7. Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark hoàn toàn không thể tin được con người đang đứng đối diện cậu kia chính là người mà cậu tưởng chừng mình rõ tường tận nhất. Nhưng hoá ra cậu chẳng biết gì về anh hết khi con người này ngày càng quá đỗi lạ lùng đối với cậu.

" Em muốn tôi ôn nhu hay bạo lực? "

" ... "

__________

Trên bàn cơm gia đình lạnh lẽo vốn chỉ có 4 người nay lại có thêm một vị khách mời, cũng vì thế mà bữa cơm đã bớt phần nào ảm đạm nhưng Mark vẫn không cảm thấy ngon miệng được.

" Bố mẹ, tối nay Jack sẽ ở lại đây đấy "

Miley vui vẻ nói, tay Mark chợt dừng lại chóc lát nhưng không lâu sau đã tiếp tục ăn. Cậu là đang muốn biết Jackson đang định làm gì.

" Thật tốt quá, vậy để ta gọi người chuẩn bị phòng cho cháu nhé "

" Không cần đâu. Cháu muốn ngủ cùng Mark ạ"

Mọi người đều nhìn vào Mark tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi chính Mark cũng như thế. Cậu ngẩn đầu trợn to mắt nhìn anh.

" Cũng được. Hai đứa sẽ thân thiết hơn "

Bà Tuan mỉm cười nói.

" Chúng cháu đã thân thiết từ lâu rồi ạ. "

Lần này chính Miley cũng ngạc nhiên. Nhìn được vẻ khó hiểu của mọi người, Jackson nói tiếp.

" Cháu là cấp trên của em ấy trong chi nhánh công ty ở Trung ạ. Mark thực sự rất chăm chỉ "

" Thật sao Yi-en ? "

Mark không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ với Miley rồi vùi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Cậu hầu như im lặng trong suốt bữa cơm, chỉ gật hoặc lắc. Và những điều đó đều được Jackson để ý đến, và anh cũng đoán được phần nào tính cách của cậu có một phần lí do cũng bởi vì gia đình này, có vẻ ngoài Miley ra, Mark không hoà thuận với cả bố ruột của mình nói gì đến người mẹ kia. Nhớ ngày gặp nhau ấy, cậu đã bị anh doạ sợ đến nỗi trốn anh suốt một tháng làm anh đau đầu không thôi.

" Vậy tối nay Jack ngủ với Mark nhé, anh đừng có ăn hiếp thằng bé đấy "

" Okay. Anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt "

Chữ chăm sóc được Jackson nhấn mạnh làm Mark thoáng rùng mình. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với Miley nhưng dường như người chị chẳng có vẻ gì là để ý đến cậu. Mark chán nản nhìn xuống, thật sự không muốn ở cùng anh ta chút nào. Nhưng từ chối thì chị hỏi lí do biết phải trả lời thế nào, nhất định phải tìm cách trốn.

Trong lúc Jackson đến phòng nói chuyện với ông Tuan, Mark đã nhanh chóng chạy đến bên Miley.

" Miley, tối em ngủ với chị nhé. Lâu rồi chị em mình chẳng ngủ chung "

" Hử? Nhưng Jack muốn ngủ cùng em mà. Sao thế ? "

" À ừm...chị biết đấy, em ngại người lạ mà, hơn nữa anh ấy là cấp trên của em, sẽ căng thẳng chết mất. Nên em ngủ với chị nha "

" ... "

Miley im lặng một hồi lâu làm Mark cảm thấy vui mừng, phải chăng chị sẽ đồng ý.

" Nha nha Miley "

Miley nhìn Mark làm nũng với mình mà buồn cười không thôi, chị xoa đầu đứa em của mình. Mark càng vui mừng hơn nữa.

" Jack giỏi thật. "

" Hả? "

" Jack nói rằng em sẽ nói như vậy. "

" ... "

Thật không công bằng khi anh cứ hiểu cậu một cách rõ ràng như vậy.

" Hôm khác nhé, hôm nay em ngủ với Jack đi. "

" Mileyyyyyyy "

" Jack dặn chị không được cho em ngủ cùng rồi "

" Nhưng... "

" Sao thế? "

Jackson đột ngột xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện rất đúng lúc.

" A Jack, anh mau cùng Mark về phòng đi "

Cậu há hốc mồm nhìn người chị vừa bán đứng mình kia, và trong tình cảnh không mãn nguyện bị Jackson kéo lên phòng. Cánh cửa vừa khép lại là nụ cười của Jackson tắt hẳn đi, anh lần nữa ép cậu vào tường. Mark lần này đã tỉnh táo hơn, cậu đẩy anh ra nhưng lại lập tức bị kéo vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng càn quấy trong khoang miệng cậu, khiến Mark phải ngân lên nhưng thanh âm đáng xấu hổ...

" Nhớ em "

Jackson ôm lấy cậu vào lòng xiết chặt, rồi lại nâng niu giữ gìn tựa cậu như món đồ quí giá vậy. Mark im lặng mặc cho anh ôm vì giờ cậu biết mình chẳng thể kháng cự được nữa.

" Ôm đủ chưa? Có gì thì nói nhanh đi "

Jackson thực sự đã buông cậu ra rồi nhẹ nhàng kéo cậu lên giường ngồi. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

" Mark, em có biết khi được sinh ra trong một gia tộc lớn như họ Wang, em chỉ là một món đồ không hơn. Em phải cố gắng để lúc nào cũng đạt thành tích cao, nếu không em sẽ bị bỏ rơi, bị xem thường đến mức không thể ngẩn đầu, em cũng không thể tuỳ tiện làm điều em muốn khi trong tay em chưa có thứ gì cả, em chỉ có thể tuân theo người có vị trí cao nhất thôi và cũng là vì em chưa đủ mạnh. Để đạt đến hôm nay, anh đã vất vả lắm Yi-en biết không? Mẹ anh là người họ Wang nhưng vì cãi ông kết hôn với thầy giáo gia cảnh bình thường nên đã bị trục xuất, sau đó bố mẹ anh mất, ông đưa anh về gia tộc họ Wang để chăm sóc và nuôi nấng. Nhưng em nghĩ xem em sẽ như thế nào nếu biết bản thân chỉ là công cụ để ông đạt được mục đích? Anh và Miley đều hiểu rõ điều đó, anh và chị em chỉ đơn giản là bên nhau vì sự hợp tác giữa hai nhà, nói trắng ra là vì hợp đồng kinh doanh giữa hai bên. Em xem, giống công cụ không? "

Mark hoàn toàn câm lặng, một nỗi niềm xót xa từ sâu trong cõi lòng dâng lên, thật ích kĩ vì từ trước đến giờ, Mark chỉ nghĩ mỗi mình đáng thương. Nhưng so với Jackson, nỗi đau nó khác hơn, cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cậu còn có bố, dù tình cảm chẳng mặn mà gì. Còn anh, anh chẳng còn ai cả. Mark không phải không biết, để được xem trọng, Miley cũng phải rất nỗ lực. Nhưng may mắn thay, Raymon Tuan là một ông bố tốt, ông rất yêu thương Miley. Còn Mark, cậu cũng đã từng bị những đứa bé đồng niên khác trong nhà Tuan bắt nạt nhưng vì cậu cứ lầm lầm lì lì, rồi từ vụ xung đột ở trường đó, chẳng ai trêu chọc hay mắng chửi cậu nữa.

" Anh cũng biết, rằng bác rất thương em. "

Mark thôi cúi đầu, cậu nhìn anh khó hiểu. Thương sao? Raymond Tuan thương cậu sao?

" Chỉ là vết thương lòng của ông quá sâu, nhưng ông vẫn luôn lặng lẽ yêu thương em. Ông cho em đến Đài Loan không phải vì muốn em biến mất khỏi đây mà là muốn em có thể về nơi mẹ em từng sống, lớn lên bình thường và có thể làm bất cứ điều gì em thích. Ông muốn em có thể hạnh phúc, dù ông chưa phải là người bố tốt. Nếu tiếp tục ở đây, em sẽ mãi nhốt mình trong phòng và tự cô lập bản thân mình thôi. "

Mark nhìn anh, tia ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi.

" Sao anh biết? "

" Là Miley nói "

Mark nhíu mày, anh biết nhiều thứ thật. Jackson thấy cậu im lặng, anh tiến đến có ý định muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng Mark lại né ra.

" Anh rể, anh không thấy có lỗi với chị tôi à? "

Jackson tròn mắt nhìn Mark nhưng lại thở hắt ra khi cậu tiến gần ôm lấy anh. Một Mark tinh nghịch như này anh vẫn thực sự không quen.

" Anh và chị không yêu nhau sao? "

" Ừ. Chị em yêu một người khác. "

" Anh biết? "

" Ừ. Anh biết. Chị cũng biết chuyện anh với em."

" Chị biết? "

" Ừ. Nên đừng nghi ngại gì nữa nhé "

Lòng Mark ngọt ngào không thôi. Cậu vùi mặt vào lòng anh, tham lam tận hưởng hơi ấm từ anh.

" Rồi anh với chị định cứ thế sao? "

" Tất nhiên là không rồi ngốc ạ. Em đợi một thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thoả. Giờ thì... "

Jackson bỏ lửng câu nói, nhào một phát đè Mark xuống giường, anh nhìn cậu, tay vuốt lấy lọn tóc máy dài che mắt sang một bên. Anh nhớ đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này và hơn thế, anh nhớ cả cơ thể này. Mark đỏ mặt khi hiểu rõ ý anh nhưng sau đó cũng lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh. Hơi thở này, bờ môi này, sự ấm áp này, em cũng đã nhớ lắm rồi... Họ cứ thế cuốn vào nhau suốt một đêm, ngọt ngào mà hạnh phúc, không vươn mất cứ khúc mắc nào nữa...

Nữa đêm, Jackson ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn cho Mark, anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi mới rời giường ra ban công đứng, anh chăm một điếu thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn xuyên qua màn đêm lạnh lẽo.

Xin lỗi Mark, nhưng đây là chuyện anh phải làm. Hãy hiểu cho anh.

_____________

Việt Nam Vô Địch 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro