10. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh thanh niên với bộ vest trắng len lỏi những vết máu khô trong khá thu hút rất nhiều người. Jackson ngồi trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi trong sự vô vọng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, người ta vẫn thấy anh ngồi đó, không nhút nhích hay di chuyển chút nào. Nếu không có hơi thở đều đều ấy, người ta còn tưởng là một cái xác. Nhưng quả thật là một cái xác không hơn, cái xác không hồn, vì hồn đi theo người nằm trong kia mất rồi. Nhưng cô gái mặc váy cưới đứng bên cạnh cũng thu hút không kém, cô cứ thút thít run rẩy không thôi. Không khó nhìn ra đó là một đôi vợ chồng, nhưng người chồng chẳng có vẻ gì là quan tâm cô cả. Cô cũng chẳng cần nữa, điều cô cần bây giờ, chính là sự sống của người đang ở bên trong kia. Phải sống, em nhất định phải sống, tổn thương chị cũng được, chị vẫn yêu em mà...

Bỗng cánh cửa cấp cứu mở ra, Jackson bật dậy vội túm lấy vị bác sĩ trẻ tuổi.

" Bác sĩ, em ấy sao rồi? "

" ... "

Vị bác sĩ im lặng thở dài không trả lời, dùng ánh mắt đau xót nhìn Jackson. Anh cuối đầu không đáp, mặc cho con người trước mặt không ngừng xiết lấy đôi vai anh điên cuồng lắc.

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều... "

__________

" Cháu xin lỗi ông "

Trong căn phòng to lớn, Jackson cúi gập người trước vị bô lão đang đứng xoay lưng hướng ra phía sân, anh xin lỗi vì chưa hoàn thành bổn phận của mình, và xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối.

" Gaga... "

Ông thở dài, ra hiệu cho anh bước đến cạnh ông. Jackson ngoan ngoãn nghe lời, anh biết rằng bản thân đã phạm sai lầm, một sai lầm lớn...

" Gaga, dừng lại đi. Cháu là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng mẹ cháu chết vì lí do gì mà. Đứa con gái đó, nó chết vì thiếu thằng thầy giáo kia, không phải vì bị ép đến chết. "

" ... "

" Nếu con bỏ qua, ta sẽ bỏ mặc chuyện của con cùng thằng nhóc kia. Giờ nó là mục đích để con sống, đúng chứ? Trước kia, con luôn lấy lí do trả thù để có mục đích sống, giờ thì không cần nữa, nên chuyện gì nên kết thúc hãy để nó kết thúc. "

" Cháu biết rồi. "

Jackson cúi đầu chào ông, rồi xoay người rời đi.

" Gaga "

Anh dừng bước, xoay người lại nhìn ông, vẫn khuôn mặt vô hồn đó.

" Ta chỉ cho con cơ hội này thôi, còn việc con giữ được nó không thì hãy để con tự quyết định. Đi đi. Ta thật mệt mỏi với tình yêu của các người quá "

" Cảm ơn ông "

Anh rời khỏi phòng, đôi chân yếu ớt trượt xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra. Anh sai rồi, sai thật rồi.

__________

Jackson đứng trước ngôi mộ đất, nhìn người trong ảnh nở một nụ cười tươi rối, khuôn mặt vẫn xinh đẹp dù cho hình ảnh có cũ kĩ như nào đi chăng nữa. Anh đặt một bó hoa cạnh ngôi mộ, đôi mắt không nhịn được đau thương mà nhắm lại. Khoảng yên tĩnh bỗng bị một giọng nói phá vỡ.

" Bố Jack "

Jackson cúi người, dùng hai tay bế bé con lên, bé con ôm chặt lấy anh không buông, còn hôn vào mặt anh mấy cái. Khuôn mặt bé con này, giống người con trai anh yêu y đúc.

" Joey, đừng quậy bố Jack của con. "

Miley bước đến cạnh anh, vòng tay ôm lấy bé con. Joey bị mắng, xụ mặt không thôi.

" Em cùng con vào xe đi, ngoài này lạnh lắm. "

" Anh cũng nhanh chóng vào xe nhé, em cùng con vào trước. "

Nói rồi, cô bế Joey rời đi. Jackson nhìn bóng dáng họ, anh la lớn.

" Miley, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi "

Miley giơ tay lên, ra hiệu bảo không sao cả. Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đang tiến xa dần. Jackson cũng không rời đi, anh đứng đó một lúc lâu nữa. Mãi lúc sau, khi một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, Jackson mới quay lại, ôm trọn lấy cơ thể người kia vào lòng.

" Ngoài này lạnh lắm, Mark... "

" Vậy mà anh vẫn đứng đây đó thôi, anh không lạnh à? "

" Ừ. Anh muốn thăm mẹ thêm một chút. Lại đây chào mẹ đi nào. "

Mark buông anh ra, cúi chào trước ngôi mộ đất. Người phụ nữ trong tắm hình kia, dù là lúc bần cùng hay phú quý, vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù là bức hình cũ kỉ, Mark vẫn nhận ra điều đó dễ dàng.

" Con đâu? "

" Joey ngủ rồi, lúc nảy em bận ăn nên mới nhờ Miley trông nó chút. Nó chạy ra tận đây à? "

" Ừ. Vào thôi "

" Vâng. Jack này, tháng sau là đám cưới của Henry và Miley. Anh đừng nổ súng nữa đấy, một lần là chị em sợ chết khiếp, đến tận bây giờ mới dám cưới lần nữa "

" ... "

Jackson cứng họng, người anh yêu từ khi ăn hai phát súng, mất máu quá nhiều mà chết lâm sàng, sau đó khó khăn lắm mới tỉnh lại thì chẳng hiểu sao miệng mồm ngày càng đanh thép khiến anh nhiều lần chỉ biết im lặng mà thôi.

Joey là đứa con của hai người, dù không phải chính mình sinh ra, nhưng cả hai đều rất yêu thương nó. Nó là kết quả của quá trình thụ tinh nhân tạo rất hiếm có mà thành. Bé con được xem như kết tinh tình yêu của hai người, một kết tinh đặc biệt...

Mark

Ừ?

Anh yêu em

Không nói dối nữa chứ?

Câu nói yêu em, chưa bao giờ là giả cả.

Miệng mồm.


Em thì sao?



Ừ, cũng yêu anh


Bao lâu?


Hmm... Một đời nhé?

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro