Chương bốn ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây Gia Nhĩ có từng mua một phần bảo hiểm nhân thọ. Khi đó, anh còn thanh niên trẻ khỏe, gần như không biết mùi vị đau ốm, chỉ vì có người đến tận nơi tư vấn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, Gia Nhĩ mới mua một phần để bảo vệ bản thân, chưa từng nghĩ đến mình sẽ có ngày gặp rủi ro như thế này. Một phần tiền bồi thường của hãng bảo hiểm, khi anh ở trong phòng cấp cứu đã dùng gần hết. Viện phí ở phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày đều là ba con số, chưa kể đến trị liệu hàng ngày cùng thuốc men. Cứ khoảng ba, bốn ngày, y tá trong viện lại đến hối thúc đóng tiền điều trị. Người nhà họ Vương đã sớm không còn tiền để có thể tiếp tục duy trì, Nghi Ân liền lấy ra tiền tích cóp của mình, cứ vậy mà kéo dài hai tháng.

Nghi Ân nhìn số dư tài khoản càng ngày càng ít đi liền quyết định trả lại căn phòng đang thuê. Cũng may, đồ đạc của cậu vốn không nhiều, thật ra, phần lớn thời gian Nghi Ân đều ở trong phòng bệnh của Gia Nhĩ, vốn cũng không cần thuê phòng, thế nhưng Ninh Khả vẫn dọn ra nửa căn phòng cho cậu, lại bố trí thêm cho Nghi Ân một chiếc giường nhỏ, chăn cùng các vật dụng cá nhân khác. Nghi Ân vốn sợ phiền phức cho Ninh Khả, cô lại nói dù chỉ một nửa căn phòng cũng xem như là một căn nhà, an cư thì mới lạc nghiệp được.

Thời gian buổi chiều mỗi ngày từ hai đến sáu giờ, Gia Nhĩ thường ngủ một giấc dài, Nghi Ân trong khoảng thời gian đó nhận thêm việc đàn dương cầm cho một quán café trong đại sảnh của một khách sạn bốn sao. Dù thù lao không cao nhưng được làm việc trong một không gian âm nhạc, Nghi Ân vẫn là cảm thấy rất ổn. Một ngày, quản lý tìm cậu, đề nghị Nghi Ân, nếu có thể thì làm thêm cả buổi tối, thu nhập sẽ cao hơn. Nghi Ân nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là từ chối.

Hôm đó, Gia Nhĩ vừa ngủ, Nghi Ân cũng chuẩn bị đến khách sạn làm việc, đang định bước ra, liền thấy Dĩ Lan đứng ngoài cửa phòng bệnh. Nghi Ân nói khẽ "Tôi phải đi rồi", Dĩ Lan đột nhiên gọi cậu, Nghi Ân đứng lại quay đầu nhìn, Dĩ Lan trầm ngâm một hồi mới cất tiếng "Tiểu Đoàn, cậu lại đây một lát". Hai người sánh bước ra hành lang, ngồi xuống nơi băng ghế, Dĩ Lan xiết chặt dây đeo túi xách, nhìn bức tường trắng trước mặt, cúi đầu lấy từ trong túi ra một gói đồ, đưa cho Nghi Ân "Tiểu Đoàn, đây là tiền riêng của tôi, đưa cho cậu, cậu đem lo tiền thuốc men cho Gia Nhĩ. Cậu... đừng để người khác biết".

Nghi Ân đưa tay cầm lấy, là một quyển sổ tiết kiệm, cậu biết, đây là toàn bộ những gì chị Gia Nhĩ có thể đưa ra. Dĩ Lan nói xong cũng không có ý định rời đi ngay, lần nữa lại nhìn bức tường trắng, chậm rãi lên tiếng "Gia Nhĩ nhà chúng tôi, từ nhỏ đã rất ngoan, rất hiểu chuyện lại biết thương người. Khi còn bé, có lần chúng tôi đi thăm lăng Tôn Trung Sơn, tôi bị vấp đến trật chân. Ngày đó, xe cộ không nhiều như bây giờ, thằng bé liền một đường cõng tôi đến tận cửa lăng, mệt đến môi cũng tím tái, ấy vậy mà không hé môi than vãn nửa lời. Tôi vốn luôn thương Gia Nhĩ, thậm chí so với con trai mình dứt ruột đẻ ra còn thương hơn. Con trai lớn sẽ thuộc về người khác còn anh em, là cả một đời". Dĩ Lan dừng lại một chút, khẽ khịt mũi "Có đôi lúc tôi nghĩ, giá như lúc đó tôi không nhiều lời, không đem chuyện của hai người nói với gia đình, hẳn là sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay. Tiểu Đoàn, lúc đó... tôi cho là làm vậy mới tốt cho Gia Nhĩ..."

Dĩ Lan về rồi, Nghi Ân mới giở quyển sổ tiết kiệm trong tay, nhìn vào con số trên đó. Chị gái Gia Nhĩ bị mất việc trong một đợt tinh giảm biên chế, sau đó về nhà mở một cửa hiệu đan len nho nhỏ. Cậu nghĩ, Dĩ Lan phải đan bao nhiêu chiếc áo mới có thể góp được số tiền này? Trong nháy mắt, Nghi Ân muốn chạy theo, đem sổ tiết kiệm trả lại cho chị. Thế nhưng... Gia Nhĩ còn đang nằm trong phòng bệnh, cậu không thể để anh phải ngừng điều trị, không thể để anh không được tiếp tục dùng thuốc. Thôi thì coi như cậu ích kỷ một chút, chờ Gia Nhĩ khỏe lại, Nghi Ân sẽ từ từ trả lại cho chị.

Gia Nhĩ nếu có thể khỏe lại...

Nghi Ân đến ngân hàng rút một nửa số tiền rồi đem sổ tiết kiệm bỏ vào một phong thư, đem đến cửa hàng, nhờ nhân viên trong tiệm chuyển lại cho Dĩ Lan.

Bác sĩ Thôi nói với Nghi Ân, tình trạng của Gia Nhĩ hiện nay, lo ngại nhất chính là sẽ có biến chứng, tuyệt đối không thể để xảy ra tình trạng teo cơ và hoại tử. Nghi Ân đem thắc mắc của mình hướng Thôi Vinh Tề, hỏi y "Bác sĩ Thôi, tôi có xem trên báo, hiện nay có một loại giường khí động lực, cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ căng phồng lên, giúp cho cơ thịt vận động. Ở trong nước, liệu đã có loại giường này chưa?"

Thôi Vinh Tề nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói "Thế nhưng chi phí sử dụng tương đối cao" rồi nói ra một con số, sau đó lại bổ sung "Hơn nữa, hiện nay chỉ mới có bệnh viện Hiệp Hòa và Long Hoa ở Thượng Hải có loại giường này thôi".

Nghi Ân chán nản cúi đầu, suy nghĩ một lát, lại hỏi "Như vậy, cũng có thể dùng sức người xoa bóp được chứ?". Thôi Vinh Tề đáp "Có thể, nhưng việc này rất tốn sức". Cậu khẽ cười, hướng Thôi Vinh Tề nhờ chỉ dạy một vài động tác. Sau đó, mỗi ngày, Nghi Ân đều giúp Gia Nhĩ xoa bóp hai tiếng đồng hồ. Các loại ống y tế cắm trên người Gia Nhĩ giảm đi khá nhiều so với khoảng thời gian trước, anh cũng gầy đi trông thấy, chân cùng cánh tay đều lộ vẻ trắng xanh của người bệnh, thế nhưng, cũng may là cơ không bị teo nhanh quá mức.

Xoa bóp thật sự là một việc rất tốn sức. Có vài lần, trong lúc cậu đang giúp Gia Nhĩ xoa bóp, Dĩ Cương cũng đến, chỉ đứng một bên, lặng lẽ nhìn rồi bắt đầu thay thế Nghi Ân trong chốc lát. Khi Gia Nhĩ ngủ rồi, hai người đối diện với nhau, không khí liền có chút lúng túng. 

Vài ngày sau, Dĩ Cương đột nhiên nói "Tiền điều trị tuần sau, tôi đã đóng rồi".

Nghi Ân sửng sốt, thật không ngờ gã sẽ nói chuyện với mình.

Dĩ Cương tiếp tục "Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi quá vô tình, nhưng... tôi vẫn thấy... không bằng chúng ta để Gia Nhĩ chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đi. Như vậy, gánh nặng... sẽ nhẹ đi một chút".

Nghi Ân lắc đầu "Ngày nào còn có thể chống đỡ được, tôi sẽ không để Gia Nhĩ chuyển sang phòng bệnh bình thường".

Dĩ Cương không đáp. Trước khi ra về, gã bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười với Nghi Ân "Cậu nói xem, dựa vào bộ dạng cùng tấm lòng này, nếu người cậu thích là phụ nữ, đó sẽ là một cô gái vô cùng may mắn". Nghi Ân cũng cười lại "Anh quá khen rồi".

Mỗi ngày, khi Nghi Ân từ khách sạn trở về, Gia Nhĩ cũng sẽ tỉnh dậy. Cậu sẽ lấy một chậu nước, lau người giúp anh. Nghi Ân luôn dùng xà bông hương quýt, là mùi hương lúc trước Gia Nhĩ rất thích. Lau người cho anh xong, cậu luôn dùng một chiếc khăn tắm lớn, cẩn thận lau khô lại toàn bộ cơ thể Gia Nhĩ rồi cùng điều dưỡng viên đổi ga trải giường mới cho anh.

Ngay cả các điều dưỡng viên trong viện cũng đều nói từ đó đến giờ, chưa từng thấy bệnh nhân nào bị liệt nửa thân dưới mà lại sạch sẽ, thoải mái như vậy.

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ đem tóc của Gia Nhĩ cạo sạch, hiện tại đã mọc ra một tầng mỏng, Nghi Ân rất thường xuyên giúp anh cạo râu, thế nên dù gò má rất gầy nhưng vẫn luôn sạch sẽ. Nghi Ân mang ra một tuýp kem cùng dao cạo bằng điện, dịu dàng nói "Anh, em cạo râu cho anh nha" rồi quét một lớp kem lên mặt Gia Nhĩ, cẩn thận dùng dao cạo nhẹ, sau đó dùng khăn ấm lau mặt cho anh.

Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân, cậu chậm rãi mỉm cười, vươn tay xoa mặt anh "Em mới đổi loại kem, mùi cây tùng. Anh thích không?"

Gia Nhĩ vươn cánh tay duy nhất có thể cử động của mình, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ cao gầy của Nghi Ân, cảm nhận nhịp tim đập ấm áp của cậu dưới đầu ngón tay.

Nghi Ân cũng nhìn lại anh. Hai người vẫn luôn thân thiết như thế, vậy nhưng thật sự rất ít khi ở gần nhau như vậy, dụng tâm như vậy mà nhìn đối phương. Nghi Ân tiến lại gần hơn, đôi mắt của Gia Nhĩ vẫn thế, nâu sẫm mà trong veo, rõ ràng, bên trong phản chiếu hình ảnh nho nhỏ của chính cậu.

Nghi Ân từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng kiên cường như vậy, bởi vì không kiên cường không được. Cậu khẽ nói "Anh, em mệt rồi, ở bên anh ngủ một giấc được không?". Gia Nhĩ dùng tay phải vỗ nhẹ lên đệm giường. Nghi Ân cẩn thận tránh những đường ống trên người anh, chậm rãi nằm xuống. Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu, bởi vì ngâm lâu trong nước, đầu ngón tay liền có chút nhăn.

Giường chật hẹp là thế, vậy mà Nghi Ân lại ngủ rất sâu, đã rất nhiều ngày cậu không có được một giấc ngủ ngon đến vậy.

Thôi Vinh Tề bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy cảnh này. Cậu bé thanh thuần kia cùng với người thanh niên không thể động đậy, cả hai cứ vậy dựa đầu vào nhau, say ngủ. Đoàn Nghi Ân lúc ngủ, thoạt nhìn như nhỏ đi vài tuổi, mái tóc cũng dài hơn so với ngày mới gặp, khẽ rơi xuống trán. Thôi Vinh Tề ở nước ngoài nhiều năm, quan hệ như vậy, y vốn cũng không lạ gì, cũng không mấy quan tâm vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của người khác. Thế nhưng hai người này lại khiến y cực kỳ để tâm.

Buổi tối, sau khi kiểm tra phòng bệnh, Thôi Vinh Tề bước ra ngoài khuôn viên hít thở một chút không khí trong lành. Mùa hè ở Nam Kinh, dài đến mức khiến người ta tuyệt vọng, đã sắp đến tháng mười, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức ngoài ba mươi, buổi tối cũng không có lấy một ngọn gió.

Đi đến vườn hoa trong bệnh viện, Thôi Vinh Tề thấy một người ngồi trên chiếc ghế dài trong góc, bộ dáng mỏi mệt, bóng lưng đơn bạc tựa như một làn khói mỏng.

Thôi Vinh Tề bước đến, nhìn rõ người thanh niên ngồi trong góc là Nghi Ân, liền ngồi xuống bên cạnh, làm như vô tình hỏi "Làm gì mà chui vào đây ngồi làm mồi cho muỗi?". Nghi Ân lặng im, không đáp, một lúc lâu sau, đột nhiên cất tiếng "Hôm nay tôi đã đến Kê Minh tự. Bác sĩ Thôi, anh biết Kê Minh tự chứ?". "Đương nhiên", Thôi Vinh Tề khẽ cười "Thật ra tôi là người Nam Kinh" rồi nghe Nghi Ân ngạc nhiên hỏi lại "Thật sao? Tôi còn tưởng anh là người phương Bắc. Khẩu âm của anh không giống giọng Nam Kinh. Anh biết không, khi còn bé, nhà tôi với Gia Nhĩ chính là ở gần Kê Minh tự, chúng tôi thường xuyên chạy lên đó chơi. Ngày ấy, chùa mới được trùng tu, mùa hè, bước vào trong điện thờ liền vô cùng mát mẻ, không gian ngập tràn mùi sơn mới. Lúc đó, tôi đã nói thì ra Bồ Tát đều là làm từ miếng gỗ rồi quét sơn lên. Giờ mới biết thì ra mình đã nói lời bất kính, cũng không biết hiện tại ôm chân Người cầu xin có còn tác dụng không?"

Nghi Ân nhớ lại, thật ra đã rất nhiều, rất nhiều năm không đi chùa. Còn nhớ lần cuối cùng chính là từ năm mười một, mười hai tuổi, do hiếu kỳ, cậu đã chạy đến trước cửa viện nơi các ni cô ở, ló đầu vào nhìn liền bị Gia Nhĩ một phen tóm lấy kéo về. Nhiều năm như vậy mới quay trở lại, tượng phật vẫn như cũ tươi đẹp, mùi sơn mới trong trí nhớ sớm đã phôi pha, chỉ còn lại hương trầm dày đặc lan tỏa. Đài sen trong khuôn viên vẫn như trước sạch sẽ, Phật Tổ vẫn vậy hiền lành, ung dung, ngồi trên đài cao bao quát chúng sinh. Người có nhìn thấu hàng nghìn, hàng vạn tâm sự của con người? Người có thể phổ độ con người qua khỏi trùng trùng khổ ải? Nghi Ân cúi lạy thật sâu dưới chân Người, cậu nói "Van cầu Người, nếu như Người linh nghiệm, nếu như Người thật sự có thể giúp con người thoát khỏi khổ đau, xin Người hãy trả lại Gia Nhĩ cho con. Cho dù anh ấy có phải ở trên xe lăn cả đời, cho dù anh ấy nửa đời sau không thể đi lại, chỉ cần anh ấy còn sống thôi".

Thôi Vinh Tề chầm chậm nói "Tôi là bác sĩ, vốn không tin mấy chuyện quỷ, thần, thế nhưng tôi vẫn luôn tin rằng cuộc đời này có kỳ tính. Mỗi một con người được sinh ra trên đời đã chính là kỳ tích".

Nghi Ân quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng thanh thuần "Tôi cũng tin".

...

Một buổi chiều nọ, khi Nghi Ân vội vã chạy về bệnh viện, ở nơi hành lang nhỏ vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Nghi Ân lắc đầu "Không thể, không thể là ông được, nhất định là mình hoa mắt thôi".

Cậu thẫn thờ trở về phòng bệnh, tim vẫn đập nhanh không ngừng. Ở trong lòng bàn tay Gia Nhĩ, Nghi Ân viết "Em vừa thấy một người", anh chậm rãi dùng đầu ngón tay viết lại "Là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro