Chương bốn lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ tiếp tục điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau lần đóng viện phí tiếp theo, số hộ lý phục vụ trong phòng Gia Nhĩ chỉ còn ba người, một người trong đó còn có vẻ khờ khạo. Sống đến từng ấy năm, đây là lần thứ hai Nghi Ân chịu cảnh bất lực vì tiền. Cậu lật ngược lật xuôi cuốn sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng trên tay, đây là thẻ Nghi Ân cùng Gia Nhĩ mở chung, hàng tháng đều cùng nhau chuyển tiền vào, là hi vọng cho cuộc sống sau này của cả hai, là quán sủi cảo nho nhỏ, là điểm dừng chân nơi đất khách mà hai người vẫn thường mơ ước. Những điều này, không phải chỉ cần Gia Nhĩ còn sống là vẫn còn có thể thực hiện được sao?

Một buổi tối, khi Gia Nhĩ vừa mới ngủ, Dĩ Cương liền đến thăm, một hồi sau, Dĩ Lan cũng đến. Cả hai dường như có chuyện muốn nói, Dĩ Cương ra hiệu cho Dĩ Lan cùng Nghi Ân rồi quay người bước ra hành lang.

Đây là lần đầu tiên, cả ba đứng cùng một chỗ. Trầm mặc hồi lâu, Dĩ Cương cuối cùng cũng mở lời "Chuyện của Gia Nhĩ, chúng tôi... cũng đã dốc hết sức lực. Tôi nghe bác sĩ Thôi nói, chi phí cho đợt trị liệu tiếp theo sẽ còn cao hơn..."

Nghi Ân cùng Dĩ Lan lặng lẽ nghe, không lên tiếng, Dĩ Cương nói tiếp "Mẹ ở nhà tình trạng cũng không tốt lắm. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng... chính là... không thể ngừng điều trị. Mẹ lại không có bảo hiểm y tế, còn có ba... Tôi xem lúc này, chỉ còn một cách...".

Dĩ Lan nhướng mày hỏi "Cách gì?". Dĩ Cương ngừng lại một chút, thở dài nói tiếp "Tôi có đứa bạn, đang làm lái xe cho đài truyền hình. Cậu ta nói ở đài có một chuyên mục nổi tiếng, tên là Câu chuyện thành phố, thường quay những hoàn cảnh thương tâm. Mỗi lần phát sóng, đều có các mạnh thường quân đến quyên tiền. Cậu ấy biết hoàn cảnh nhà chúng ta, tôi cũng đã nhờ cậu ấy hỏi thăm, hiện giờ, ký giả bên đài rất muốn đến phỏng vấn. Nếu được như vậy..."

Nghi Ân cắt ngang "Không được". Đây là lần đầu tiên, Nghi Ân đứng trước mặt người nhà của Gia Nhĩ đưa ra ý kiến của mình. Thanh âm của cậu trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết.

Dĩ Cương khó khăn giải thích "Thật ra cũng chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà... đây chẳng phải là cách duy nhất chúng ta có thể làm lúc này sao?". Nghi Ân vẫn kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Cậu không thể để Gia Nhĩ xuất hiện trước hàng ngàn, hàng vạn người trong tình trạng như vậy. Gia Nhĩ của cậu, là một người đàn ông tự tôn đến thế, hiện giờ phải nằm yên một chỗ, để người khác chăm sóc từng sinh hoạt nhỏ nhất, lại không thể nói thành lời, Gia Nhĩ của cậu, đã chịu đựng những khổ sở dằn vặt đến vậy, cậu không thể, tuyệt đối không thể để anh phải đem chính bản thân ra để van cầu tình thương từ người khác.

Kỳ lạ là Dĩ Cương đối với cố chấp của Nghi Ân cũng không nổi giận, trong mắt gã hiện lên vẻ khó xử nhưng vẫn cố gắng thuyết phục "Chúng ta có thể... có thể nhân lúc Gia Nhĩ còn ngủ, lặng lẽ làm chuyện này. Chỉ cần không để cho nó biết... cũng không được sao?"

Nghi Ân vẫn một mực nói: "Không, không được".

Dĩ Cương vừa định mở miệng, Dĩ Lan đã ngăn lại "Anh không cần nói nữa, em cũng không đồng ý".

Nghi Ân quay lại phòng bệnh, Gia Nhĩ đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn cậu như muốn hỏi. Nghi Ân nắm lấy tay anh, chậm rãi viết lên "Anh cả và chị hai tìm em, có chuyện cần thương lượng. Anh, quan hệ giữa em và mọi người đã hòa hoãn nhiều rồi. Anh phải mau khỏe lại đi". Gia Nhĩ dường như khẽ mỉm cười, từng ngón, từng ngón tay đan vào bàn tay cậu rồi lại buông ra, viết vào lòng bàn tay ấm áp "Ân Ân, em vất vả rồi".

Nghi Ân cúi đầu nhìn bàn tay anh trên tay mình, từng đường gân xanh nổi rõ, vì máu không lưu thông, bàn tay vốn ấm nóng và ẩm ướt ngày nào nay cũng trở nên lạnh lẽo. Cậu dùng đôi tay mình bao phủ lấy tay Gia Nhĩ, đưa lên miệng, dùng chiếc răng nanh nhọn nhọn của mình cắn khẽ, hàm hồ đáp "Không sao, không vất vả gì cả".

Hai ngày sau, khi Nghi Ân từ khách sạn trở về, liền thấy cánh cửa phòng bệnh của Gia Nhĩ mở lớn, bên trong truyền ra tiếng ồn ào, cậu giật mình, vội vã chạy vào. Quả nhiên, phóng viên của đài truyền hình đều đang tập trung trong phòng bệnh, máy quay phim cũng đã mở, đang hướng ống kính về phía giường bệnh, một nữ phát thanh viên đang cầm micro trong tay giới thiệu về Gia Nhĩ, Nghi Ân mơ hồ nghe thấy những thông tin về việc trước đây Gia Nhĩ đã từng giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thất học trong thành phố. Cậu vội tiến lại, chắn trước ống kính, gấp gáp nói "Xin lỗi, xin mọi người đừng quay nữa. Tôi xin lỗi, là do gia đình chúng tôi chưa thống nhất tốt, xin mọi người, đừng quay phim nữa. Chúng tôi không đồng ý tham gia phỏng vấn".

Nữ phát thanh viên tắt micro, hướng Nghi Ân giải thích "Chúng tôi có thể che mờ khuôn mặt hoặc đổi tên nhân vật chính nếu gia đình không muốn...", Nghi Ân vẫn lắc đầu "Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi không đồng ý".

Cô gái cùng đoàn làm phim có phần bất mãn, tuy nhiên, vì đương sự cự tuyệt, bọn họ cũng không thể tiếp tục được. Đợi mọi người thu dọn xong, Nghi Ân cùng Dĩ Cương ra ngoài hành lang, cậu hỏi "Tại sao anh lại làm như vậy? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tại sao anh muốn... muốn để Gia Nhĩ phải khó xử như vậy?". Dĩ Cương rít mạnh một hơi thuốc rồi vứt xuống sàn, dùng chân giẫm nát đầu thuốc, ngẩng đầu nói lớn "Như vậy cậu bảo bây giờ tôi phải làm thế nào? Cả nhà chúng tôi, kể cả cậu nữa, việc chúng ta đang làm, chính là lấy trứng chọi đá. Cậu bảo bây giờ phải làm gì? Cứ đứng một chỗ nhìn Gia Nhĩ nó tự sinh tự diệt sao? Tôi không thể, vậy nên, cứ để tôi làm người ác đi, không được sao?", nói đến đây, nước mắt đột nhiên tràn ra liên tục trên mặt gã.

Nghi Ân liền dịu giọng "Anh cả, anh đừng lo. Em sẽ không để Gia Nhĩ ngưng điều trị. Bất luận thế nào cũng sẽ không".

"Cậu có cách sao?" – Dĩ Cương hỏi – "Không, em chưa nghĩ ra." – Nghi Ân lắc đầu, nói nhỏ "Chỉ là em sẽ tuyệt đối không để Gia Nhĩ tự sinh tự diệt".

Nghi Ân quay lại bên giường Gia Nhĩ, anh vẫn đang nhắm mắt, tựa như ngủ rất sâu. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, cầm lấy tay anh. Một lúc sau, Gia Nhĩ mở mắt, ở trên tay Nghi Ân viết "Không biết anh đã được lên ống kính chưa", còn vẽ thêm một mặt cười nho nhỏ. Nghi Ân nói "Yên tâm, em đã nói với họ, chúng ta không đồng ý phỏng vấn, sẽ không phát sóng lên truyền hình đâu. Gia Nhĩ, anh yên tâm".

Lại qua hai ngày sau, bệnh tình Gia Nhĩ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, lần thứ hai, anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Bởi vì phải truyền một lượng lớn thuốc vào người trong thời gian dài, gan Gia Nhĩ đã sớm không chịu đựng được, gương mặt vàng đến dọa người. Sau khi cấp cứu, anh được đưa đến phòng cách ly.

Lần cấp cứu này, dùng đến gần ba vạn. Đúng vào lúc này, Nghi Ân nhận được một khoản tiền. Thôi Vinh Tể từ phòng cách ly đi ra, nhìn Nghi Ân ngồi ở một góc bên ngoài liền tiến lại hỏi thăm "Cậu sao lại ở đây? Tình trạng cậu ta đã ổn rồi". Nghi Ân không lên tiếng, cả người đột nhiên cuộn tròn, tấm lưng gầy không ngừng run rẩy. Vinh Tể ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng sức kéo bàn tay đang co quắp của Nghi Ân ra "Nghi Ân... Nghi Ân... Cậu sao rồi? Để tôi xem...". Mồ hôi lạnh toát một tầng trên trán Nghi Ân, môi hiện lên một mạt xám kỳ lạ nhưng nửa tiếng rên rỉ cũng không có, Thôi Vinh Tể nửa dìu, nửa ôm, đưa cậu về phòng làm việc của mình, nhanh chóng kiểm tra cho cậu.

Thôi Vinh Tể nói "Nghi Ân, cậu dường như là bị viêm túi mật. Nói cho tôi biết, cậu có ăn gì lạ không?", "Sáng sớm có ăn nửa cái bánh bao, có thể là để hơi lạnh" – Nghi Ân khó khăn đáp. Vinh Tể bước ra ngoài, rất nhanh mang vào một bình truyền dịch, cẩn thận lấy kim đâm vào mu bàn tay cậu. Tay Vinh Tể thô dày mà ấm áp, vô cùng ổn định, mang lại cảm giác yên bình rất lớn, ôn hòa mang tâm tư đau đớn bay loạn khắp nơi của Nghi Ân nhẹ nhàng kéo về.

Nghi Ân cảm kích "Ban nãy cảm ơn anh bác sĩ Thôi". Y nhìn cậu mỉm cười "Sức lực của tôi có phải rất lớn không? Trước đây, cũng rất lâu rồi, tôi có thích một cô gái. Vóc dáng cô ấy rất nhỏ nhắn, tôi nói với cô ấy mình có thể dùng một tay để nhấc bổng cô ấy lên. Từ đó, cô ấy đều gọi tôi là người rừng".

Nỗi đau đớn vốn tựa như thủy triều, đợt sóng này chưa yên, đợt sóng khác đã ấp đến khiến Nghi Ân cảm thấy bản thân như chiếc thuyền nhỏ lạc trôi giữa sóng lớn, giờ được lời nói ấm áp của Thôi Vinh Tể nhẹ nhàng vỗ về, làm dịu đi không ít cả đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của cậu. Nghi Ân mỉm cười "Tôi nghe nói để làm bác sĩ, đều phải có sức khỏe tốt". Thôi Vinh Tể gật gù "Đúng vậy. Tôi thậm chí còn có thể khiêng bình dưỡng khí một mạch từ đây lên tận lầu tám".

Nghi Ân lặng im chốc lát rồi từ túi quần, lấy ra một phong bì, đưa cho Thôi Vinh Tể "Bác sĩ Thôi, tôi biết, tiền thuốc tuần trước là anh ứng tạm cho chúng tôi. Cảm ơn anh".

Vinh Tể cầm lấy phong bì kia, đem chia thành hai nửa, một nửa nhét vào túi, nửa còn lại đặt vào tay Nghi Ân, ngập ngừng một chút rồi hỏi "Nghi Ân, nếu cậu không ngại, tôi muốn hỏi, tiền của cậu... là từ đâu mà có?"

Nghi Ân thấp giọng "Bác sĩ Thôi, anh yên tâm. Tôi đã từng hồ đồ, từng sai lầm, tuyệt nhiên sẽ không tiếp nối sai lầm lần nữa. Gần đây, cha tôi hiện đang ở nước ngoài, mới gửi về cho tôi một số tiền. Chúng tôi... cũng đã nhiều năm không liên lạc... tôi vốn cũng không muốn... chỉ là...".

Vinh Tể vỗ vai cậu "Như vậy tôi yên tâm rồi. Làm gì có cha con nào không nhìn nhau cả đời. Như nhà tôi, gia đình có truyền thống làm nghề y, nhưng đều là làm khoa nội. Năm đó, tôi chọn khoa ngoại thần kinh, cha gần như muốn đoạn tuyệt với tôi. Thế nhưng lần này về nước, người vui mừng nhất lại là ông ấy". Y dùng que bông thấm ướt bôi lên đôi môi khô khốc của Nghi Ân "Viêm túi mật, đặc biệt phải chú ý đến thức ăn. Khi phát tác, ngay cả nước cũng phải uống ít. Sau này nên ít ăn đồ mặn. Đây cũng không phải bệnh gì nặng nhưng khi tái phát lại đau muốn lấy mạng. Nếu có thể, nên làm phẫu thuật sớm đi. Tuổi cậu còn trẻ, thường đau đớn như vậy cũng không tốt".

Nghi Ân khẽ nói "Dù sao cũng phải đợi đến lúc...", Vinh Tể vỗ vai cậu, nhẹ nhàng "Phải, tôi hiểu".

Cậu xoay đầu, đem một giọt nước mắt vừa trào ra lướt qua gò má thấm vào gối đầu, rất nhanh lái câu chuyện sang hướng khác "Bác sĩ Thôi, người con gái anh nói vừa rồi, bây giờ là vợ của anh sao?".

Vinh Tể cúi đầu cười nói "Không, không phải. Cho nên, Nghi Ân à, nhân sinh vốn là như vậy, những điều không đạt được như ý cũng đến tám, chín phần mười rồi". Nói xong y điều chỉnh tốc độ truyền dịch nhanh hơn "Cậu ngủ một lát đi. Tôi đi kiểm tra phòng một chút", rồi xoay người bước đi. Nghi Ân nói với theo "Bác sĩ Thôi, tôi không biết... phải cảm ơn anh thế nào". Thôi Vinh Tể quay đầu lại, mỉm cười "Tôi chỉ có anh chị và em gái. Nếu có thêm một đứa em trai, thật sự hi vọng nó sẽ giống cậu, Nghi Ân".

Ba ngày sau, Gia Nhĩ chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Nghi Ân truyền dịch ba ngày, trên mu bàn tay xanh tím thành một mảng, cậu dùng băng gạc băng lại. Gia Nhĩ lại ở trong lòng bàn tay Nghi Ân viết "Tay em sao vậy?", cậu viết lại "Da bị rách một chút thôi". Anh dùng bàn tay duy nhất có thể cử động, vuốt ve tầng băng gạc kia thật lâu. Nghi Ân đột nhiên nhớ ra "À, em có cái này cho anh xem" rồi chạy ra bưng lại một chậu cá "Là Ninh Khả mang tới đó". Chậu thủy tinh được lau chùi sạch sẽ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Ninh Khả còn cẩn thận bỏ thêm một nhánh rong biển xanh thẫm, mềm mại lay động trong làn nước. Gia Nhĩ vươn tay búng nhẹ vào thành chậu, đôi cá nhỏ bị kinh hãi, vội vàng vẫy đuôi, vẽ ra từng vệt sóng nước. Anh quyến luyến nhìn chúng, lại quay qua nhìn Nghi Ân, cậu đột nhiên cúi đầu, hôn xuống đôi môi khô khốc của Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân, viết lên "Anh nhớ rất nhiều, muốn yêu em cả đời". Nghi Ân ghé bên tai anh, thì thầm "Vậy thì yêu cả đời đi".

Cả đời, có thể dài, cũng có thể rất ngắn...

Ngày thứ hai, không khí lạnh đột ngột tràn về Nam Kinh, nhiệt độ không khí chợt hạ thấp xuống mười độ. Nam Kinh bắt đầu vào đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro