6. Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cháu đã biết, thưa ông "

Jackson cúi đầu chào người đàn ông đã có tuổi đang ngồi trên vị trí cao nhất kia rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng, Jackson đã thực sự thở hắt ra một hơi, nét phiền muộn trên khuôn mặt hiện rõ trên cả cái nhíu mày nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu suy nghĩ về cậu trai vẫn còn đang ở nhà mình kia. Anh bật dậy, quyết định nói ra cho Mark biết. Rằng tình yêu anh dành cho cậu là thật và thứ tình huống quái gỡ hiện giờ là như thế nào.

" Mark đã thức chưa? "

Cô hầu gái đón lấy áo khoác từ anh, khẽ cuối đầu.

" Cậu ấy đã thức rồi, hiện đang trong phòng ạ "

Anh không đáp lời cô hầu gái, bước thẳng tiến về phía phòng, nhưng điều làm Jackson ngạc nhiên chính là một người đang nằm ngất trước cửa, chỉ mặc mỗi đồ lót. Anh nhanh chóng lướt qua, mạnh bạo mở cửa, đôi mắt láo liên tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Anh tìm khắp phòng, vẫn không thấy.

" Mark, em đâu rồi? "

Mắt anh đỏ ngầu, nổi lo lắng hiện hữu trong đôi mắt to trong suốt đẹp đẽ. Trốn ư? Nhưng cách nào chứ?

" Thưa cậu Jack, người nằm trước cửa là người trong bếp, được phân công mang đồ ăn lên cho cậu Mark xong bị đánh và ngất... "

Tiếng người giai nhân bỗng vang lên, câu hỏi của anh cũng lập tức được giải đáp. Jackson vẫy tay cho người kia rời đi, anh ngồi xuống giường, đôi mắt như đang nghiền ngẫm thứ gì đó, xong rồi bật cười thật to, đôi mắt to tròn hiện lên một tia thích thú.

" Anh mới là người phải hỏi, đâu mới là em? "

__________

Mark ngồi trên giường, thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định, Gia Nhĩ không yêu cậu, hoá ra tất cả chỉ là giả, vậy thì những thứ kia là gì, là ai thì anh cũng sẽ đối xử như thế sao? Rõ ràng đã hứa chỉ yêu mình em, vậy mà anh lại chẳng thực hiện. Nghi Ân nở nụ cười bất lực, vươn tay lau đi giọt nước lâu rồi mới xuất hiện nơi mi mắt cậu. Rồi tiếng gõ cửa cùng giọng nam ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của Mark.

" Thưa cậu, cậu đã thức chưa? "

Mark im lặng không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa. Đến khi lần thứ hai người hầu lên tiếng cậu mới hoàn hồn. Rồi một ý nghĩ nảy lên trong cậu, cơ hội đây rồi.

" Tôi có thể vào không? "

" Được "

Người hầu được lệnh nhanh chóng mở cửa bước vào nhưng sau đó đã bị Mark lấy lọ hoa trên bàn cạnh giường đập vào đầu rồi ngất đi. Mark lột đồ cậu ta ra, cố vuốt máy tóc che đi nửa khuôn mặt, cậu nhanh chóng đi xuống rồi đi ra khỏi cửa. Không hề bị ngăn lại, vì họ nghĩ cậu đơn giản là một người làm việc cho nhà Wang. Mark chạy khỏi căn nhà to lớn, nhanh chóng bắt taxi trở về nhà mình. Tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, Mark thở hổn hển, trên người là bộ đồ vừa cướp được từ người hầu kia. Mark vốn chỉ mặc mỗi chiếc sơmi cùng underwear, không thể để vậy mà trốn thoát được. Tuy không phải lần đầu tiên đánh người nhưng Mark vẫn sợ lắm. Trước hết về nhà họ Tuan đã, mọi chuyện tính sau.

" Mark, em đã đi đâu vậy? "

Miley chạy lại ôm lấy cậu nhưng Mark đột ngột né ra. Cậu nhận ra hành động kì lạ của mình nên đã nhanh chóng ôm lại chị vào lòng.

" À, em đi gặp bạn thôi "

" Sao một cuộc cũng không gọi chị? " Miley lên tiếng trách móc, nhưng cũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

" Đã ăn gì chưa? Lại đây ăn nào "

" Em mệt, em muốn về phòng "

Mark tìm lấy cớ trốn khỏi chị, cậu thật sự không thể đối mặt với người chị mà mình hết lòng yêu thương. Một sự tội lỗi tồn tại trong cậu. Nhưng Mark đột ngột dừng lại, cậu xoay người hỏi Miley.

" Chị và anh Jackson...bao lâu rồi? "

" À mùa xuân năm ngoái đã bắt đầu bên nhau. Sao thế? "

" À...không. "

Cậu vốn định bắt Miley chia tay với Jackson, người đàn ông đã lừa chị, lừa cả cậu. Thì sau này anh ta sẽ làm tổn thương chị như thế nào? Nhưng ý nghĩ lại bị dập tắt khi gương mặt rạng rỡ của chị hiện lên. Chẳng hiểu sao, Mark thấy thương bản thân hơn là thương chị. Mùa xuân năm ngoái, như vậy đã lâu, chị cũng rất hạnh phúc, nghĩa là anh ta cũng rất yêu thương chị... Vậy được thôi, số Mark đã đen từ khi cậu xuất hiện ở cõi đời này rồi thì có đen thêm cũng chẳng sao.

Mùa xuân năm ngoái...

Chẳng phải cũng là lúc anh bắt đầu bước vào cuộc đời cậu sao? Vậy là anh đã lừa dối cậu suốt khoảng thời gian dài, nếu cậu không biết thì liệu bản thân còn bị lừa đến bao giờ? Rồi anh sẽ kết hôn và cứ thế bỏ mặc cậu với đoạn tình cảm này sao? Thế giới này thật lắm điều khiến ta khó chịu.

Lúc Mark ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại từ một số quen thuộc. Cậu cứ mặc cho nó reo, cũng chẳng buồn để ý đến. Điện thoại reo đến hồi lâu thì ngưng hẳn. Sự kiên nhẫn của anh giảm dần rồi nhỉ? Nhớ khi đó, nó reo lâu lắm cơ... Mark lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, đừng nhớ nữa, cậu đã quyết định vì hạnh phúc của Miley rồi mà.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, không mạnh cũng không nhẹ nhưng lại mang theo chút gấp gáp.

" Ai đó? "

Mark bân quơ buộc miệng hỏi, dù chính câu trả lời chính cậu cũng rất rõ, không phải Miley thì cũng là người lên gọi cậu xuống ăn trưa thôi. Mark lười biếng trở mình, ưỡn người rồi mới đi mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra đã bị giật mạnh rồi đóng lại, Mark hốt hoảng nhìn người vừa xông vào rồi khoá chặt lấy cậu trong lòng kia. Nhưng lại dịu hẳn đi khi mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Mark vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo vào một cái hôn vội nhưng lại sâu, Mark chẳng thể làm gì khác ngoài để mặc cho gã đàn ông kia hôn mình. Mãi đến một lúc lâu, người kia mới buông cậu ra, Mark thở hổn hển trừng mắt nhìn anh.

" Đây là hình phạt, vì em dám trốn "

" ... "

" Tôi đã rất lo "

" Anh làm gì ở đây? "

" Vì em trốn, vì em không nhận điện thoại nên tôi chỉ còn cách này để gặp em thôi. "

" Anh ra ngoài !! "

" Không, tôi không đi đâu cả cho đến khi em chịu nghe tôi nói "

" Nói gì? Nói anh yêu tôi sao? "

Mark nhếch mép khinh bỉ trả lời. Cậu là khinh bỉ chính bản thân mình, vì nụ hôn vừa rồi không biết sao lại làm trái tim cậu cảm thấy mê muội đến nghẹn ngào...

" Anh yêu em "

Mark nhíu mi nhìn người đàn ông trước mặt.

" Còn về Miley... " Jackson tiếp tục lên tiếng.

" Mark, Jack? Sao thế? Em nghe có tiếng ồn? "

Tiếng Miley từ ngoài vọng vào cắt ngang lời anh, cả Mark và Jackson đều giật mình. Anh buông cậu ra, nhìn cậu hồi lâu rồi xoay người mở cửa rời đi. Thân thể mềm nhũn của Mark khuỵu xuống, toàn thân run rẩy khác hẳn vẻ kiên cường vừa rồi.

" Tối nay anh sẽ lại đến và cho em câu trả lời rõ ràng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro