi, Ninh Khả lại vội vàng kéo lại "Nghi Ân, cậu... bây giờ... không thể đi, cả nhà bọn họ... đều ở đó".

Cả nhà bọn họ, đều ở đó.

Người cậu yêu hiện sống chết còn chưa rõ, vậy mà cậu thậm chí không thể đến nhìn một cái. Nghi Ân thấp giọng thì thầm "Vậy tôi không vào, tôi sẽ trốn ở bên ngoài nhìn, được không? Chị dẫn tôi đi được không?"

Ninh Khả nhìn nụ cười nhợt nhạt trên mặt Nghi Ân, co quắp, hỗn loạn, tựa như miếng bánh quế bị người bẻ gẫy, vụn vỡ rơi xuống, đáp khẽ "Được".

Gia Nhĩ vẫn đang cấp cứu, người nhà, toàn bộ đều đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật. Bà Vương đã không thể đứng vững, nửa ngồi nửa nằm dựa vào con gái. Dĩ Cương sốt ruột đi qua đi lại. Bọn họ đều không chú ý, ở khúc ngoặt cuối đầu hành lang, có người mà bọn họ thống hận nhất.

Nghi Ân vẫn đứng ở đó, đôi chân mềm nhũn đến không thể đứng vững thêm một khắc nào nữa, cậu từ từ ngã người xuống, ngồi bệt dưới sàn gạch hoa của bệnh viện, lưng khẽ đập vào thành tường lạnh lẽo. Nghi Ân rất khó hiểu, tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy. Cậu nghĩ tất cả những chuyện này đều không phải sự thật. Rõ ràng trưa hôm qua Nghi Ân còn nói chuyện với Gia Nhĩ, anh còn dặn cậu phải đóng cửa sổ trước khi ngủ. Đúng rồi, mọi chuyện, có lẽ chỉ là một giấc mộng hoang đường, hoặc là một trò đùa xấu xa họ bày ra để chia cắt hai người, chắc là vậy thôi.

Nghi Ân cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang gắt gao siết chặt của mình. Cậu đã nắm tay rất chặt, máu chảy không thông khiến đầu ngón tay một mảng trắng xanh, lại chậm rãi thả lỏng, nhìn huyết sắc dần khôi phục trên từng đầu ngón, nhìn đến chăm chú, đến chuyên tâm.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Mùa mưa năm nay thật dữ dội, từng tiếng mưa rơi lộp độp, đập thẳng vào trí não vốn trống rỗng của Nghi Ân.

Gia Nhĩ cấp cứu tròn sáu tiếng đồng hồ.

Khi anh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, trời đã tối. Gia Nhĩ được đưa vào phòng ICU. Nghi Ân không thấy được anh, người nhà họ vây kín lấy xe đẩy, nhanh chóng đẩy người đàn ông cậu yêu rời đi. Kỳ lạ chính là, Nghi Ân không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, cảnh tượng kia dù là lúc đó, hay thậm chí sau này khi nghĩ lại, đều vô cùng tĩnh lặng.

Gia Nhĩ không tỉnh lại.

Đã năm ngày.

Thôi Vinh Tề là bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Gia Nhĩ. Y du học ở Đức về, là chuyên gia tuổi trẻ tài cao ở bệnh viện. Sáng sớm hôm đó, Vinh Tề đón tiếp một vị khách kỳ lạ. Đó là một cậu trai trẻ, đặc biệt thanh tú, sắc mặt có điểm hoảng hốt, ngôn từ lại vô cùng lễ độ, hỏi thăm tình trạng bệnh nhân tên Vương Gia Nhĩ.

Thôi Vinh Tề đương nhiên sẽ không tiết lộ tình trạng của bệnh nhân với người không rõ thân phận. Cậu trai trẻ trước mặt, khi nghe y hỏi có quan hệ thế nào với bệnh nhân, có chút ngẩn người, sau đó lại mỉm cười, lặng im không đáp. Không hiểu sao, nụ cười nhàn nhạt này lại đánh mạnh vào lòng Vinh Tề, khiến y vậy mà lại phá lệ một lần "Đã cứu được người. Nhưng mà, bệnh nhân gần như không còn tri giác. Còn nữa, nếu có tỉnh lại... anh ta cũng không thể đứng lên được nữa".

Cột sống của Gia Nhĩ bị tổn thương nghiêm trọng, liệt nửa thân dưới gần như là kết quả chắc chắn, chỉ là, để rõ mức độ nghiêm trọng đến thế nào, phải đợi anh tỉnh lại cũng như các vết thương tốt hơn mới có thể khẳng định được.

Cậu trai trẻ kia rất an tĩnh ngồi nghe y nói, xong xuôi liền nhẹ giọng cảm ơn rồi bước ra ngoài, không quên thay y đóng cửa lại.

Ninh Khả bận rộn giải quyết công việc trong tay, rất nhiều việc từ lớn đến nhỏ, hiện giờ đều do một tay cô xử lý, lúc xong việc thì trời đã tối. Ninh Khả kéo cửa cuốn xuống, xoay người lại liền nhìn thấy Nghi Ân trong bóng tối bước đến, bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn đường. Cậu bước đến gần, thanh âm tựa như van vỉ "Chị Ninh, xin chị hãy giúp tôi. Xin chị, giúp tôi một lần".

Cha mẹ Gia Nhĩ đều không chịu nổi đả kích, song song ngã bệnh. Bệnh huyết áp thấp của bà Vương rất nghiêm trọng, Dĩ Lan phải ở nhà chăm sóc hai người, Dĩ Cương lo phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra trách nhiệm cùng các vấn đề liên quan đến tiền bồi thường, rất rắc rối. Những ngày gần đây luôn luôn là Ninh Khả giúp nhà họ trực đêm trong phòng bệnh của Gia Nhĩ. Ninh Khả nhìn Nghi Ân, người cơ hồ gầy hơn cả chiếc bóng kia, gật đầu "Nghi Ân, đừng vội, tôi sẽ giúp cậu".

Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra sự việc, Nghi Ân được gặp Gia Nhĩ. Anh an tĩnh nằm đó, khắp người trên dưới đều cắm đầy dây dợ, trên mũi đeo mặt nạ oxy. Dưới ngọn đèn hiu hắt, Nghi Ân bước qua, thấp giọng nói "Gia Nhĩ, bộ dạng anh thật khó coi, y như quái nhân khoa học vậy". Nói rồi cậu ngồi xuống, cẩn thận tựa đầu lên tay Gia Nhĩ. Bàn tay anh rất lạnh. Tay của Gia Nhĩ, vốn là ấm áp, bàn tay rất to, có những vết chai lớn, chỉ một bàn tay đã có thể phủ kín đỉnh đầu Nghi Ân, giờ lạnh lẽo như vậy, cậu có chút không quen. Nghi Ân vội đem bàn tay mình phủ lấy tay anh, hy vọng có thể truyền đến anh chút hơi ấm. Cậu có thể cảm nhận được mạch đập rất nhỏ của Gia Nhĩ.

- Frankenstein, mau ngồi dậy!

- ...

- Dậy đi, anh, mau dậy đi.

- ...

Đáp lại từng lời của Nghi Ân chính là khoảng không im lặng đến đau lòng. Gia Nhĩ không thể trả lời cậu. Cuối cùng, nước mắt sau bao ngày kìm nén cũng nặng nề rơi xuống "Anh, anh đừng bỏ rơi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro