Chương bốn hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Nhĩ cuối cùng cũng được chuyển ra khỏi phòng ICU để đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng chăm sóc đặc biệt này điều kiện rất tốt, mỗi phòng chỉ có một bệnh nhân, còn có cả nhà vệ sinh riêng.

Mỗi ngày Nghi Ân đều đến phòng bệnh, người nhà họ Vương cũng đến, anh trai, chị dâu, chị gái cùng anh rể, thỉnh thoảng còn có hai bên thông gia, bạn bè đồng nghiệp. Mỗi lần có người đến, Nghi Ân sẽ ra cửa đứng hoặc đứng gọn trong một góc nhỏ nào đó của phòng bệnh.

Gia Nhĩ không cử động được phần đầu nhưng anh biết, Nghi Ân luôn ở đó. Cậu luôn đứng trong phạm vi anh có thể nhìn thấy, dù đôi lúc, thứ Gia Nhĩ nhìn thấy chỉ là một góc áo của Nghi Ân, anh vẫn luôn an tâm rằng cậu vẫn ở đây.

Cũng có đôi lúc, mọi người đến thăm ở lại lâu quá, Nghi Ân cũng chỉ đứng ngoài một hồi rồi lại bước vào, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, cúi đầu làm việc của mình. Gia Nhĩ không thể cử động nhưng nội tâm lại từng ngày dậy sóng. Ân Ân của anh, Ân Ân vốn chuyện nhỏ thì tùy hứng, chuyện lớn thì thỏa hiệp kia, từ lúc nào đã trở nên dũng cảm như vậy?

Giống như loài đà điểu, khi gặp nguy hiểm hoặc khó khăn sẽ vùi đầu vào trong cát, mà Gia Nhĩ, chính là bãi cát rộng rãi, ấm áp của Nghi Ân, mỗi hạt cát đều mịn màng, êm dịu, từng hạt, từng hạt kết lại một chỗ, tạo thành tấm màn bảo hộ cậu. Thế nhưng hiện tại, bãi cát kia đã bị xâm phạm, đà điểu phải làm sao bây giờ? Nó sẽ ngẩng cao cái cổ dài cùng cái đầu nho nhỏ của mình, hoảng hốt nghĩ cách đối phó, càng không nghĩ ra càng quyết tâm nghĩ bằng được.

Buổi tối, hai người ở cạnh nhau, Gia Nhĩ dùng đầu ngón tay viết vào lòng tay Nghi Ân "Rất mệt sao?", Nghi Ân đáp lại "Rất rất mệt. Anh mau chóng khỏe lên một chút thì em sẽ bớt mệt một chút". Anh lại viết một chữ "Được", hồi lâu, ngón tay lại tiếp tục ngọ nguậy, Nghi Ân biết Gia Nhĩ bảo mình nằm xuống một lúc, cậu lắc đầu "Không được, quanh giường nhiều ống thế này, em không nằm được. Anh đó, mau khỏe lên đi".

Thôi Vinh Tề nói với Nghi Ân, Gia Nhĩ còn phải làm thêm hai tiểu phẫu nữa, y nói nửa ngày, cậu vẫn không hiểu. Vinh Tề kiên trì giải thích, Gia Nhĩ không thể ăn thứ gì, bởi vì liệt nửa thân dưới thương tổn đến thần kinh thực quản. Do đó, anh sẽ phải làm một tiểu phẫu mở Feeding tube trên dạ dày. Trên lý thuyết, cơ quan khí quản ở yết hầu cùng với thực quản và khoang miệng hợp lại thành một giao lộ chữ T, người bình thường mỗi khi ăn thứ gì đó, sẽ có một khối bắp thịt nhỏ bao trùm lên khí quản, khiến thức ăn thuận lợi chuyển vào thực quản. Tuy nhiên, nếu vì nguyên nhân nào đó khiến phản xạ nơi này không nhạy, như vậy thức ăn sẽ đồng thời tiến vào khí quản và thực quản, người bình thường lúc này sẽ có phản xạ tự nhiên chính là Cough. Gia Nhĩ bị tổn thương thần kinh, phản xạ Cough đương nhiên cũng mất đi, như vậy, cho dù thứ gì tiến vào cũng không cảm giác được. Nếu dị vật tiến được vào khí quản sẽ đến thẳng phổi, thấm vào màng phổi gây viêm phổi, đối với bệnh nhân rất nguy hiểm. Sau đó, còn phải đặt thêm một ống dẫn ở sau bụng để bài tiết chất thải.

Thôi Vinh Tề nhìn Nghi Ân, sau khi nghe y nói xong, trên mặt cậu hiện rõ một vẻ nghiêm túc đến quyết tuyệt. Vinh Tề cảm thấy bản thân khi đứng trước Nghi Ân, luôn bị thần sắc mạnh mẽ của cậu thôi thúc, buộc y không tự giác lộ ra một vài cảm xúc vốn thuộc về y nhưng luôn được cẩn thận che giấu. Vốn dĩ y không cần nói rõ tình hình phẫu thuật cho cậu nhưng lại chủ động nói ra. Chốt lại, Vinh Tề nói việc phẫu thuật này rất cần thiết. Nghi Ân cúi đầu "Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vẫn là bác sĩ làm sao?", Thôi Vinh Tề đáp phải. Kỳ thực, đây cũng chỉ là tiểu phẫu đơn giản, trong bệnh viện ai cũng có thể làm được, cấp chuyên gia như y rất ít khi thực hiện, thế nhưng y lại đồng ý.

Nghi Ân đứng bên ngoài, cậu không có dũng khí tiến vào, không có dũng khí nhìn bác sĩ mở ra lỗ hổng trên người Gia Nhĩ, cắm vào thứ lạnh lẽo kia, hơn nữa còn muốn ở nơi tư mật trên người anh, gắn thêm một cái túi. Gia Nhĩ của cậu, sẽ có biết bao nhiêu khổ sở, suy nghĩ này khiến tâm Nghi Ân không ngừng chìm xuống, cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy.

Sau khi phẫu thuật kết thúc, Gia Nhĩ tựa như rất mệt mỏi, ngủ rất sâu, Nghi Ân vẫn lặng lẽ ở bên cạnh anh. Gần chín rưỡi tối, Ninh Khả đến, mang theo một cặp lồng nhỏ, phía sau còn có một người đồng nghiệp, vác theo một chiếc giường xếp. Ninh Khả nhờ người đồng nghiệp kia đặt giường xuống rồi bảo anh có thể ra về, rồi mở chiếc giường ra, tự mình sắp xếp. Nghi Ân tiến lại định giúp, lại bị Ninh Khả ngăn lại "Không cần, giường này rất nhẹ, mình tôi làm cũng được. Mang cho cậu chút đồ ăn kìa, mau ăn đi". Nghi Ân đáp khẽ "Tôi ăn rồi", cô mỉm cười "Biết rồi, đây là canh đậu xanh bách hợp tôi nấu, cậu uống thử một chút đi, mùa hè uống canh này rất tốt".

Canh đậu xanh mát dịu, vị ngọt của đậu xanh hòa lẫn trong vị hơi đăng đắng được nấu nhuyễn của bách hợp, mát lạnh vừa phải. Đang ăn, Nghi Ân chợt nhớ ra vấn đề mình đang băn khoăn "Cái này, bệnh viện cho phép được đặt giường trong phòng bệnh sao?"

Ninh Khả vừa trải một lớp chiếu trúc lên giường, đang cầm khăn sạch lau qua, miệng cười nói "Vốn không được, nhưng tôi đi tìm bác sĩ Thôi xin phép. Anh ấy là chuyên gia, lời nói cũng có trọng lượng, rốt cuộc mở cho chúng ta một cái cửa sau", nói đoạn quay qua Nghi Ân, nhỏ nhẹ "Cậu đã bao ngày không được ngủ ngon rồi? Có giường, chung quy ngủ cũng thoải mái hơn nhiều".

Nghi Ân nhìn gương mặt ôn nhuận của Ninh Khả, một lần nữa nói cảm ơn, cô chỉ cười "Cậu nói câu này nhiều lần lắm rồi". Nghi Ân cũng cười khẽ, đột nhiên nhớ đến một việc "Lát nữa bạn trai chị sẽ đến đón sao? Trời cũng đã tối rồi". Ninh Khả thoáng ngập ngừng "Chúng tôi... không cùng nhau nữa". Nghi Ân kinh ngạc "Cái gì? Tại sao lại thế?", cậu thường thấy người đàn ông kia đến đón Ninh Khả, đó là một người vui vẻ, cởi mở. Cô chỉ nhẹ đáp "Thật ra cũng không vì sao cả. Anh ấy không sai, tôi cũng vậy. Chỉ là... có một vài việc, anh ấy không thể chấp nhận còn tôi thì không thể vứt bỏ, chính là như vậy thôi".

Nghi Ân cúi đầu nói "Xin lỗi". Cậu hiểu, không có người đàn ông nào chịu được cảnh bạn gái của mình ngày nào cũng đến thăm một người đàn ông khác không phải người thân trong gia đình, có khi còn túc trực qua đêm như vậy.

Ninh Khả lắc đầu "Đừng nói vậy" rồi cúi người nhìn Gia Nhĩ vẫn đang ngủ "Hôm nay ngủ rất ngon phải không? Lúc nhỏ, tôi từng có một người anh, sau này bị ung thư gan mà chết. Anh ấy chỉ mới mười ba tuổi, nhỏ như vậy đã phải chịu đựng biết bao đau đớn. Ngày đó, mẹ tôi thường hay đem thức ăn ướp muối để bảo quản. Lúc anh tôi xảy ra chuyện, cha thường xuyên trách mẹ ngày nào cũng ướp rau hại chết anh ấy, mẹ lại trách cha không có bản lĩnh kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn, anh trai tôi sẽ không đến bước đường này. Hai người ầm ĩ rất nhiều năm, càng ầm ĩ lại càng đau lòng, thế nhưng vẫn cứ cãi nhau. Dù có cãi nhiều thế nào đi nữa, khổ sở thế nào đi nữa, anh hai vẫn là không sống được".

Cô dừng một chút, thanh âm vẫn mang theo chút nghẹn ngào "Gia Nhĩ, tôi xem anh ấy như anh của mình. So với anh ruột lại có phần thân thiết hơn. Khi anh hai đi, tôi còn nhỏ, cũng có đau buồn, chỉ là nhiều năm như vậy, tôi sắp không còn nhớ rõ hình dáng của anh ấy nữa".

Nghi Ân bước lại, ôm lấy vai cô. Ninh Khả cũng ôm lại cậu, tay vuốt nhẹ lên lưng cậu.

- Trời tối rồi, tôi đưa chị về. Chắc Gia Nhĩ sẽ không tỉnh dậy ngay đâu.

- Bỏ đi, cậu chạy tới chạy lui vậy không mệt sao? Hôm nay tôi ngủ lại đây, ở cạnh nhau.

- Được.

Nghi Ân tắt đèn, Ninh Khả nằm trên giường, cậu dựa vào ghế ngủ. Trong bóng tối, Ninh Khả đột nhiên nói "Tiểu Ân, cậu cũng qua đây ngả lưng chút đi, lại đây. Giường này đủ lớn, hai chúng ta đều gầy như vậy, nằm thoải mái mà. Lại đây"

Nghi Ân nghe cô gọi một tiếng Tiểu Ân, lối xưng hô này, lối xưng hô đã bị cậu gần như quên lãng lại từ đáy lòng trào lên.

Gia Nhĩ luôn gọi cậu là Ân Ân, trước đây cậu được người ta gọi là Mark, người nhà Gia Nhĩ lúc đầu gọi cậu là Tiểu Đoàn, sau này cũng không buồn nhắc đến tên cậu nữa.

Chỉ có mẹ, rất nhiều năm trước, luôn gọi cậu là Tiểu Ân.

- Tiểu Ân, con phải học đàn rồi.

- Tiểu Ân, thẳng lưng lên được chứ?

- Tiểu Ân, hôm nay con ăn với ai?

Nghi Ân đi đến, nằm xuống giường. Giường không lớn, cơ thể cậu cùng Ninh Khả dựa sát vào nhau, rất ấm áp. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng gần gũi với một cô gái như vậy? Không hiểu tại sao, cô gái này mang cho cậu cảm giác thân thiết rất lớn.

Ninh Khả bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu "Tiểu Ân, vất vả cho cậu rồi", một câu này của cô, mang tất cả những ngổn ngang trong lòng Nghi Ân bỗng chốc tĩnh lặng lại", lại nghe giọng cô chậm rãi tiếp tục "Đừng nản chí, Gia Nhĩ, rốt cuộc cũng vẫn còn sống mà, không phải sao? Nếu cậu nản chí, anh ấy biết trông cậy vào đâu?"
Trong bóng tối, Nghi Ân khẽ gật đầu "Phải, tôi biết. Cảm ơn chị, Tiểu Ninh". Ninh Khả khẽ cười "Tiểu Ân, hình như tôi lớn hơn cậu. Nếu không chê, gọi tôi một tiếng chị đi", "Chị, cảm ơn chị".

Đêm đó, Nghi Ân ngủ đặc biệt ngon.

Khi Nghi Ân tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, cậu thấy Ninh Khả đang lau mặt cho Gia Nhĩ. Nghi Ân nằm yên, ngẩng đầu nhìn cô, Ninh Khả phát hiện cậu đã tỉnh, quay đầu mỉm cười với cậu.

Nghi Ân nghĩ, ngoại trừ Gia Nhĩ, bây giờ cậu còn có thêm một người chị, thật tốt. Cậu đứng dậy, đi đến trước giường bệnh, nói "Chào buổi sáng" với Ninh Khả rồi quay qua Gia Nhĩ, mỉm cười "Anh, chào buổi sáng".

Qua một tuần, người nhà họ Vương nói muốn chuyển Gia Nhĩ xuống phòng bệnh bình thường. Nghi Ân nói "Không được". Đây là lần đầu tiên cậu đứng trước mặt bọn họ, nêu lên ý kiến. Ngạc nhiên là Dĩ Cương cũng không có tức giận, chỉ lặng im một hồi rồi mệt mỏi nói "Tôi cũng không muốn, cả nhà đều không muốn. Chỉ là, cậu có biết, lần này Gia Nhĩ bị thương tốn hết bao nhiêu tiền không?"

Phải, Nghi Ân biết. Đối với gia cảnh nhà họ Vương mà nói, đó đúng là một con số khổng lồ. Cậu nhẹ giọng hướng Dĩ Cương nói "Đừng chuyển được không? Viện phí tôi sẽ gánh vác".

Khi Nghi Ân trở lại phòng bệnh, cậu phát hiện trên mặt Gia Nhĩ có một loại bi thương. Đúng, không phải đau đớn, không phải thống khổ, là bi thương. Cậu dùng mu bàn tay vuốt lên mặt Gia Nhĩ, tựa như muốn lau đi thứ gì đó, rồi ngồi xuống, tập trung làm việc của mình.

Gần đây Nghi Ân nhận rất nhiều việc. Gia Nhĩ nghe tiếng đánh máy giòn tan của cậu, nhìn Nghi Ân ngồi bên giường, cậu mặc áo sơ mi kaki ngắn tay, bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu trắng, đang gõ lách cách, trên mặt có chút ngứa, Nghi Ân liền nghiêng đầu, cọ cọ mặt vào đầu vai.

Ân Ân của anh, từ khi nào đã trở nên kiên cường như vậy? Vốn dĩ là thư sinh mềm mại như nước, từ lúc nào đã trở nên dũng mãnh như chiến sĩ trong quân đội như vậy?

Chỉ là, Ân Ân, em có biết, người lính có dũng mãnh đi nữa cũng có việc không thể chiến thắng được. Chẳng hạn, bệnh tật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro