Extra: Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này là về Mark và Jackson của GOT7. Không liên quan đến phần ở trên nhé.

_______

" Chết tiệt "

Mark chửi thầm trong miệng khi màn hình máy tính hiện lên chữ Game Over. Anh bực dọc vứt laptop sang một bên, bỏ luôn việc chơi game, nằm dài xuống chiếc giường queensize to lớn, chiếc giường này anh vẫn thường hay chia sẻ cùng Jaebum, vì đám mèo quí hoá của cậu ta chiếm trọn hết không gian phòng cậu ta rồi và rằng cậu ta sẵn sàng nhường hết cho bọn chúng và sang đây ngủ cùng anh. Cậu ta bảo vì đằng nào mình anh cũng không nằm hết được, thêm cậu ta cũng chẳng vấn đề gì. Thế là Mark bảo sao không qua ngủ với con mèo mà cậu ta cưng nhất kia đi, thì cậu ta lại bảo như thế thì Jinyoungie của cậu ta sẽ không nằm thoải mái được, sẽ ngủ không tốt, và có thể sẽ không thể ngủ nữa. Khi Mark hỏi vì sao không ngủ thì nhận được câu trả lời rằng sẽ vận động cả đêm mất. À không, là sẽ nói chuyện cả đêm mất.

Thế là Mark chửi thầm luôn cả Jaebum, vì sao những lúc anh chán như này thì chẳng thấy bóng dáng y đâu cả. Chắc luôn rằng tên Jaebum hẳn là đang ở studio. Anh lăn qua lăn lại, cũng chẳng rời khỏi phòng. Thầm nghĩ mình nên làm gì để tiêu tan ngày nghỉ hiếm hoi nhưng lại chán chường này. Jinyoung thì có lịch trình riêng, nhóc Yugyeom thì có hẹn với Bambam đi đâu đó. Mark thề rằng mình chẳng bao giờ hiểu nổi đám maknae, cả những trò quái dị của chúng nữa nhưng thay vì chán ghét, Mark lại hùa theo bọn chúng luôn, và dù không hiểu nhưng Mark vẫn thấy vui.
Hay đi thăm Coco nhỉ? Đến chơi với con bé có lẽ sẽ vui hơn. Được rồi, đến nhà Youngjae nào. Mark ngồi dậy, sửa soạn một chút rồi mở cửa ra ngoài, kí túc xá vắng tanh còn mỗi mình anh làm Mark cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo làm sao...

Ring...ring...

Hồi chuông điện thoại vang lên, Mark nhìn cái tên quen thuộc hiện lên, bất giác nở một nụ cười.

" Ừ? "

" Mark, em về rồi "

Anh tắt điện thoại, bỏ nó vào túi rồi mở cửa rời đi.

Đến nhà Youngjae, có lẽ để hôm khác vậy.

___________

" Anh vất vả rồi, cảm ơn ạ "

Jackson cúi đầu chào anh quản lí cùng một số staff rồi lặng lẽ tách biệt khỏi mọi người, cậu vừa kết thúc mớ lịch trình dày đặc ở Trung và trở về Hàn Quốc cùng anh em. Một thời gian dài không gặp nhau, thỉnh thoảng là vài cuộc điện thoại nhưng tình cảm anh em vẫn rất tốt, phải nói là cực kì tốt mặc cho ngoài kia có bao nhiêu tin đồn không tốt về họ. Khi vừa đặt chân xuống từ máy bay, điều đầu tiên Jackson làm chính là gọi một cuộc điện thoại. Chẳng gì nhiều, chỉ để báo với một người rằng mình đã về. Đối phương vốn là người ít nói nhưng từng câu chữ đều mang đến sự ấm áp.

" Mừng em về nhà "

Jackson cảm thấy dường như bao nhiêu mệt mỏi suốt thời gian qua, lại vì câu nói kia là bay đi hết. Nên miệng đã không kịp khống chế được mà cười thật tươi nói ra mong muốn trong lòng.

" Hyung, em muốn gặp anh "

Toàn bộ hành lí cùng đồ dùng điều được Jackson gửi cho anh quản lí giải quyết, cậu chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu rồi chuồn đi mất.

Jackson bước vào McDonald, thoáng chốc đã thấy bóng dáng của Mark, cậu tiến về phía anh, đôi chân không nhịn được mà vội vàng từng bước. Thật may vì quán khá vắng, Jackson lại đội nón che phủ mặt nên cũng không gây chú ý gì lắm. Nếu gây chú ý thì chính là anh trai đằng kia, chẳng thèm đội hay hoá trang gì cả, dù biết chính mình là người nổi tiếng nhưng có điều anh đã chọn một góc khá khuất, không gây nhiều sự chú ý lắm. Ừ thì hôm nay là ngày nghỉ của anh, chắc hẳn lại cấm đầu vào game rồi thua nên mới đến đây đây, nếu không thì dù gọi cỡ nào cũng không chịu rời cái laptop. Và chắc rằng ở kí túc xá chẳng còn ma nào đâu.

" Mark "

Mark ngẩn đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình, anh cười, người anh nhớ mong ngày đêm, cuối cùng cũng được gặp rồi.
Jackson bước đến ngồi xuống đối diện anh, hẹn nhau cùng đến McDonald được xem như một thói quen của cả hai từ rất lâu rồi, từ khi còn là những thực tập sinh nữa cơ. Và cũng vì Mark hyung của cậu rất thích ăn gà. Nhớ lần đầu đến đây, Jackson thật sự vẫn không thể tin vào mắt mình, con người gầy nhom trước mặt, lại ăn như thể bị bỏ đói rất lâu rồi, sức ăn thì chẳng thua gì Jaebum hyung cả. Mặc dù rõ ràng Mark được cho ăn uống rất đầy đủ.

Cả hai sau khi rời khỏi McDonald thì cùng nhau dạo phố, mua sắm suốt cả buổi trưa, mãi đến gần chiều, Jackson cùng Mark mới trở về kí túc xá. Thật ra lần nào cũng vậy, mỗi lần cậu từ Trung về Hàn, người cậu gọi đầu tiên luôn là Mark. Lần nào cũng là Mark cùng cậu dạo phố, cùng cậu đi suốt một ngày. Và chẳng hiểu sao luôn có tin đồn, rằng cậu và anh bất hoà. Yêu thương, có cần phải thể hiện rõ để người khác biết không? Yêu thương, chỉ cần trong tim hiểu rõ là được. Mark với cậu, chính là như thế. Không thể hiện gì nhiều, cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ vỏn vẹn vài câu nói, chỉ vài hành động nhỏ nhặt nhưng cả hai hơn ai hết hiểu rõ vị trí của mình trong tim đối phương như thế nào.

" Jackson, em có vào không? "

Cậu rời khỏi những suy nghĩ lan man, khẽ gật đầu, bước vào kí túc xá cùng anh. Jackson đã dọn ra riêng, cũng chẳng có gì, chỉ là lịch trình bận rộn cùng lại đi rồi lại về, không tiện ở cùng mọi người lắm. Nhưng thi thoảng, chỉ cần nhớ Jackson vẫn về đây, anh còn qua cả nhà Youngjae, cả căn hộ vừa tậu được của Bambam nữa. Lí do thì không có, chỉ là muốn qua thì qua thôi. Jackson nhìn người con trai trước mặt, những cảm xúc lạ lùng chợt ùa về, ào ạt, ào ạt như cơn sóng lớn...

Mark mở cửa và bật đèn, căn phòng bao phủ bởi bóng tối sáng rực cả lên nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, chắc vẫn chưa ai trở về đâu. Anh quay đầu, định hỏi Jackson muốn uống gì không. Miệng chưa kịp hỏi đã bị một hơi thở nóng rực áp đến, che phủ cả khuôn miệng anh. Nhiệt độ ấm áp của đôi môi đối phương làm anh bỗng chóc rùng mình. Mark vòng tay lên cổ Jackson, nhắm mắt đón nhận tư vị ngọt ngào này. Nụ hôn này mang theo rất nhiều thứ, mang theo sự nhớ nhung chồng chất, mang theo sự yêu thương đong đầy, còn mang theo cả chút chiếm hữu dịu dàng. Cả hai điên cuồng quấn lấy nhau, đôi môi không ngừng chuyển động, tiếng hôn vang dội cả căn phòng vắng, đến cả người nghe còn phải nóng mặt đỏ tai...

Mãi một lúc lâu, khi hai đôi môi đã rời nhau, cùng thở hổn hển nhìn vào mắt nhau. Rồi chẳng nói chẳng rằng lại cuốn lấy nhau vào một nụ hôn khác nữa, một cái hôn sâu và day dẳng hơn.

Không đủ.

Bao nhiêu cũng không đủ.

Không đủ để diễn tả nỗi nhớ cùng tình yêu này.

" Jackson...không thở được "

Jackson hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi không hôn nữa. Cậu di chuyển đến đôi mắt to sáng rực, khẽ hôn vào, rồi đến cánh mũi, cả đôi má hóp vào hẳn đi vì ốm. Cậu siết chặt vòng tay mình, ép trọn cơ thể anh vào mình.

" Mark, anh lại ốm hơn nữa rồi "

" Làm sao em biết? "

" Thì lần trước em ôm anh... "

" Ốm như này xấu quá nhỉ? "

Jackson bật cười trước câu nói đầy thâm ý của Mark. Cậu ôm chặt lấy anh hơn.

" Mark nào cũng là Mark em yêu thôi "

" Giỏi nói cái miệng "

" Đúng vậy. Cái miệng em ngoài giỏi nói ra, còn giỏi nhiều thứ khác nữa. "

Nói rồi từ từ tiến lại gần anh, đến khi đôi môi chỉ cần 1cm nữa là chạm nhau. Mark cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả vào mặt mình. Jackson mỉm cười hài lòng khi thấy đôi mắt anh từ từ nhắm lại, đôi má đỏ rực, dịu dàng đón nhận sự ngọt ngào tiếp theo.

Cạch.

" Ô. Jackson về rồi đấy à? "

Jaebum đóng cửa, xoay người lại thì thấy Jackson đứng đó, đôi mắt hình viên đạn lườm anh. Mark thì cuối đầu, đứng cách Jackson một khoảng khá xa.

" Gì thế? Sao lại nhìn anh mày như vậy? "

Jaebum nhíu mày hỏi, Jinyoung sau lưng Jaebum nãy giờ bất giác lên tiếng.

" Mark, sao mặt anh đỏ quá vậy? "

Mark nhìn chổ khác.

Jaebum và Jinyoung nhìn Mark một cái rồi lại nhìn Jackson. Cuối cùng không hẹn mà cùng nhau ồ lên một cái. Jaebum cười rõ tươi, kéo tay Jinyoung rời đi, Jinyoung bị anh kéo nhưng miệng vẫn kịp lanh lảnh.

" Xin lỗi, xin lỗi nha "

Cuối cùng còn huýt sáo một cái.

" ... "

Không khí im lặng bao trùm cả hai. Rồi bỗng cùng nhau cười ầm lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.

" Mark, tối nay em ở đây nhé "

Mark cười không đáp, nắm tay dẫn Jackson về phòng mình.

Khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường to lớn, Jackson trong lúc mệt mỏi, đã ôm lấy anh, miệng vẫn luôn thì thầm mãi câu nói ấy. Để khi Mark đáp lại từng câu, mới vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.

Mark, em về rồi.

Mừng em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro