Chương bốn bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Nghi Ân đứng lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Vóc dáng thon dài, khuôn mặt thanh mảnh phía đối diện khiến rất nhiều hồi ức trong cậu chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt, Nghi Ân có chút ngẩn ngơ.

Người kia cũng nhìn lại cậu, chậm rãi mỉm cười, nụ cười vô cùng chuẩn mực nhưng cũng đầy xa cách.

-         Nghi Ân, đúng là con. Hôm qua ta thấy có chút quen thuộc nhưng không dám chắc.

-         Là con – Nghi Ân cũng muốn cười lại cho phải phép, chỉ là, cơ mặt có chút cứng nhắc – Hôm qua con cũng thấy ba nhưng không dám nhận.

Người mà cậu đã gọi là cha trong suốt nhiều năm như vậy, một ngày gặp lại, liền nói nhìn cậu có chút quen thuộc. Là có chút quen thuộc thôi, Nghi Ân lặng lẽ cúi đầu, lát sau, nhỏ nhẹ lên tiếng

-         Lần này ba về, là tham dự hội thảo giao lưu học thuật sao?

Ông Đoàn gật đầu. Nghi Ân ngẩng lên nhìn ông, sau bao nhiêu năm, cha cậu vẫn trẻ như cũ. Năm nay, ông đã bước sang tuổi 54, vậy nhưng thời gian tựa hồ quá ưu ái người đàn ông này, chưa từng lưu lại những dấu tích của năm tháng trên người ông. Vẫn là phong thái điềm tĩnh, thản nhiên như vậy, ngay cả khi đối mặt với đứa con trai xa cách nhiều năm "Ta đến đây thăm viện trưởng Lục, con còn nhớ bác Lục không, hồi nhỏ, chính ông ấy là người đã cắt amidan cho con". Đúng rồi, cậu nhớ lại rất nhiều năm trước, khi phải làm tiểu phẫu đó, cậu đã rất sợ hãi. Lúc đó, bên cạnh cậu chính là Gia Nhĩ, nhỏ nhẹ dỗ dành, nói sẽ để dành tiền mua kem cho cậu, rằng cậu cắt amidan xong có thể ăn được nhiều kem hơn. Ngày nhỏ, kem cũng không có nhiều loại như bây giờ nhưng Nghi Ân đặc biệt yêu thích loại kem "Công chúa Bạch Tuyết", vị rất ngọt cùng hương bơ sữa thơm nồng.

Nghi Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp sang thu, lá cũng bắt đầu rơi rụng "Vâng, con vẫn nhớ bác ấy". Ông Đoàn tiếp tục:

-          Lần trước, ba cũng có về nước một lần. Khi đó có gọi cho con nhưng con đã đổi số điện thoại, chỗ ở cũng chuyển".

-         Vâng.

-         Sao con lại ở bệnh viện? Thân thể không khỏe sao?

-         Không, con khỏe. Là bạn của con, anh ấy bị thương rất nặng.

-         I'm sorry.

-         Không sao, anh ấy sẽ khỏe, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.

-         Vậy thì tốt.

Kết thúc đoạn đối thoại, một mảnh trống rỗng đột nhiên xuất hiện, như kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người, vô hình nhưng cũng lại rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc, thời gian tựa như đảo ngược, Nghi Ân cảm thấy bản thân trở thành cậu bé chỉ hơn mười tuổi, vì số lần nói chuyện với cha rất ít nên luôn có cảm giác lo sợ khi đối diện với Người. Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi cất giọng hỏi "Ba, hiện tại... ba có con không?". Ông Đoàn có chút sửng sốt, rất có thể ông không ngờ tới Nghi Ân sẽ hỏi đến vấn đề này, tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ông liền ung dung đáp lại "Phải, có một con gái".

-         À, em mấy tuổi rồi?

-         Vừa được bốn tuổi rưỡi. Lần này... ba cũng đưa nó về.

-         Ba có thể đưa em đến miếu Phu Tử, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiếc là bây giờ chưa phải năm mới, không xem được hội hoa đăng.

-         Ừ, vài hôm nữa, ba sẽ đưa em đến đó.

-         Bao giờ ba quay trở lại bên đó?

-         Hai tuần sau. Công việc bên kia, ba cũng không thể bỏ mặc được.

Nói đoạn, ông Đoàn rút ra một tấm danh thiếp "Đây là phương thức liên lạc của ba. Nghi Ân... trước khi ba về lại bên đó, chúng ta... cùng nhau ăn bữa cơm đi".

Nghi Ân cầm tấm danh thiếp nho nhỏ, thiết kế vô cùng đơn giản, thông tin ngắn gọn, đúng phong cách của ông, khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi. Được nửa đường, Nghi Ân quay đầu lại, ông Đoàn vẫn đứng đó, gương mặt nhã nhặn ở ngay gần như thế nhưng lại xa cách vô hạn.

Những câu chuyện xưa cũ trong hồi ức đột nhiên triền miên vây lấy cậu, Nghi Ân nghĩ, lần này xa cách, e rằng khó có thể gặp lại lần nữa. Nỗi băn khoăn ở trong lòng cậu nhiều năm như vậy, đã từng tưởng rằng có thể quên, kỳ thực vẫn luôn ở đó, một tấc cũng không rời. Đột nhiên, Nghi Ân muốn làm rõ ràng mọi chuyện, cho dù kết quả có thế nào, cậu cũng muốn đem cái gai tồn tại trong lòng bấy lâu nhổ đi. Nghĩ đến đó, Nghi Ân nhanh chóng bước lại gần ông Đoàn "Ba, con muốn xin ba làm một việc... Chúng ta..."

-         Đừng vội, đừng vội. Nghi Ân, con cứ từ từ nói.

-         Ba, ba có thể nhờ bác Lục, giúp cha con ta làm một việc được không?

Thanh âm trầm ổn của ông Đoàn, dường như cũng có chút biến chuyển "Làm gì?". Kỳ thực ông biết rõ, cũng không phải chưa từng nghĩ đến trong quá khứ, chỉ là vấn đề e ngại mặt mũi. Hiện giờ, ông đã là người công thành danh toại, cuộc sống hài lòng mỹ mãn, hơn nữa, ông cũng không ở trong nước, cho dù kết quả có thế nào, đối với ông cũng nào có mất mát gì?

Rốt cuộc, Nghi Ân cùng cha mình quyết định làm xét nghiệm ADN.

Cũng trong tuần đó, ông Đoàn đưa con gái nhỏ đến gặp Nghi Ân. Đó là một cô bé lai vô cùng khả ái, đôi mắt thật tròn với tròng mắt màu nâu sẫm xinh đẹp, mái tóc màu sợi đay rất dài, hơi xoăn, dưới đôi chân nhỏ xíu, mập mạp là một đôi ủng cao, trông bé tựa như một em búp bê sống động. Bé nghe tiếng Trung khá tốt nhưng nói lại không được rõ ràng, cô bé gọi Nghi Ân "Ân, Ân" nghe như "Vân, Vân" vậy.

Cô bé tên Katherine, tên tiếng Trung là Đoàn Tiếu Dã. Vợ sau của ông Đoàn là người Mỹ gốc Ý, thân hình cao lớn nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, thái độ đối Nghi Ân vô cùng thân thiết, không có nửa điểm giả tạo. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Nghi Ân, cười nói "Con trai Trung Quốc của ta". Nghi Ân có ấn tượng rất tốt với người phụ nữ này.

Về xét nghiệm giữa hai cha con, do tìm người quen tiến hành, kết quả liền có rất nhanh. Ba ngày trước khi ông Đoàn trở về, liền gọi Nghi Ân, muốn cùng ăn một bữa cơm, chỉ có hai người.

Cha dẫn cậu vào một phòng riêng trong nhà hàng, rót nửa ly rượu vang đỏ vào trong ly, đưa đến trước mặt Nghi Ân.

Rượu rất ngon, êm dịu, không có chút vị cồn nóng bỏng nào đâm vào yết hầu. Trước kia, cha là một người rất biết thưởng thức rượu, cậu thường thấy ông nửa đêm ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm ly rượu đỏ, khẽ lắc nhẹ ly rồi mới đưa lên miệng, nhấm nháp từng chút, từng chút. Người cha cho dù là thái sơn trước mặt có sụp đổ cũng không hề thay đổi sắc mặt, giờ phút này, tay lại có chút run rẩy. Nghi Ân không muốn hỏi nữa, kết luận kia, có vẻ cậu đã rõ rồi.

Ông Đoàn chậm rãi đưa ly rượu lên môi, đôi mắt dán trên khuôn mặt cậu lại giống như không hề chuyển động. Ông chậm rãi gắp thức ăn cho Nghi Ân, dùng chính đôi đũa của mình, từng món, từng món đem gắp lấy, đặt vào chén của cậu.

Trong lòng Nghi Ân đột nhiên giống như trút bỏ được một gánh nặng, thế nhưng cậu lại không có lấy nửa điểm vui vẻ. Khúc mắc quẩn quanh trong suy nghĩ rất nhiều năm, bỗng nhiên được tháo gỡ lại giống như tước đoạt đi hết sức chịu đựng của Nghi Ân.

Nháy mắt, Nghi Ân hiểu, nhân tố khiến cậu trở thành một người chỉ có cảm giác với đàn ông, kỳ thực không phải người mẹ phong lưu, sang trọng cả đời kia mà chính là người cha luôn đạm mạc trước mặt này. Cậu đối với cha là khát khao được yêu thương, mỗi ngày, nỗi khao khát đó lại như đầy thêm một tầng trong tâm trí thiếu niên của Nghi Ân, tựa như lục bình trên sông, chỉ qua một đêm đã có thể phủ xanh khắp mặt hồ trong khi những người xung quanh chưa kịp nhận ra sự sinh trưởng của chúng.

Ông Đoàn gắp một phần rau đặt vào chén cậu, là rau xào lươn, món ăn nổi tiếng của nhà hàng này. Thế nhưng ông không biết, từ nhỏ, Nghi Ân đã không thích ăn lươn. Cho đến bây giờ, cha vẫn không hề biết khẩu vị của cậu, không biết cậu thích gì, không biết khao khát của cậu ra sao, không biết cậu bị tổn thương thế nào, cũng không biết nỗi đau đớn mà cậu phải chịu đựng sâu đậm đến đâu. Người có thể nắm được những điều đó, giờ phút này lại đang nằm trên giường bệnh, đem tình cảm yêu thương sâu đậm dành cho cậu cất sâu trong một cơ thể vô tri, vô giác.

Nghi Ân cúi đầu, ăn sạch rau cùng những thứ khác.

Ông Đoàn khó khăn cất tiếng "Tiểu Ân... con... đi cùng ba. Ba... sẽ giúp con làm thủ tục... rất dễ dàng thôi. Con cũng có thể tiếp tục đi học..."

Nghi Ân lắc đầu: "Cảm ơn ba. Con không đi."

-          Con... là đang thích người nào sao? Nếu muốn, các con có thể cùng đi. Điều kiện ở nước ngoài dù sao cũng tốt hơn. Ba có thể...

-          Không cần, chúng con sẽ không đi – Nghi Ân mỉm cười cắt ngang.

Ngày ông Đoàn đi, Nghi Ân vẫn đến tiễn. Katherine lôi tay Nghi Ân, líu lo gọi "Vân, Vân, chúng ta cùng đi đi. Đi chơi với em, được không?". Nghi Ân ngồi xổm xuống, kéo cô bé ôm vào lòng, cơ thể bé con nho nhỏ, mềm mại, rất ấm áp, mái tóc đâm vào khuôn mặt cậu, đem lại cảm giác nhột nhạt "Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh sẽ cùng em ngồi vòng quay bánh xe, có anh bên cạnh bánh xe có quay đến trời, em cũng sẽ không thấy sợ nữa".

Katherine hôn nhẹ lên mặt Nghi Ân, lưu lại dấu vết hơi ẩm ướt "DEAL". Nghi Ân giơ tay ra, đáp lại "DEAL".

Lúc cha cùng vợ sau và Katherine vào cửa, Nghi Ân lẳng lặng đứng nhìn. Ông Đoàn đột nhiên quay đầu lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, hé miệng nói gì đó. Nghi Ân nhìn rõ khẩu hình của cha, cậu biết, ông đang nói "My boy... my boy...".

Ông chỉ dám dùng tiếng Anh để gọi con trai mình, cũng không có dũng khí gọi lớn. Nghi Ân quay đầu đi, cậu từng khao khát làm con trai của cha, chỉ là... cha chưa từng cho cậu cơ hội này.

Lúc Nghi Ân quay về phòng bệnh, trời đã tối. Gia Nhĩ đã tỉnh dậy, đang chờ cậu. Cậu nói "Ngày hôm nay chưa xoa bóp cho anh nha", rồi ra ngoài mang theo một chậu nước tới lau người cho Gia Nhĩ. Nghi Ân chậm rãi kể Gia Nhĩ nghe chuyện về em gái mình, cô bé kia, tính tình rất vui vẻ, tay chân trắng trẻo, mũm mĩm, khuôn mặt lai Đông – Tây độc đáo. Còn có mẹ kế của cậu, rất tốt, cũng rất dịu dàng.
Xong xuôi, Nghi Ân xả nước ở trong phòng vệ sinh, đem khăn giặt sạch.

Vào thu, nước dần dần có cảm giác lạnh. Nỗi bi thương trong lòng đột nhiên không thể kìm nén, dâng trào lên ngang họng, khiến Nghi Ân không thể hô hấp. Cậu mở van nước thật lớn, dùng tiếng nước xối xả để che đậy tiếng khóc nức nở của mình.

Nghi Ân thu dọn xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh, thuận tay tắt đèn trong phòng, đi đến trước giường Gia Nhĩ, cẩn thận nằm xuống "Anh, hôm nay lại chen chúc với anh rồi".

Gia Nhĩ cầm tay Nghi Ân, chậm rãi vuốt ve, sau đó, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay cậu "Vì sao không đi cùng ba?". Nghi Ân nói "Anh, em không nỡ rời xa anh".

Cậu ngẩng đầu nhìn Gia Nhĩ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt có chút ngây thơ, Nghi Ân nói "Anh là quả táo trong mắt em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro