9. Lễ đường màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Raymond Tuan thừa nhận bản thân đã già rồi, khi chẳng cảnh giác gì mà tin tưởng thằng nhóc trước mặt, để rồi giờ nó đang chĩa nồng súng về phía ông.

" Con muốn giết ta trong chính hôn lễ của mình sao? "

Jackson không đáp, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông. Miley mặc váy áo trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp nay đã bị nhem nhuốc hẳn đi vì khóc. Cô đứng đó, nhìn người cô sắp lấy làm chồng chĩa súng vào mặt bố mình. Miley run rẩy, nhẹ nhàng hết mức bước đến kéo tay anh xin anh đừng làm bậy.

" Em đứng sang một bên. Đừng vội, giết ông ta xong, sẽ đến lượt em "

Jackson nhếch đôi môi, lạnh lùng phun ra từng câu làm Miley thoáng phải rùng mình.

Cô trợn to mắt, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi nhìn anh. Đây không phải con người dịu dàng mà cô biết, đây...là ai?

Hôn lễ hầu như đã hoàn tất, khách đến dự đã về hết, trong sân vườn lộng lẫy sắc trắng, chỉ còn lại anh cùng một số người thân cận khác và gia đình Miley.

À không, có một người đã chạy thoát. Mặc kệ, bắt về sau cũng được.

" Sao...sao anh lại làm thế? "

" Hỏi bố em thử xem "

Miley khó hiểu nhìn sang ông Raymond. Lúc bấy giờ ông mới lên tiếng hỏi anh.

" Ta nhớ là mình chẳng đắc tội gì gia đình họ Wang hay con cả? "

" Nhà Wang thì không, nhưng tôi thì có đấy. Hẳn ông vẫn còn nhớ cái tên Vương Từ Dung chứ? "

" Vương...Vương Từ Dung? Chẳng lẽ...con là...? "

" Đúng vậy, tôi là con trai của Vương Từ Dung, người đã bị ông bức cho đến chết. "

Raymond Tuan kinh ngạc nhìn anh, dù cho có sợ hãi đi chăng nữa ông cũng không hề biểu hiện, dù gì ông ta cũng là người đi trước, nhưng khi đối phó một thằng nhãi như Jackson, nó lại khác. Thằng nhóc đó giống hệt mẹ nó, lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, không phải không đối phó được, nếu cả một thằng nhóc mà cũng không giải quyết được thì danh tiếng mà ông gây dựng bấy lâu nay điều sẽ sụp đổ. Jackson Wang vẫn còn non lắm, nhất là khi so với một cây cổ thụ như ông ta. Sống nhiều năm như thế, chuyện gì chẳng gặp qua, chút rắc rối này xem như kiếp nạn cuối cùng trước khi ông ta về vườn nghĩ ngơi vậy.

" Vậy ra con muốn giết ta để trả thù sao? "

" Ông đoán xem có phải không? "

____________

Vương Từ Dung là con gái độc nhất của nhà Wang, bà rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi và cũng chính vì thế nên rất được cưng chiều, có thể nói tính cách vô cùng tuỳ hứng. Bà cảm thấy lũ đàn ông ngày ngày theo đuổi bà rất phiền phức, bà sẽ không yêu bất cứ tên nào cả. Cho đến khi bà gặp Diệp Chính Huy, một thầy giáo gia cảnh vô cùng bình thường, nhan sắc có thể nói là ưa nhìn thôi, tính tình lại hiền lành vô cùng. Cũng chính vì ông luôn dịu dàng như thế, đến nổi cướp lấy tim bà một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng rồi gia đình phát hiện, ngăn cản, làm mọi cách để ngăn cản ông và bà, rồi sau đó, bà cùng ông trốn khỏi HongKong đến một nơi khác, rồi Gia Nhĩ ra đời, anh chính là kết tinh của tình yêu, một tình yêu họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được. Nhưng có những kẻ lại chẳng chịu buông tha họ, Raymond Tuan chính là kẻ đó. Nhà Tuan có hôn ước với họ Wang từ lâu đời, từ rất lâu về trước. Không chịu được người phụ nữ lúc hoàn hảo kia thuộc về người khác, Raymond Tuan đã lên kế hoạch phá hoại gia đình họ. Rồi một ngày, khi ông ta tìm được bà nhưng sau đó đã từ bỏ khi biết bà đã có con với bố anh. Ông ta cũng chỉ là muốn có thứ tốt nhất trong tay thôi, giờ thứ đó không còn tốt nhất nữa, ông ta sẽ không để ý đến nữa nhưng sẽ không tha cho kẻ đã cướp đi thứ tốt nhất đó. Ông ta dùng quyền lực của mình, khiến ba anh vì bị bốc lột sức lao động quá mức dẫn đến chết. Mẹ anh vì thế mà suy sụp không thôi, nguồn sống của bà bây giờ trở thành cậu con trai của mình, thứ duy nhất cho bà biết rằng tình yêu của bà và ông đã và luôn tồn tại, người phụ nữ xinh đẹp, lúc nào cũng kiêu ngạo như bà bây giờ lại phải cúi người trước người khác, nhẫn nhịn làm việc để nuôi anh. Nhưng không lâu sau đó, bà không chịu được nữa, cuối cùng, bà liên lạc với nhà Wang. Ngày đó, Jackson vẫn như thường lệ đến trường, mẹ vẫn không có biểu hiện gì lạ, vẫn ôm anh, hôn anh, dặn dò anh. Nhưng anh thấy ánh mắt mẹ, một ánh mắt như hối lỗi, rồi mãn nguyện. Hôm đó là ông ngoại đón anh về, sau đó thì anh nghe được mẹ đã tự tử, mẹ chết ngay tại nhà mình, mẹ tự phóng hoả, thiêu hết tất cả những gì liên quan đến cả bố và mẹ.

Jackson nghe tin, không khóc. Vì anh biết mẹ đã nhịn nhục những gì, mẹ muốn được giải thoát, một đứa trẻ đang tuổi vui đùa như anh, lại nghiêm túc vùi đầu học hỏi. Mẹ đã đánh đổi sinh mạng mình, đổi lại để anh được sống cuộc sống đầy đủ này. Nhưng Jack nào có cần mẹ ơi, Jack chỉ cần mẹ chứ không cần những thứ sa hoa này. Và khi lớn hơn một chút, Jackson đã đi tìm, anh tìm được rất nhiều thứ về mẹ mình, nhất là kẻ đã phá hỏng gia đình anh, Raymond Tuan. Dù ông ta không liên quan đến cái chết của mẹ, nhưng gián tiếp gây ra nó. Gián tiếp gây ra, cũng là tội, mà tội là phải trả giả. Năm đó Jackson tròn 15 tuổi, lại nung nấu trong mình ý định trả thù.

__________

Miley cảm thấy khó thở khi nghe được câu chuyện, nước mắt cô rơi nhiều hơn, không phải vì hoàn cảnh của anh, mà là vì tình cảm anh dành cho cô, hoá ra chỉ là tiếp cận cô để trả thù, vậy mà cô lại tin tưởng nó...

" Giết ta rồi con được gì? Cũng chẳng tìm lại được người mẹ đã mất của mình. "

Jackson cười khẩy, hướng đầu súng về cô gái vận trong người bộ váy trắng tinh, cô gái hẳn đã trong chờ rất nhiều về cái đám cưới này, một đám cưới trọn vẹn chứ không phải thứ hiện đang diễn ra này.

" Đúng vậy, nhưng nếu giết người thân của ông thì khác "

Mặt ông Raymond ngay lập tức đổi sắc, nhưng sau đó cũng đã lập tức bình tĩnh.

" Ông chọn đi. Con gái ông hay bà ta? "

Nhưng Raymond bỗng dưng lại cười to, Jackson nhíu mày. Đầu súng lướt qua lướt lại hai mẹ con Miley.

" Còn cậu con trai ta thì sao? Con cho nó sống ư? Không sợ sau này nó sẽ trả thù sao? "

Anh im lặng dò xét nhìn ông, nét sắc bén đã trở lại trên khuôn mặt ông ta. Lão già này chắc chắn đã có thông tin gì rất hay ho đây.

Còn về chuyện Mark, anh có cho người theo dõi cậu, anh cho cậu bỏ đi, chính là không muốn cậu có mặt trong chuyện này. Dù cho không có tình cảm thân thiết đi chăng nữa, sống cùng kẻ đã giết bố mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Chứ việc tìm cậu, dễ như trở bàn tay.

Còn chuyện này, nó sẽ là lời nói dối cuối cùng của anh với em.

" Ta vốn bỏ qua chuyện này, nhưng dù gì cũng chết, để ta nói luôn nhé. Miley, con có biết Jackson có tình nhân bên ngoài không? "

Miley giờ phút này vẫn giữ lại chút bình tĩnh cho mình, cô nhìn bố hỏi, lập tức ngây ra, chút run rẩy lại biểu hiện rõ hơn.

" Jackson có gì muốn thú nhận không? "

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Jackson nhìn Miley, cô gái này vẫn là người vô tội, vô tình vướng vào chuyện này. Có trách hãy trách họ Tuan của em đi nhé. Được rồi.

" Miley, tôi yêu Mark, yêu em trai của em, rất nhiều "

Đôi môi Miley thậm chí chẳng mấp máy nổi.

" Anh tiếp cận cả em trai tôi sao? "

" Em nhầm rồi. Cho tới hôm ăn tối đó, tôi mới biết em ấy là người nhà họ Tuan "

" Anh và em ấy... "

" Tôi gặp em ấy ở Đài Loan, và rồi yêu em ấy, là thứ tình yêu thực sự, không mang chút toan tính nào cả. Nói xong rồi, chào em. "

Đoàng.

Tiếng súng hướng về Miley vang lên ngay sau đó, Raymond Tuan mở to mắt, ông chỉ muốn kéo dài thời gian, nhưng đổi lại chính là tính mạng con gái ông. Chuyện của Jackson và Mark, ông đã biết từ lâu, từ khi họ còn ở Đài Loan nữa. Tuy nhiên, ông không vạch trần, mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như đây là điều duy nhất ông có thể cho đứa con trai thiếu thốn tình thương của mình.

Vết đạn nằm xuyên qua tường, không trúng Miley, nhưng lại trúng một người khác. Khi Jackson bóp còi, một bóng đen vượt đến, đẩy Miley sang một bên để rồi vết đạn sượt ngang qua cánh tay.

" MARK ! "

Người đẩy Miley chính là Mark.

Cậu quay trở lại là vì cậu bỏ quên hộ chiếu. Để rồi khi bước vào nhà, bao trùm căn nhà là không khí căng thẳng đến đáng sợ, và cậu vô tình nghe được hết tất cả mọi chuyện, chuyện trả thù lẫn chuyện anh yêu cậu... Và rồi, đến khi nhận thức được, Mark đã xông vào và đỡ đạn thay Miley mất rồi.

Jackson vội buông súng, tiến đến bên cạnh cậu. Anh vội ôm lấy cơ thể cậu, kiểm tra xem cậu bị thương thế nào rồi thở phào khi vết đạn chỉ sượt ngang qua cánh tay. Mark nằm trong lòng anh, vươn đôi tay mình áp lấy mặt anh.

" Gia Nhĩ, bỏ hết mọi chuyện, rồi cùng đi với em được không? "

Anh không trả lời, bỏ hết? Anh đã chờ rất lâu, rất lâu mới có ngày hôm nay. Em bảo anh bỏ, bỏ làm sao đây hả em?

" Lo cho em trước đã. "

Jackson đỡ Mark đứng dậy, gọi người mang cậu đến bệnh viện. Nhưng rồi một tình huống khác đã diễn ra. Raymond Tuan bước đến, nhặt lên khẩu súng Jackson vừa vức kia, hướng đầu súng về phía anh.

Đoàng.

Tiếng súng thứ hai vang lên, và có lẽ chuyện này sẽ ám ảnh cả đời ông ta. Khi mà người ông ta bắn trúng chính là đứa con trai duy nhất mà ông ta đã luôn ruồng bỏ nhưng lại âm thầm yêu thương.

Trong khoảng khắc, Mark không biết lấy đâu ra sự can đảm, dám lấy thân mình che chắn cho anh để rồi ăn một viên đạn ngay bụng. Jackson run rẩy đở lấy cậu, máu tuôn cả ướt đẩm cả bộ vest trắng của anh. Giờ phút này, sự bình tĩnh của Jackson hầu như bằng không.

" Mark, Mark, em không được có việc gì "

Đôi mắt cậu mờ đi, chỉ kịp nghe anh gọi tên mình, cậu còn lờ mờ thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Miley, tràn đầy sợ hãi và đau thương. Rõ ràng là đám cưới của chị, vậy mà em lại lỡ phá hỏng nó mất rồi. Sắc trắng xinh đẹp này, em lại biến nó lem luốt màu đỏ của máu. Miley, cả đời này, em trả ơn chị sao cũng không đủ... À còn bố nữa, có điều này con mãi không chịu nói ra, rằng Mark thương bố, nhiều lắm. Lời này chắc cậu sẽ chẳng nói được nữa rồi. Gia Nhĩ, thật may mắn, vì em đã gặp được anh. Cảm ơn anh, vì tất cả.

Jackson hầu như ngừng thở khi nhìn thấy đôi mắt nhắm tịt của Mark. Khuôn mặt xinh đẹp nhắn nhó vì đau đớn đã dãn ra rất nhiều, hơi thở dần tắt đi. Ai cho phép em biểu hiện gương mặt mãn nguyện như thế hả? Bỏ mặt tôi lại nơi này mà em mãn nguyện thế sao? Không, em không được có chuyện gì, tôi không cho phép.

" Gọi cấp cứu. Có nghe không hả? "

Chết tiệt!
Chết tiệt!
Chết tiệt!
Sao lại thành ra thế này !

____________

SE liệu có bị chửi hơm? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro