4. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gia Nhĩ, em sẽ về Mỹ, chị vừa gọi em "

" Em đi bao lâu? "

" Hmm...có lẽ một tuần "

" Được rồi, đi vui vẻ, nhớ phải thường xuyên liên lạc với anh "

" Vâng, em biết rồi "

Nghi Ân mỉm cười ôm lấy anh. Từ ngày cậu chấp nhận Gia Nhĩ, cuộc sống ngọt ngào cứ thế diễn ra làm cậu cứ ngỡ mình mơ.
Rồi bỗng Miley liên lạc, bảo cậu về nhà, rằng bố và dì rất nhớ cậu. Nghi Ân cười lạnh trong lòng, họ không phải mong cậu biến mất mới phải sao, người thực sự nhớ cậu có lẽ là Miley thôi. Nhưng Miley đã năn nỉ, cậu cũng rất nhớ chị nên đã đồng ý trở về. Bất quá sẽ không ở quá lâu trong căn nhà đó.

Sau khi Nghi Ân đáp chuyến bay đến Los Angeles cũng là lúc Gia Nhĩ lên máy bay... Anh có một chuyến đi, một chuyến đi khá đặc biệt.

" Yi-ennn "

Mark mỉm cười vòng tay ôm lấy chị khi thấy bóng dáng chị ngay cửa sân bay, cậu rất nhớ người con gái này, trong chị có vẻ sống rất tốt làm Mark cảm thấy cũng an tâm hơn.

" Mark à, chị nhớ em lắm đó "

" Em cũng nhớ Miley lắm "

" Sạo quá đi, một cuộc cũng chả thèm gọi, nhớ gì bà chị này "

Miley bĩu môi hờn trách nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện khác cần nói với em trai.

" Yi-en này, chị có bạn trai rồi đấy, là một anh người Châu Á, chị và anh ấy yêu nhau nhiều lắm "

" Tốt quá, cuối cùng cũng có người chịu được bà chị của em rồi "

Miley đánh yêu Mark một cái rồi cũng mỉm cười theo em trai. Thằng nhóc có vẻ sống rất tốt, khuôn mặt hồng hào hơn hẳn, còn đẹp trai hơn trước rất nhiều, cũng chẳng còn sợ người lạ nữa. Miley ôm chặt lấy cậu, đứa em trai mà cô dành cả cuộc đời để yêu thương này, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Cả hai kể về cuộc sống của nhau, về những gì họ đã làm trong suốt thời gian không bên cạnh nhau kia, có điều Mark không nhắc về Gia Nhĩ, cậu nghĩ có lẽ nên để một thời gian nữa rồi hẳn nói cũng chẳng sao. Mãi huyên thuyên cho đến khi xe dừng trước toà nhà to như cung điện kia, cả hai mới xuống xe, bước vào trong. Mark vẫn còn lạ lẫm lắm khi mà người hầu trong nhà cuối chào cậu, mặc cho trước kia cậu đã được chào như thế rất nhiều lần.

" Bố mẹ tối mới về, em vào đi "

Mark nhìn quanh nơi này, vẫn thế, vẫn uy nghi tráng lệ nhưng hiu quạnh cùng âm u, chắc vì nó to quá, cậu vẫn không thích được nơi này. Mặc dù nó gắn liền với cả tuổi thơ của cậu. Mark cười trong chua chát, một tuổi thơ thối nát trong bốn bức tường chật hẹp cùng những lần bị đánh đập. Càng nghĩ Mark càng cảm thấy chán ghét nơi này. Lần này về đây, ngoài thăm Miley ra, cậu còn về vì một lí do khác nữa. Cậu muốn cắt đứt mọi liên quan đến gia đình này, cả người bố chẳng để cậu vào mắt kia nữa.

" Cậu Mark ăn gì chưa, để tôi đi làm "

Mark gật đầu, theo chân cô hầu gái vào nhà bếp, cậu ngồi xuống, đưa mắt nhìn người chị gái đang nói chuyện điện thoại cười đến sáng lạng, chắc có lẽ đang nói chuyện với anh bạn trai kia, cậu vô thức mỉm cười theo cô, thầm nghĩ ít nhất mình còn Miley là gia đình, cả Vương Gia Nhĩ nữa... Nghĩ đến anh, Mark bật dậy, tiến ra sau vườn, gọi cho anh, cốt chỉ để báo mình đã đến nơi và cũng để nói rằng cậu đã hơi thấy nhớ anh rồi... Nhưng tiếng điện thoại báo bận, Mark nghĩ anh bận như vậy, lại lệch múi giờ, để gọi sau cũng được. Nghĩ vậy, cậu lại bước về bếp, chờ đợi bữa ăn.

" Mark, chị bảo này, lần này chị gọi em về là một là chị nhớ em, hai là muốn gia đình ta cùng ăn tối cùng anh rể em đó "

Mark cười tươi khi thấy Miley vui vẻ như vậy, cậu cũng khá tò mò muốn biết ai có thể làm cho người chị tính tình kì lạ này yêu thương đến vậy. Cậu vui vẻ chọc ghẹo Miley làm cô ngượng ngùng vừa mắng vừa cười không thôi.

" Mark về đấy à ? "

Mark ngưng đũa, đôi tay vô thức rung rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, giọng nói đó lúc nào cũng làm cậu thấy ghê sợ, giọng của người đàn bà đó... Mark nắm chặt tay, đứng dậy, cuối đầu chào, mắt vẫn kịp lướt qua người đàn ông bên cạnh bà.

" Chào bố, chào dì, con mới về "

Đôi mắt của người đàn ông chợt lẽ một tia xúc động nhưng nhanh chóng đã bị che lấp bằng ánh mắt lạnh lùng, đứa con này thật sự đã lớn rồi. Ông gật đầu, không nói gì tiến lên lầu, trở về phòng. Người dì thì không, người đàn bà kia đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét quý phái cùng xinh đẹp như vậy, thật đáng khâm phục. Bà tiến đến bên cạnh Mark, mỉm cười, nụ cười chẳng mấy vui vẻ. Thằng ôn con mày sao lại về đây, lại là con ranh con nhà mình nữa đúng không, nó thực sự yêu thương thằng em trai không chung mẹ này sao, thật nực cười. Nhưng bà ta cũng chẳng nói gì, chỉ vỗ vai cậu một cái rồi về phòng.

" Kệ họ, Mark lại đây ăn tiếp nào "

Miley chật lưỡi, vẫn không thể thay đổi được. Mark cũng chẳng buồn quan tâm, tiến về bàn tiếp tục ăn. Cậu sau đó lại như trở về những năm tháng còn bé, nhốt mình trong căn phòng và bị bóng tối nuốt chửng. Mark cười lạnh, vài hôm nữa thôi, rồi cậu sẽ không bao giờ bước về đây nữa, vĩnh viễn...

Giữa đêm, Mark nhận được một cuộc điện thoại, là Gia Nhĩ, cậu vui vẻ bắt máy, cười nói suốt trong cuộc điện thoại làm Gia Nhĩ cũng vui lây. Cả hai nói chuyện đến khuya mới thôi, nhưng nhờ thế làm Mark có thể ngủ ngon hơn.

Tối hôm sau, gia đình nhà họ Tuan cùng ở trên chiếc xe sang trọng tiến đến nhà hàng sang trọng. Miley vẫn không ngừng huyên thuyên về người đàn ông của mình, Mark bên cạnh chỉ cười, đôi khi đáp lại vài cậu rồi cũng im lặng. Bố thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cậu, cậu có thể nhận ra ánh mắt ấy không còn tia chán ghét nữa, nhưng vẫn phủ đầy lạnh lùng chẳng thể nào thay đổi. Trong căn phòng VIP to lớn, Mark ngồi ở vị trí đối diện cửa, bố cùng dì ngồi phía bên phải cậu, Miley cùng chiếc ghế trống dành cho bạn trai chị ấy ở phía bên trái cậu. Mark cảm thấy bản thân thật dư thừa. Trong lúc chờ đợi thì chiếc vòng trên tay cậu bị đứt nên Mark đã cúi xuống nhặt nó, đây là quà Gia Nhĩ đã tặng cậu nên Mark đã vô cùng trân trọng. Trong lúc cúi thì vị khách kia đã đến.

" Jackson, ở đây "

Miley vui vẻ vẫy tay với anh, Jackson cuối đầu chào bố mẹ cô rồi tò mò khi thấy cậu trai đang cúi xuống nhặt thứ gì đấy, thầm đoán có lẽ là em trai cô. Miley kéo tay Jackson giới thiệu.

" Anh, đây là Mark, em trai của em "

Mark mãi mới nhặt được vòng tay của mình. Nghe đến tên mình thì mới từ từ đứng lên.

" Mark, đây là Jackson, anh rể của em "

" Chào e... "

Mark nghe vậy, ngẩn đầu chào lại người bạn trai mà Miley luôn miệng nhắc, để rồi khi hai mắt nhìn thấy nhau. Cậu mở to mắt, trợn tròn ngạc nhiên. Cậu cảm thấy bản thân bây giờ ngay cả hít thở cũng không thông. Cả người con trai kia cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

Vương Gia Nhĩ?

Anh làm gì ở đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro