8. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời mưa.

Một cơn mưa rào không hề được cảnh báo trước, làm lòng người trở nên ủ dột ươn ướt. Nhưng cây cối sẽ được dịp hoà mình trong làn nước mát lạnh. Cậu trai có khuôn mặt thanh tú tựa mình vào cánh cửa kính, hai tay khoanh lại, mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi những cây cảnh xinh đẹp đang thỏa mình dưới nước kia.

" Em vẫn thích mưa như vậy nhỉ? "

Mark vẫn giữ nguyên tư thế không nhút nhích, nhưng cậu biết đó là Miley.

" Thích mưa sao? "

" Ừ. Hồi bé, mỗi lần mưa là em đều lao ra còn gì? "

Mark không đáp lời chị, Miley cũng không để ý, bắt chước theo em trai mình nhìn ra ngoài sân. Cả hai cứ đứng như thế, thưởng thức không khí se se lạnh, yên tĩnh đến não lòng.

" Ngày chị gặp Jack cũng là một ngày mưa "

Mark vẫn không trả lời chị, im lặng chờ câu tiếp theo. Ngày mưa sao?

" Ngày Jack nói lời yêu chị cũng là một ngày mưa, lạ thật nhỉ? "

Mark thừ người ra, chị vừa nói gì? Ngày Jackson nói lời yêu chị? Chẳng phải... Mark cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không biểu hiện gì, cậu bình tĩnh đến nỗi bản thân cũng phải bất ngờ. Có lẽ mưa làm lòng người dịu hơn, ngay cả khi đang ở trong những điều kinh khủng nhất.

" Chị yêu...anh Jackson không? "

" Ừ. Chị yêu Jack nhất. Nhưng chị cũng yêu Mark nữa mà. "

Miley tưởng em trai mình ghen tị, cô nhào tới ôm lấy Mark, thằng nhóc ngày nào vẫn nằm trong lòng cô, nay bờ vai lại rộng lớn đến nhường này...

" Chị và anh Jackson, yêu nhau vì gì thế? "

Miley nhìn em trai mình, trợn to mắt.

" Cái thằng nhóc này, em nói thế là sao? Tất nhiên yêu nhau vì yêu chứ vì cái gì? "

" Đơn giản là yêu nhau thôi sao? "

" Chứ em nghĩ là gì? "

" À...không có gì "

Miley nhíu mày nhìn cậu, Mark dạo này giấu chị quá nhiều thứ, hỏi gì cũng bảo không có gì.

" Rốt cuộc làm sao? "

" Em...chỉ tò mò thôi "

Miley cũng không nói gì nữa, chị xoa đầu Mark rồi xoay người rời đi. Mark đứng đó, nhìn bóng lưng xinh đẹp nhỏ nhắn,cảm giác tội lỗi cùng bối rối xen lẫn trong cậu. Người con gái đó vẫn luôn vì cậu, vì cậu mà làm tất cả, thế mà cậu đã làm gì với chị thế này? Qua lại với anh rể sao lưng chị? Mark đã hứa sẽ bảo vệ chị cơ mà, rốt cuộc lại là kẻ sẽ làm tổn thương chị. Mắt cậu vẫn nhìn ra phía sân, từng hạt mưa rơi xuống, nặng trĩu như chính cõi lòng cậu bây giờ. Mưa làm lòng người chìm xuống, chìm đến nổi chẳng thể nào ngoi lên được.

Wang Jackson, anh lại nói dối rồi...

_________

Mark dùng tay bấu chặt lấy hai đùi mình, cố kiềm nén nước mắt đang chảy ra, cậu cúi đầu, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Cố len lỏi qua đám người đông đúc, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, không có giọt nước mắt nào cả, thay vào đó là đôi mắt tĩnh lặng, một đôi mắt vô hồn.

Chúng tôi tổ chức bữa tiệc này là muốn thông báo rằng, Miley Tuan và Jackson Wang sẽ kết hôn vào tuần sau. Mọi kế hoạch đều đã được hoàn thành.

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên khắp nơi, vang cả trong cõi lòng cậu. Jackson đứng đó, cạnh bên chị, mỉm cười thật tươi, rồi bỗng mắt hai người chạm nhau. Trong phút giây, Mark đã nhận được một câu nói, bằng chính ánh mắt của anh.

" Tin anh "

Tin ư? Mark bật cười chua xót. Chẳng phải cái này chính là dấu chấm hết cho một cuộc tình sao? Tin anh? Rồi anh sẽ làm gì? Sẽ bên chị và rồi hằng đêm lén lút vụn trộm với cậu sao? Như một tình nhân thực sự? Dù cho có như thế, Mark cũng không cho phép bản thân làm như thế... Gia Nhĩ, em thực sự đã đợi, nhưng không phải đợi một cái đám cưới mà em sẽ là phù rể như thế này...

Mark rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước ra tiến về bữa tiệc. Ừ thì cũng không thể bỏ đi ngay lúc này được, đám cưới này, có lẽ Mark sẽ không dự, thật xin lỗi Miley. Mark sẽ về Đài Loan và chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa. Mình cậu đau là đủ rồi. Cậu sẽ biến mất, ít nhất là sẽ không xuất hiện trước mặt Jackson nữa.

" Đẹp đôi thật "

" Đám cưới sẽ lớn lắm đây. Giờ thì gia tộc họ Tuan sẽ cùng họ Wang hợp tác, sẽ khủng khiếp lắm cho xem. "

" Nhìn cách Jackson chăm sóc Miley xem, ngưỡng mộ thật "

" Đúng đấy, thật dịu dàng "

Những tiếng xì xào xung quanh lọt hết vào tai Mark, cậu vẫn bước tiếp, tìm cho mình một góc khuất, nơi mà Jackson sẽ không thấy cậu, nhưng cậu sẽ thấy được rõ anh. Và có lẽ sau này cũng vậy, Mark sẽ đứng từ xa nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc, thế là đủ.

" Mark đâu? "

Jackson hỏi khi thân hình cao dỏng kia biến mất khỏi tầm mắt anh.

" Ơ...em không biết. Chắc thằng bé về rồi, nó vốn không thích chổ đông người lắm. "

Anh không trả lời Miley, khẽ nhíu mày nhưng sau đó đã nhanh chóng bình thường.

Đã bảo phải tin anh cơ mà !

_________

Mark bước dọc theo lề đường, ánh đèn đường chíu rọi xuống mặt đường thân ảnh cao ốm. Bóng đen như nhen nhóm ý định nuốt trọn lấy cậu. Mark lấy điện thoại ra, bấm chọn một chuyến bay trở về Đài Loan, có lẽ cậu sẽ đi, trước khi tiệc cưới của chị diễn ra.

Cậu chỉ là muốn yêu trọn vẹn, một tình yêu chẳng cần cầu kì sa hoa, chỉ cần đôi bên vui vẻ, hạnh phúc nhưng hoá ra, điều đó cũng khó đến vậy sao? À chỉ khó với Mark thôi. Sau mẹ và Miley, có lẽ Jackson là nguồn sống duy nhất của cậu. Nhưng giờ thì hay rồi, nguồn sống trở thành của người khác mất rồi...

" Đêm ở LA lạnh vậy sao? "

Đêm lạnh hay là do lòng người lạnh đây?

_________

Có lẽ do hôn lễ sắp tới, phần chuẩn bị khá bận bịu nên hầu như chẳng ai để ý đến Mark cả, kể cả anh. Thay vì buồn bực Mark lại cảm thấy nhẹ nhõm vì anh bận bịu như thế. Ít nhất cả hai sẽ không phải gặp nhau, vì cậu cũng không biết đối mặt với anh như nào nữa...
Mark hướng ánh nhìn ra phía sân, nơi người người đang bận bịu chạy tới chạy lui ngoài kia, ngày mai là hôn lễ rồi, cậu mỉm cười, nhân lúc không ai để ý kéo vali rời khỏi. Trước khi đi, cậu có để lại mảnh giấy cho Miley, nói rằng cậu có việc đột xuất phải về, không thể dự đám cưới của chị được.
Mark cảm thấy bản thân thật tệ, chị là người thân duy nhất của mình, cậu từng muốn thấy chị mặc chiếc váy áo trắng tinh, khuôn mặt rạn rỡ tươi cười hạnh phúc cùng người chị yêu. Ừ thì giờ khắc đó đã đến, nhưng Mark lại không muốn nhìn chút nào, biết sao được, khi người chị yêu kia cũng chính là người em yêu nhất. Dì chắc hẳn sẽ mắng cậu nhiều lắm. Mark ngồi trong xe, hướng thẳng đến sân bay. Về Đài Loan rồi sẽ làm gì nhỉ? À nộp đơn xin thôi việc, rồi sẽ nhanh chóng dọn hết đồ đạc rời khỏi nơi đó. Còn sau đó sẽ đi đâu ư? Mark cũng không biết, chỉ biết sẽ không gặp Jackson nữa. Có lẽ thi thoảng cậu vẫn thấy anh trên các mặt báo hay tạp chí. Và thậm chí sau này Mark sẽ thấy hình ảnh gia đình chăng? Jackson sẽ cùng Miley ngồi đó, tay chị sẽ ôm một bé gái hoặc bé trai thật kháu khỉnh, Jackson sẽ vòng tay ôm trọn lấy hai người vào lòng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm mắt cậu thấy ươn ướt. Vòng tay đó, vòng ngực đó, bờ vai đó, vốn từng là của cậu, của riêng cậu thôi...

Mark nhắm mắt lại, thiếp đi mất, có lẽ do đã quá mệt mõi rồi.

Tạm biệt anh. Không hẹn gặp lại, vì em không muốn tim mình lệch thêm bất cứ nhịp nào vì anh cả. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc...

_________

End lãng xẹt nhỉ? Chap này được viết không tình trạng không tỉnh táo mấy .-. hiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro