5. Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nghi Ân là người Mỹ hả? Sơ yếu lí lịch của em viết thế này"

" Ừm. Em sang đây hồi cấp 3 "

" Em sang đây với bố mẹ à? "

" Không, em sang một mình, bố với dì và chị ở bên đấy "

" Sao lại thế? "

Gia Nhĩ thắc mắc hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, anh biết Nghi Ân không muốn nói. Có lẽ gia đình cậu có vấn đề, nghĩ thế Gia Nhĩ hơi đau lòng nhưng cũng không nhắc nữa mà chuyển sang đề tài khác "

" Vậy tên em là gì? Tên tiếng Anh ấy " 

" Mark, Mark Yien Tuan "

____________

Jackson mở to mắt nhìn người con trai quen thuộc trước mắt. Kí ức về lần vô tình hỏi tên cậu hiện về, sao anh lại có thể bỏ qua được chứ, cái họ Tuan đó, cái họ mà cả nước Mỹ chỉ có duy nhất một cái thôi. Mark Yien Tuan, sao anh có thể bỏ qua như vậy được, hồ sơ về người con trai ngoài giá thú của Raymond Tuan hoàn toàn trùng khớp với hoàn cảnh của Đoàn Nghi Ân, sao anh có thể sơ ý như vậy được. Một bước đi sai, thua cả ván cờ. Công sức nhiều năm qua của anh, giờ phút này e rằng đang dần trở nên tan tành. Jackson nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười vươn tay ra có ý định bắt tay cậu. Mark vẫn đứng đó, nhìn bàn tay anh vươn ra, cậu thấy mắt mình ươn ướt, Mark cuối đầu, để mặc tay Jackson ở giữa không trung.

" Jackson, đứa con trai của chúng tôi vốn nhút nhát, mong cậu thứ lỗi "

" À không sao đâu ạ "

Jackson ngồi xuống cạnh Miley, mắt vẫn không rời Mark. Anh thoáng nhíu mày nhưng đã nhanh chóng che lấp bằng nụ cười chuyên nghiệp. Mark vẫn không thể ngẩng đầu lên, cậu thầm trách bản thân thật vô dụng, bỗng cậu đứng dậy và rời đi, vẫn để lại câu nói làm Miley an tâm.

" Em vào tolet một chút "

Jackson nhìn Mark rời đi, không lâu sau đó cũng với lí do tương tự rồi đi theo Mark.

Mark tạt nước vào mặt mình, cố làm bản thân bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể nén được đau lòng mà nhíu mày. Người mà bản thân đã nghĩ mình sẽ dành cả cuộc đời vì người này, người mà bản thân lúc nào cũng nghĩ đến, người mà bản thân đã cố mở lòng để đón nhận, người mà bản thân cố chấp tin tưởng, nay người đó lại đã đạp đổ hết tất cả những gì cậu cố gìn giữ.

Vương Gia Nhĩ là kẻ phản bội. Hơn nữa, người khiến anh phản bội mình lại là chị Miley. Mark bật cười chua chát, ông trời thật biết cách trêu đùa số phận con người mà.

Cậu nhìn mình trong kính, trông thảm hại đến đáng thương. Để rồi hô hấp bị đình trệ khi trong kính xuất hiện một thân ảnh khác. Jackson tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, Mark ngạc nhiên một thoáng rồi mới bắt đầu vẫy vùng khỏi vòng tay anh.

Jackson càng ôm chặt lấy cậu hơn, Mark thôi cử động nữa, để mặc cho người kia ôm lấy. Cậu đang chờ đợi một lời giải thích từ anh nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Đôi mắt cậu nhắm lại một lúc lâu, sau đó mở ra và hướng ánh nhìn lạnh tanh vào anh khiến Jackson khá bất ngờ. Con người này, vẫn còn một mặt anh vẫn chưa được khám phá, đó là khi cậu tức giận. Jackson một phần vì tò mò, một phần vì không muốn cậu đi nên đã ôm chặt lấy cậu hơn.

" Buông ra Gia Nhĩ "

" Hay tôi nên gọi là Jackson nhỉ? "

Đôi tay đang giữ chặt lấy Mark thoáng giật mình mà thả lỏng. Mark nhanh chóng thoát ra rồi chạy mất. Jackson đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu mà nở nụ cười, một nụ cười thích thú. Giọng điệu mỉa mai vừa rồi, quả nhiên thật khiến người ta lạnh sống lưng mà. Nhưng nụ cười dần mất đi, anh gọi điện cho một số, xong xoay người bước ra ngoài.

" Nghi Ân, nếu em chỉ đơn giản là Đoàn Nghi Ân là tốt rồi. Nhưng sao em lại là Mark Tuan..."

Trong bữa ăn, Mark vẫn không nhìn Jackson dù chỉ một cái. Cũng chẳng ai nói gì đến cậu, chỉ có Miley thi thoảng gắp đồ ăn cho cậu thôi. Mark cũng mặc kệ mọi người, cậu chỉ ngồi ăn và uống thôi, hoàn toàn không tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Mark báo một tiếng với Miley rồi đi xuống tầng hầm lấy xe, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà, còn gặp mặt Jackson thêm một giây thôi cũng khiến Mark cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng ngay khi Mark vừa bước xuống tầng hầm, cậu đã bị một đám người bao vây, một người xông lên bịt mũi cậu, Mark dần thôi phản kháng nữa, mất ý thức lập tức ngất đi. Một thanh niên trong đám lục người cậu, lấy điện thoại gửi tin nhắn theo lời đã dặn rồi mang Mark rời đi.

" Mark bảo em ấy có việc đi trước rồi, tối nay sẽ không về "

Miley lo lắng không thôi, nhận được tin nhắn từ Mark vẫn không thấy an tâm. Mark có thể đi đâu chứ?

" Nó lớn rồi, đi gặp bạn bè vui chơi thôi mà. Con lo lắng quá rồi. "

Bà Tuan lên tiếng, nhưng đôi mày Miley vẫn không dãn ra.

" Em ấy làm gì có bạn bè ở đây cơ chứ? Đâu phải mọi người không biết... "

Jackson vươn đôi tay mình áp vào mặt Miley, cốt để cô an tâm hơn, Miley nhận lấy hơi ấm từ người yêu, đôi mày cũng dần dãn ra. Mark có lẽ đến nhà bạn chơi thật, em ấy lớn rồi, cũng không còn sợ người lạ nữa,có thể có bạn mà cô không biết cũng nên. Nghĩ vậy, Miley an tâm hơn, để Jackson đưa cô cùng gia đình về nhà.

_________

Mark trở mình ngồi dậy, nhíu mày nhận thức xem chuyện gì đang diễn ra. Cậu là đang đến tầng hầm lấy xe để chở chị về và rồi...

" Em tỉnh rồi, Mark "

" Gia Nhĩ ? "

Cậu định ngồi dậy và rời đi nhưng chợt nhận ra hai tay đều đang bị trói vào thành giường. Đôi mắt Mark mở to ra, trừng thẳng vào con người phía trước.

" Thả ra "

Jackson tiến lại leo lên giường, chống hai tay sang hai bên cậu. Đôi mắt sắc bén nhìn lại cậu, Mark thoáng rùng mình nhưng vẫn không chịu thua tiếp tục nhìn thẳng vào anh.

" Nếu em không cứng đầu như thế thì tôi đã không làm như này "

Mark vẫn không nói gì nhưng thôi trừng mắt nữa. Giọng nói cũng dịu lại hơn.

" Anh và chị Miley... "

" Đúng như em thấy, cô ấy là bạn gái tôi "

Đôi vai Mark khẽ rung nhẹ, cậu cố kiềm lại nước mắt đang có thể trực trào bất cứ lúc nào. Vậy còn tôi là gì? Mark hoàn toàn không dám hỏi anh câu tiếp theo. Bỗng dưng Mark cảm thấy ghen tị với Miley kinh khủng, mối quan hệ của cả hai là gì, cậu hoàn toàn không thể định nghĩa, Gia Nhĩ cũng chưa từng nói giữa hai người là gì. Đến giờ Mark mới nhận ra, rằng Gia Nhĩ luôn bên cạnh cậu nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về anh ngoài những tin tức cậu đọc được từ báo chí hoặc những lời xì xầm vô tình nghe được của đồng nghiệp cả. Và Mark sao lại quên mất một điều, rằng Vương Gia Nhĩ vốn có rất nhiều tình nhân, có lẽ cậu là một trong số đó. Là một trong những kẻ được anh yêu thương, chiều chuộng để rồi tham lam bám víu lấy anh. Chỉ là tình nhân thôi sao... Anh lừa tôi, anh xem tôi như thằng ngốc...

" Vậy bấy lâu nay, có cái gì là thật không? "

Không có tiếng đáp lại Mark, cậu bật cười chua xót, cười đến cả nước mắt chảy ra và làm nhoè đi hình ảnh khuôn mặt điển trai trước mặt mình. Tình nhân, muôn đời vẫn chỉ là tình nhân.

Jackson ngồi cạnh giường, đôi tay vuốt lấy máy tóc người nằm trên giường đang thiếp đi vì mệt mỏi. Anh nhìn cậu trai xinh đẹp này, cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu. Xong đứng dậy rời khỏi. Vốn là định ôm người ngủ một hôm nhưng lại bị gọi đến công ty. Chuyện cần nói, ngày mai nói cũng được, Mark cũng cần thời gian bình tĩnh lại. Đi đến cửa, Jackson quay đầu lại nhìn cậu, thở nhẹ một cái rồi mới đóng cửa rời đi.

" Có gì là thật không? "

" Vốn dĩ chẳng có gì giả dối cả, kể cả tình yêu này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro